hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim taehyung mở mắt cùng với cơn đau đầu dữ dội vào buổi sáng. lần đầu uống rượu của anh có vẻ không mấy suôn sẻ, mà thật ra thì thứ đồ uống có cồn đó mấy khi làm người ta suôn sẻ được gì. 


*.*.*

người đàn bà và cô gái vẫn khóc, dù quay lưng lại với họ nhưng kim taehyung vẫn có thể cảm nhận được âm thanh day dứt đó. người đàn ông kia lầm bầm điều anh không nghe ra, song những âm thanh cũng xa dần rồi chìm vào trong đêm tối. có lẽ họ đã rời đi rồi.

tại sao người ta lại tìm đến rượu khi gặp những chuyện đau khổ nhất? nó có thể làm dịu đi nỗi buồn, nỗi âu lo ngự trị trong lòng ta sao? kim taehyung khẽ nhắm mắt lại, hưởng thụ một hơi khí trời thật dài. và khi mở mắt ra, anh thấy mình đứng ngay giữa lối vào ở quán rượu đấy. bên trong nơi này sang trọng và đầy đủ hơn anh đã nghĩ nhiều.

từ chỗ anh đang đứng có thể cảm nhận được mùi rượu nồng nặc hơn, khá khó chịu, anh liền lập tức nhăn mũi lại. chẳng biết cái gì thôi thúc anh vào cái chốn này. xung quanh đây đều là những loại rượu từ bình dân đến đắt tiền với đủ loại màu sắc trông bắt mắt vô cùng, nhưng anh thì chẳng biết loại nào với loại nào, và đây chẳng giống nơi nên vào dành cho anh.

kim taehyung đang làm một việc trái hẳn với lí trí. rõ ràng anh là đang bị cảm xúc chi phối. mùi cồn có thể khó chịu ban đầu, song nó lại mang đến cho anh cảm giác muốn trải nghiệm.

ừ thì tâm trạng đang không tốt, cứ cho là vậy đi. chỉ một chút thì chắc cũng không vấn đề gì.

" anh... ừm... cho em soju đi?"

bình dân, phổ biến, và đó cũng là loại rượu duy nhất kim taehyung biết.

chàng bartender kia nhíu mày nhìn anh khó hiểu một lúc, sau đó cũng gật đầu, mang ra một chai soju truyền thống và một cái chén để lên bàn.

" trông em không giống mấy đứa trẻ ranh thích tập tành uống rượu tí nào."

anh ta vừa lau mấy cái chén, vừa chép miệng. kim taehyung uống một hơi, vị cay và chua còn vương mãi ở cổ họng khiến anh không kiềm được mà ho sù sụ. thấy cảnh tượng đó, cái nhíu mày của anh chàng bartender kia còn sâu hơn, lập tức giật lấy chai soju bỏ sang một góc rồi đi pha một loại nào đó, gồm chai rượu vodka taehyung vô tình biết khi nó giống y hệt với loại mà người bên cạnh anh đang uống. cùng với đó là một loại rượu nào đó nữa có màu cam nhạt mà taehyung chắc chắn anh chưa thấy bao giờ. việt quất và chanh được ép lấy nước, lắc lên trong cùng một chiếc bình. và kim taehyung đã tròn mắt khi thành quả lại là một ly cocktail có màu hồng đỏ huyền diệu.

" cosmopolitan. nặng hơn một tí nhưng dễ uống hơn."

anh ta đặt lên bàn cho cậu cùng một lát chanh mỏng trang trí. kim taehyung cảm ơn một tiếng rồi nhấp môi, vị ngọt chua hòa quyện của thức uống này tuyệt vời hơn nhiều so với thứ đắng ngắt kia.

" anh gì ơi, nếu có tình cảm với em trai mình, hự... thì phải làm sao?"

kim taehyung nấc lên một tiếng, ý ới nói với chàng bartender vẫn còn đang lau chén ở đó. một màn tâm sự với người lạ mà kim taehyung nghĩ rằng nó vô hại, vì anh sẽ chẳng bao giờ quay lại đây hay động đến một chút rượu nào nữa đâu.

" lạy chúa, nhóc định chơi loạn luân luôn ấy hả?" 

anh chàng đó vẫn còn đứng đây thật ra là cố tình. anh làm việc ở đây lẻ tẻ được vài hôm nhưng gặp đủ loại trường hợp những cậu thanh thiếu niên tầm tuổi kim taehyung đến, đa số là đua đòi, không thì là bị thách. nhưng khi nhìn thấy taehyung, cảm giác mang lại hoàn toàn khác, và anh nghĩ đã vào rượu thì sớm hay muộn cũng sẽ tìm ai đó để trải lòng thôi.

" không... không cùng cha mẹ gì hết... là... em nuôi." taehyung khó nhọc trả lời

" thì cứ yêu thôi. tình cảm của mình ai mà cấm được. càng ngăn cản càng đau khổ nhóc ạ. mà còn là em trai, gặp nhau thường xuyên, nhóc không chịu được đâu." 

nhìn vẻ mặt còn đang ngơ ngác không hiểu của taehyung, anh ta nói thêm, cùng một nụ cười tự hào khó hiểu:

" nhóc như thế còn may, chứ anh và bạn trai yêu nhau tận 3 năm, đến lúc come out mới biết là họ hàng với nhau từ đời cụ nội."

ôi thật là một chuyện tình ngang trái!

kim taehyung dù rằng đã chẳng mấy tỉnh táo không có nghĩa không hiểu được những lời anh chàng kia vừa nói, lần thứ hai chàng trai khiến anh tròn mắt:

"t... thật vậy luôn? mà... anh có bạn trai sao?"

" tất nhiên! chú nghĩ đẹp trai như anh lại không có người yêu à?"

=_=" kim taehyung chỉ đơn giản nghĩ là chắc anh phải có mấy chục cô bạn gái theo đuổi chứ thôi chứ có nghĩ là anh ế đâu. 

giỏi suy diễn vô cùng, mà trong cái xuyên tạc vẫn thấy được cái tự luyến của anh ta.

kim taehyung giờ đây đã nằm soài ra quầy, trên tay lắc lắc chút chất lỏng còn lại dưới ly, sau đó một hơi liền uống hết. cảm giác mát lành sảng khoái không lâu sau đó liền biến thành khó chịu, mơ màng. với chút lí trí cuối cùng, kim taehyung biết mình cần về nhà trước khi hai mắt của anh không thể nhìn được đường nữa. quờ quạng trong túi áo, kim taehyung bỗng nhận ra thật sai lầm khi anh đã uống ly rượu đắt gấp đôi, gấp ba lần chai soju anh định uống, và số tiền anh mang theo còn chưa đủ để uống hai chai soju.

" em không mang đủ tiền rồi."

kim taehyung dè dặt đặt tiền trên quầy, còn định bảo sẽ về nhà lấy thêm thì anh chàng bartender đã nhanh chóng nhận lấy, rồi nói giọng thúc giục: 

" okay okay, anh cầm bằng này thôi cũng được, coi như hôm nay anh mời. chú về nhanh đi không người nhà lo."

" em... về đây. cảm ơn anh!"

cảm giác mơ hồ đấy lại xảy ra một lần nữa, kim taehyung vội vã rời đi vì có thể anh sẽ gục xuống bất cứ lúc nào trước khi về đến nhà nếu ngửi thêm chút mùi cồn nào nữa. có chút tội lỗi với anh chàng kia thật, nhưng sẽ tội lỗi nhiều hơn nếu anh tiếp tục dây dưa ở đây thêm chút nào nữa.

" ơ... ê này nhóc!"

kim taehyung rời đi ba giây trước thảm họa, nhưng chậm ba giây sau đấy cũng là thảm họa.

" hơ... cái điện thoại này đủ để nhóc uống thêm chục chai soju nữa chứ ít gì."

anh ta chép miệng, cho tạm chiếc điện thoại taehyung để trên bàn khi anh lấy nó ra và phát hiện nó đã hết pin từ lâu vào túi áo rồi dọn dẹp lại quầy rượu.

*.*.*


kim taehyung hơi cử động người, chợt nhận ra nằm trong lòng anh là jeon jungkook vẫn còn say giấc.  hơi thở của cậu đều đều, tóc mái rũ xuống hàng mi đen dài. mười sáu tuổi rồi nhưng cặp má bánh bao của cậu vẫn còn nguyên, trắng trắng mềm mềm, nhìn muốn cắn một cái. 

muốn là làm, kim taehyung thật sự không kiềm được nên đã cắn vào má cậu một cái, không mạnh nhưng vẫn làm cậu giật mình rồi mở mắt ra.

" đau em đó!"

jeon jungkook vừa xoa xoa má vừa bĩu môi, sau đó ngáp một cái, đáng yêu hết mức khiến taehyung bật cười.

" mà đó, sao hôm qua anh lại đi uống rượu?"

kim taehyung im lặng một hồi, ánh mắt xa xăm, tay vẫn vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của jeon jungkook. jungkook biết anh không muốn nhắc đến, liền nhanh chóng bỏ qua chuyện đó mà chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở:

" em không muốn thấy lần sau nữa đâu. chăm người say mệt gần chết!"

nhận được cái gật đầu của anh, cậu hài lòng, nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

" cũng nên để ý điện thoại một chút nữa. em gọi không được, sốt ruột lắm!"

" anh làm mất điện thoại rồi..."

jeon jungkook chớp chớp mắt nhìn anh, bộ dạng như không thể tin nổi: " không phải rơi xuống sông hàn rồi đấy chứ?"

" không có. nhưng trên đường về có một gã say rượu đến gây sự và đẩy anh, có lẽ là nó bị rơi ra từ đấy..."

" cái gì? gây sự á? anh có bị thương ở đâu không?"

jeon jungkook vùng dậy, vật ngửa người anh ra, kiểm tra hết tay, chân, rồi mặt mũi xem có mất đi miếng thịt nào không. kim taehyung một lần nữa bật cười, kéo cậu vào lòng mình một lần nữa. anh tựa mặt vào vai cậu, cảm nhận mặt cậu đang nóng bừng lên. anh em mà làm thế nào thì không đúng đắn lắm nhỉ, vậy nên hôm nay anh quyết định bày tỏ với cậu, như lời anh bartender đã nói tối qua.

" jungkook à, anh yêu em thật đó."

" tối qua anh cũng nói vậy. em cũng yêu anh mà!"

" là yêu, là muốn bên cạnh, chăm sóc em cả đời. không phải như một người anh trai đâu jungkook à..."


-end


note: phần về tối hôm trước là văn xuôi kể lại chứ không phải là kim taehyung hồi tưởng. anh vẫn nhớ được tất cả những thứ xảy ra trước khi uống nốt cốc rượu, thế nên không nhớ ra là mình để quên điện thoại nhé.

hơn một tháng cuối cùng cũng ngoi lên được với mọi người đây ạ :33 ôi thề ngồi học online đau lưng kinh khủng ấy, còn chạy deadline nhiều hơn cả ở trường huhu :<<< 

mọi người có gì muốn nói cứ comment nhiều nha, tớ sẽ trả lời sớm nhất có thể. không hiểu ở đâu có thể hỏi tớ, còn có chỗ nào có lỗi thì cứ  thẳng tay chỉ ra nhé, tớ sẽ chỉnh lại ạ. cảm ơn mọi người rất nhiều <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro