mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim taehyung về nhà với một đống tâm tư rối như tơ vò trong đầu. anh đút tay vào túi áo, mũ áo hoodie trùm qua đầu, bước đi như thể chỉ có mình anh trên con đường này. gần sông hàn có một quán rượu nhỏ ở trong ngõ, và anh phải đi qua con ngõ đó để về đến nhà. tiếng lè nhè của những tên say rượu, cùng với những lời mắng chửi, trách móc cuộc đời thật trớ trêu vang lên như muốn phá tan màn đêm tĩnh lặng.

kim taehyung cười nhẹ, quả đúng là trớ trêu mà. ông trời giáng xuống cho chúng ta đủ loại tình huống oái oăm, và mỗi người lại phải giải quyết những mớ rắc rối riêng của mình, không ai giống ai. anh chỉ định đi lướt qua một cách nhẹ nhàng và về ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ vẫn tiếp diễn hạnh phúc như mọi ngày, nhưng cái chất giọng đặc sệt của những tên say rượu lại vang lên, và mục tiêu hướng tới của câu nói đó lại chính là anh.

" này thằng kia, mày cười cái gì?"

taehyung đứng khựng lại, quay đầu nhìn lão ta một cách khó hiểu. đánh giá một cách chủ quan bây giờ, anh thấy lão có vẻ đã ở tuổi trung niên. lão ta mặc một bộ vest đen không cài khuy với phần sơ mi trong sộc sệch, chiếc cà vạt lỏng đến quá ngực. lão liên tục chỉ vào mặt anh, cười những tiếng quái dị với cái giọng lè nhè lải nhải "mày cười khinh tao chứ gì?" "trẻ danh đòi lên mặt khinh thường người khác à?"

" xin lỗi chú, cháu không hề có ý cười nhạo chú hay khinh thường gì cả. cháu chỉ đang trên đường về nhà, và cháu nghĩ cũng đã muộn rồi nên chú cũng nên về nhà..."

" mày nói cái gì? giờ còn định dạy đời tao á? bọn trẻ bây giờ chỉ biết đi chơi xập xình đến tối đêm mới mò về nhà. hỏng, hỏng hết rồi."

" chú à, chú nên về nhà nghỉ ngơi đi. và đừng vơ đũa cả nắm thế. không phải cứ đi về muộn là lên bar đâu."

kim taehyung thở dài, chả hiểu sao lại đứng đây nói mấy lời này với một gã còn chẳng trong trạng thái tỉnh táo. anh biết, có điên mới đi cãi nhau với người say làm gì nên nhanh chóng cúi nhẹ đầu thay lời chào rồi đi về. không ngờ, lão ta cười lên một tiếng man rợ, bàn tay to lớn của lão bất chợt bám lên vai anh, đẩy anh ngã vào tường. thứ âm thanh anh nghe được đều là tiếng chửi, tiếng cười và cả tiếng hét man dại của lão, nó để lại một thứ gì đó dư âm, mãi văng vẳng trong đầu anh, và anh biết anh ghê sợ nó. cơn đau từ xâm chiếm lấy bả vai và lưng của anh - hai bộ phận bị đập trực tiếp vào bức tường gạch lạnh lẽo. lão ta vẫn chẳng tiếc lời chửi rủa, "mày thì biết cái gì?", "thứ công tử bột suốt ngày chỉ giỏi ném tiền qua cửa sổ.", "giờ tao bị đuổi việc, tao thất nghiệp, cái thứ công tử như mày làm sao mà hiểu được!"

taehyung tay nắm thành quyền, gượng dậy rồi đấm thẳng vào bụng ông ta, không quá mạnh nhưng đủ để lão chao đảo rồi ngã xuống. ngay lúc đó, một người phụ nữ tầm tuổi mẹ anh và một cô gái trẻ hớt hải chạy đến. người phụ nữ đó giàn giụa nước mắt, cố gắng an ủi rồi đỡ lão ta dậy trong khi lão vẫn lẩm bẩm những câu chửi rủa. còn cô gái, cô ta cúi gập người trước mặt anh xin lỗi, với giọng khản đặc, cũng chẳng khó để nhận ra những giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống mặt đất của cô ta, trong khi cô ta thậm chí chẳng ngẩng lên nhìn anh một cái. anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi bỏ đi, còn không chắc cô ta có nhìn thấy không, nhưng anh không muốn dính dáng thêm vào mấy người đó một tí nào nữa.

jeon jungkook hết nằm trên giường lại đi lòng vòng quanh phòng, tay nắm khư khư chiếc điện thoại với tên anh vẫn còn hiện trên màn hình. một cuộc điện thoại nữa, và tất cả mười bốn cuộc gọi đến anh đều kết thúc bằng tiếng tổng đài viên. kim taehyung chẳng bao giờ để cậu phải chờ lâu. dù có giận dỗi thì sự quan tâm của anh vẫn chẳng thay đổi. và bây giờ thì sao? mười bốn cuộc, thêm một lần nữa là mười lăm. mười hai giờ mười phút, anh vẫn chưa về, trong khi anh wonwoo đã ở nhà từ hơn một tiếng trước. bảo cậu đừng lo lắng, cậu thà chạy ra ngoài tìm anh còn hơn.

và khi cậu chuẩn bị ấn vào nút gọi một lần nữa, tiếng cổng mở ra thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. có lẽ anh đã nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức ông bà kim nhưng cậu vẫn nghe thấy được. cậu nghĩ nó giống phản xạ của giác quan thứ sáu hơn là thính giác, kiểu dạng như anh và cậu đã ở bên nhau lâu đến mức có thần giao cách cảm. hay đơn giản rằng từ tối đến giờ toàn bộ tâm trí cậu đều dồn đến anh, tới mức nhạy cảm với mọi tiếng động.

" sao anh về muộn vậy taehyung? này, ơ,... taehyung! taehyung à!"

jeon jungkook phát hoảng, thật sự, khi anh vừa bước hai bước vào nhà đã ngay lập tức đổ rạp cả cơ thể vào người cậu. ở khoảng cách gần thế này, cậu có thể ngửi được một mùi chưa từng có ở taehyung. nó lạ, lại khá nhẹ, nhưng không quá lâu để cậu nhận ra đây là mùi rượu.

" taehyung, anh uống rượu sao? nhưng anh còn chưa đủ tuổi..."

" hự.. jungkook... hự..."

" từ từ đã nào, để em đỡ anh lên phòng. nhẹ nhàng thôi, đừng để phát ra tiếng động. mẹ mà thức là chết cả anh lẫn em đấy!"

dìu cả người của kim taehyung lên được đến phòng đã chẳng dễ dàng gì cho cam. bây giờ anh còn có hơi men, dù không nặng nhưng chắc do lần đầu uống nên anh dường như chẳng còn chút tỉnh táo nào nữa. cả thân thể của anh dựa hẳn vào người jeon jungkook, mà còn phải đi hết sức tĩnh lặng để không bị phát hiện, cậu đang muốn quẳng anh xuống đất rồi kéo lê anh đi ấy.

vừa lên đến phòng, anh vội chạy ngay vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo, còn cậu đứng ở ngưỡng cửa chỉ biết lắc đầu ngao ngán. bình thường bố kim say rượu thì mẹ sẽ làm gì? cằn nhằn cả tiếng đồng hồ mặc dù biết chắc là sẽ chẳng có một chữ nào lưu đọng lại trong tâm trí bố vào sáng hôm sau. hình như mẹ có pha nước chanh cho bố, trong một hôm bố phải đi tiếp khách và hai anh em phải đưa bố về phòng thì cậu có nghe loáng thoáng mẹ nói "đấy, mai sau hai đứa mà có bị chuốc say thì phải biết tự pha nước chanh mà giải rượu."

cậu loay hoay hoàn thành cốc nước chanh để mang lên cho anh đã là chuyện của mười lăm phút sau, và khi lên phòng thì kim taehyung đã nằm vật ra trên giường. cậu đặt cốc nước trên kệ tủ rồi chống hông nhìn anh, giọng trách móc:

" chả trách vì sao mẹ lại ghét rượu như vậy. mai sau em sẽ chẳng đụng đến rượu bia đâu!"

" hự... jungkook à..."

mắt của taehyung hơi hé ra, môi mấp máy như muốn nói gì đó. cậu ghé sát vào giường để có thể nghe rõ. thật sự, tiếng anh thì thào như sắp hết hơi vậy, khó nghe kinh khủng, nhưng cậu vẫn nghe được những từ như " em không phải em trai" hay đại loại vậy.

" thiệt tình luôn ấy, 'không phải em trai' là sao? ý anh là em là con gái ấy hả?"

kim taehyung lắc đầu một cách uể oải. jeon jungkook lại ghé sát lại một lần nữa. anh cứ nhìn cậu chằm chằm, thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt một lúc lâu. cậu khó hiểu, nhíu mày:

" anh mệt thì ngủ đi, có gì sáng mai- ưm-"

tròng mắt jeon jungkook mở to hết mức.

môi anh đặt lên môi cậu, nhẹ nhàng hết sức, vào ngay lúc cậu không để ý. nụ hôn đó chỉ phớt qua, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước vậy. nhưng nó không có nghĩa là không khiến jungkook sững người.

" anh yêu em, jungkook à."

kim taehyung kéo cậu nằm lên giường anh một cách không thể tự nhiên hơn. tay anh vòng qua eo cậu, siết chặt. vùi đầu vào gáy cậu, nơi có mùi hương mà anh thích vô cùng dù cậu với anh dùng chung loại sữa tắm, anh hít một hơi sâu rồi thở ra thật thỏa mãn. ngay sau đó, vẫn tư thế như vậy, anh chìm vào giấc ngủ.

và tất cả diễn ra quá nhanh để jeon jungkook có thể định hình được chuyện gì.

cậu chẳng phản ứng, cũng không chống đối, giống như tâm trí cậu vừa bị đóng thành băng, còn trong lòng thì cuộn trào một thứ cảm xúc gì đó lạ lẫm. lạ hơn cả mùi rượu trên người kim taehyung, lạ hơn những hành động vừa rồi của anh, nhưng cậu lại một lần nữa chắc chắn rằng đây không phải là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy. chỉ là lần này nó dữ dội hơn, rất nhiều.

" taehyung,... phòng chưa tắt đèn..."

cậu vừa nói cái quái gì trong tình huống này ấy nhỉ?

" anh dậy uống nước chanh đã vậy... ờm..."

không biết là do cố tình hay vô thức, vòng tay của taehyung siết chặt eo cậu hơn, kéo cậu lọt thỏm vào cơ thể anh. anh kéo chăn lên cho cả hai, thì thầm một câu:

" ngủ đi"

thấy hơi thở đều đều của taehyung phả vào tóc cậu, cậu đoán anh ngủ trở lại rồi.

người say thường hành động như vậy đấy hả?

nói năng linh tinh rồi lăn ra ngủ luôn? đến bất lực.

nhưng có điều jeon jungkook không thể phủ nhận rằng, khoảnh khắc môi anh chạm vào môi cậu và anh nói yêu cậu, dù không rõ cái 'yêu' đấy là loại tình cảm gì, tim cậu vẫn đập loạn nhịp như muốn nổ tung.

và thật sự, ở trong vòng tay của kim taehyung ấm áp vô cùng, đến nỗi jeon jungkook không hay nhận ra bản thân đã thiếp đi từ lúc nào.

-end

tự cảm thấy hoang mang không biết mình đang lái đi đâu =)))

btw, trời ơi 40,1K người đọc và 4,7 lượt vote omg tớ đang cưỡi kì lân bay đến gặp chị hằng ở sao thủy đúng khôngggg

cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ nhiệt tình vậy, mặc dù cái tốc độ ra chương nó như kiểu tớ đang trong quá trình thẩm thấu truyện kiều ấy =)) có mấy bạn còn ib mong chương mới mà vừa vui vừa có lỗi ôi trời ạ >v<

một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiềuuu <3

yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro