mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" được rồi được rồi, chúng ta đều biết câu chuyện tình cờ đến bất ngờ giữa bố mẹ và jungkook, nhưng tự nhiên xông đến nhà người ta rồi tự nhận là bố mẹ em ấy bây giờ thật sự không ổn đâu, con nói thật đấy!"

jeon wonwoo hết sức ngăn cản lúc thấy mẹ mình có ý định sang nhà jeon jungkook tìm cậu. thì đành rằng một người mẹ lạc mất con hơn chục năm chẳng thể nào bình tĩnh khi biết là đã tìm thấy, nhưng việc bà jeon đến đó chỉ thêm khó xử cho ông bà kim, và cho cả jeon jungkook nữa.

jeon wonwoo đã nói chuyện với kim taehyung, cố gắng nói một cách thận trọng nhất vì anh biết đây không phải chuyện để đùa. vẻ mặt của kim taehyung sau khi nghe anh nói thì hoang mang vô cùng, nhưng lại nói rằng đã có lần cậu ta nghĩ về trường hợp đấy rồi, chỉ không ngờ nó lại thành sự thật như vậy. taehyung chỉ đứng lặng người không nói gì, đến khi jeon jungkook và kim mingyu đi đến mới nở nụ cười vô cùng thiếu tự nhiên.

hôm nay anh quyết định về nhà để làm rõ ràng việc này với bố mẹ. không ngờ vừa nghe anh nói xong, bà jeon đã bật khóc và bảo rằng ngay từ đầu nhìn thấy thằng bé, bà đã có cảm giác vô cùng thân thuộc. rồi ngay lập tức, bà đứng dậy bảo phải đến tìm jeon jungkook khiến jeon wonwoo giật mình. anh biết mẹ mình là người giàu cảm xúc, vì chính anh cũng thừa hưởng tính cách đó của mẹ, nhưng anh chưa thấy bà mất bình tĩnh mà hành động theo cảm tính như vậy bao giờ cả.

" wonwoo nói đúng đấy. có gì chúng ta từ từ tính tiếp. jungkook vẫn ở đây, còn chơi rất thân với wonwoo chứ có phải sẽ tự nhiên biến mất đâu."

ông jeon đứng lên, đặt tay lên vai bà jeon như trấn tĩnh vợ mình. jeon wonwoo cũng giống y đúc tính này của ông jeon, có thể giữ cái đầu lạnh cho dù trong hoàn cảnh xấu nhất. bà jeon lấy khăn tay lau nước mắt, theo ông jeon lên phòng nghỉ ngơi. jeon wonwoo thở dài. nãy một phần cũng do bà không biết địa chỉ nên mới chần chừ, chứ nếu biết thì cũng chẳng nể nang gì đâu.

thế mới thấy tình mẫu tử sâu đậm thế nào. cách xa chừng đấy năm, bà vẫn luôn mong mỏi được gặp lại cậu, đi dạy học ở nhiều nơi mong có thể tìm thấy con mình.

định quay lên phòng mình thư giãn với đống game cũ từ lâu đã chẳng còn động đến của mình, điện thoại jeon wonwoo bất chợt rung lên một hồi. một tin nhắn được gửi đến từ kim taehyung:

'kth: này, mày ngủ chưa? ra ngoài một tí được không?'

kim taehyung dựa lưng vào thành lan can bờ sông, nhìn dấu ok xanh lè trong máy điện thoại mình rồi nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. đúng là suốt gần chục năm chơi với nhau, số lần anh đến nhà wonwoo chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn gặp bố mẹ jeon thì anh khẳng định là chưa bao giờ. cậu ta cũng ít khi nhắc đến bố mẹ mình. những lần đến phòng kí túc của wonwoo có thấy mingyu hỏi nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời hờ hững rằng họ bận lắm.

thì ra là bận đi tìm con trai thất lạc. có vẻ wonwoo cũng quen với việc sống riêng rồi, chứ là nhiều người thì chắc hẳn sẽ tủi thân lắm. bố mẹ đi tìm em trai, lo lắng cho em trai trong khi bỏ lại mình cũng chỉ vừa tròn mười một tuổi. thật may khi anh không phải là loại người thích tọc mạch hay đùa dai, hỏi nhiều chứ không thì tình bạn của hai đứa chấm dứt lâu rồi.

" làm gì mà ngẩn ra thế? đêm hôm rồi không ngủ mà lại ra đây đứng, không sợ bố mẹ với jungkook lo à?"

jeon wonwoo đi đến, mang theo lon cola vừa mua ở máy bán hàng tự động cho anh. kim taehyung bật cười, tu một hơi:

" biết là tối đêm mà vẫn vác mặt đến đây cơ mà?"

" chứ để mày ngoài này một mình sợ lại làm gì dại dột" wonwoo nhún vai

" haha, có mỗi mày nghĩ được như thế. tao vẫn chưa chán thở."

trong đêm vắng, dọc bờ sông có hai chàng trai đứng cười vui vẻ. nhưng khoảnh khắc đó chỉ kéo dài một lúc, hai người lại trở về trạng thái im lặng. dường như cả hai đều nhận thức được vấn đề người kia muốn đề cập đến, nhưng lại quá khó để mở lời, cũng không dễ để ngày một ngày hai chấp nhận được.

" giờ... mày tính sao?"

" sao là sao?"

jeon wonwoo nhướn mày, nhìn thằng bạn nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm lon nước xong uống một ngụm lớn. nếu đây là bia thì trông sẽ ngầu hơn, rõ ràng. nhưng anh không muốn phải mang một cái xác lèm bèm về giao cho bà kim. mà hình như hai người cũng chưa đủ tuổi nữa.

" thì là chuyện của jungkook đấy. tao vẫn chưa nói với bố mẹ, sợ họ lại buồn..."

" mẹ tao hôm nay nằng nặc đòi sang nhà mày gặp jungkook, không có bố tao ở đấy thì tao cũng không cản được."

" thế à..." kim taehyung thở dài. trong chuyện này chẳng thể trách được bên nào, vì cả hai bên đều hoàn toàn không ngờ lại xảy ra sự tình như vậy. một bên đã nuôi nấng, dạy bảo em, một bên thì dứt ruột sinh ra em, lại lạc mất em trong đau khổ. một chín một mười, thật khó để chọn ra bên nào đáng thương hơn.

" cảm giác bị bạn thân cướp mất em trai như thế nào?"

kim taehyung suýt sặc, nhìn sang anh bạn vừa thốt ra câu nói nửa đùa nửa thật đó. nghĩ đến bà jeon quá nhiều khiến anh lỡ quên mất jeon wonwoo cũng liên quan trực tiếp đến việc này, chứ không phải chỉ là người anh có thể tâm sự. vướng vào chuyện này, một người trầm tĩnh từ trong trứng như wonwoo cũng đã bối rối không ít, nhất là khi anh bạn gặp mặt jeon jungkook, mặc cho thằng bé vẫn chẳng hay biết gì.

" trớ trêu thật. nhưng cũng may là rơi vào tay bạn thân, đủ tin là nó sẽ đối xử tốt với jungkook."

" chắc chắn sẽ đối xử tốt rồi."

" nói vậy có khó tưởng tượng không? hay cứ nghĩ kiểu tao cướp mingyu khỏi mày ấy?

" cái gì mà cướp mingyu khỏi tao cơ?" jeon wonwoo trợn mắt

" làm như tao không biết ấy."

" kể ra giờ kim taehyung lại có thêm đứa em bị thất lạc là kim mingyu thì sao nhỉ?" wonwoo tu một hơi nước, trêu chọc

" thôi tao xin." kim taehyung cười bất lực: "mày với jungkook là quá đủ rồi."

như nghĩ ra gì đó trong đầu, jeon wonwoo thắc mắc: " mà cái tên lớp trưởng ở lớp jungkook dạo này thế nào?"

thế nào là thế nào? kim taehyung lập tức đen mặt. còn phải nói?! cái tên đó giờ ăn trưa ra lân la hỏi bài jeon jungkook rồi thế quái nào lại theo bám cậu xuống tận căng tin ngồi ăn với bọn anh. xong còn cậy mình là lớp trưởng suốt ngày nhờ vả jungkook mang bài kiểm tra lên phòng giáo viên cùng mình, rồi trực nhật, báo tường hay hoạt động nhóm cũng là cùng nhóm với cậu ta. ơ, buồn cười nhỉ?

" cái tên bang seungjun đấy á?'

" là kang seungjin."

" ừ đấy đấy. kiểu quần gì lúc nào cũng bám theo jungkook. chiều tan học còn đòi đưa về nhà cơ chứ? ủa đùa, thế tao ở đấy làm bóng đèn hay gì? jungkook là con trai chứ có phải nữ nhi gì đâu mà. mày cũng thấy còn gì? ngứa mắt muốn chết!"

" thế mới nói tình cảm của mày cho jungkook chẳng phải là anh em bình thường"

" thật ra nghĩ lại... mày nói cũng đúng..."

kim taehyung gật đầu nhẹ. đây không phải lần đầu tiên anh nghe jeon wonwoo nói câu này, cũng không phải lần đầu anh nghĩ về nó. hai người không phải anh em ruột, mà giờ còn tìm lại được gia đình của cậu, anh có nên tính đến việc sẽ ở bên cậu... với một tư cách khác không?

" có thể sẽ không trên danh nghĩa anh trai, nhưng dù thế nào đi nữa, tao vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc em ấy."

" tao biết mà."

jeon wonwoo và kim taehyung quyết định dừng cuộc trò chuyện ở đấy và về nhà. cảm giác mới chỉ một lúc nhưng kim taehyung nhận ra đã hơn một tiếng đồng hồ khi anh thấy điện thoại liên tục lóe sáng những tin nhắn thúc giục lo lắng của jungkook. anh cười nhẹ. ông trời đã cho anh dính với jeon jungkook, sẽ anh nguyện sẽ dính đến hết đời.

-end


thời gian ngâm đã quá lâu cho một chương truyện rồi TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro