hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeon jungkook thắp ngọn nến số 18 được cắm ngay ngắn chính giữa cái bánh cho anh, thầm cảm thấy tự hào khi đã đi cùng anh một quãng đường dài đến như vậy. sinh nhật này là bốn người bọn cậu hẹn nhau tổ chức ở trên sân thượng của trường, may mắn thay thời tiết lúc này vừa đẹp, không có tuyết rơi dày như hồi sáng. cả trường vắng tanh không một bóng người, chỉ có bốn đứa con trai, đứa nào cũng trùm kín mít ngồi quanh chiếc bánh kem hình tròn ngon lành.

kim taehyung chắp tay vào cầu nguyện, sau đó thổi tắt hai cây nến. ba người cạnh anh vỗ tay rần rần, vẫn nghêu ngao hát chúc mừng sinh nhật từ nãy đến giờ. jeon wonwoo đã ăn sinh nhật tuổi trưởng thành được nửa năm, đến tận bây giờ kim taehyung mới được lần đầu trải nghiệm cảm giác trở thành người lớn. anh biết những ngày tháng qua anh sống bình yên, thuận lợi như vậy là vì vẫn còn được bố mẹ che chở, nâng đỡ hết những khó khăn thay cho mình. từ nay, những rắc rối, trắc trở anh phải tự mình giải quyết, những lần đưa ra quyết định hay kế hoạch cho tương lai cũng là tự mình làm chủ, đấng nam nhi không phải dựa dẫm ai cả.

quan trọng hơn hết, anh còn phải trở nên mạnh mẽ, ổn định công việc để chăm sóc bảo bối của đời mình nữa.

ước nguyện của anh, là có thể ở bên cạnh cậu trọn đời trọn kiếp, dù cho bão táp mưa giông có ập đến, anh vẫn luôn yêu cậu.

jeon jungkook nãy giờ luôn ngắm nhìn kim taehyung, cười tủm tỉm. anh cứ ngẩn ngơ ra mãi, hai tên kia không biết đi đâu làm gì nhưng cậu thì chỉ nhìn anh là thấy đủ bận rồi. jeon jungkook đột nhiên nảy ra ý xấu, cười mờ ám tiến đến gần chiếc bánh kem hẵng còn nguyên vẹn.

" á!"

kim taehyung bất giác giật mình, cảm thấy trên má mình đã dính hẳn một lớp kem trắng phau. vừa định quay ra tìm "kẻ tội đồ vô lương tâm", thứ kem mát lạnh đó lại được phủ lên môi anh một lần nữa, nhưng dư vị thì ngọt ngào hơn gấp bội. trước khi cậu tách môi ra, kim taehyung đã nhanh chóng ôm lấy eo cậu, dẫn cậu vào nụ hôn sâu hơn, nồng ấm hơn. khái niệm thời gian dường như vô nghĩa tại khoảnh khắc này, vì giờ đây cả hai người đều chỉ cần biết đến đối phương là đủ.

kim mingyu và jeon wonwoo đứng sau bức tường nhìn thấy cảnh tượng này chỉ thầm cười, hai bàn tay đan chặt vào nhau hơn một chút.

ma xui quỷ khiến thế nào mà bốn cậu thanh niên chỉ đánh chén một nửa chiếc bánh đã dư thừa năng lượng, nửa còn lại chỗ kem phủ còn ít đến thảm thương sau khi bốn người thi nhau bôi chát lên mặt, nghịch ngợm đủ loại trò.

kết quả là chiếc bánh đã không qua khỏi số phận bi ai của mình, một đường rơi thẳng xuống đất. chai cola có lẽ vì quá đau lòng mà lăn lông lốc, đến khi vặn mở thì xì một tiếng vô cùng khoa trương, sau đó bao nhiêu bọt khí trào ra như pháo, vơi đến tận nủa chai.

thế là cả bốn người đành tạm gác mấy thứ trò dở hơi lại, mỗi đứa một tay cầm xô và chổi lên lau dọn lại "bãi chiến trường" vừa mới bày bừa ra.

cầu trời khấn phật bác bảo vệ không phát hiện, còn nếu có thì chắc chắn đấy chính là trái đắng đầu tiên kim taehyung phải nhận sau khi làm "người trưởng thành".

càng về muộn trời càng tối, thế mà bốn người vẫn chưa chịu về nhà, còn đi loanh quanh hết mọi ngóc ngách trong trường, đi đến đâu cũng đều thấy chỗ đó chan chứa những kỉ niệm. cửa sổ gần cầu thang kia là nhân chứng về lần đầu tiên jeon wonwoo "sủi" tiết toán cùng kim taehyung, hai người chui thẳng ra sân thể thao, thản nhiên cổ vũ hào hùng trận đá bóng của lớp jeon jungkook rồi bị thầy thể dục túm cổ lên phòng giáo viên. hay một lần jeon jungkook đu lên cây để lấy quả cầu lông, lúc trèo xuống vô ý trượt chân, không bị thương nặng nhưng quần thì rách cả một đường, không có cách nào khác ngoài thay ra. kết quả là giờ nghỉ trưa, kim taehyung nổi giận đùng đùng, kéo jeon jungkook đi trả tận tay bộ đồng phục cậu mượn của lớp trưởng kang seungjin - cũng chính là người thầm thương trộm nhớ cậu, còn cậu thì mặc tạm đồng phục thể dục của anh.

" đều là con trai với nhau mà lại thích ôn lại kỉ niệm xưa, đúng là lạ đời!"

kim taehyung nắm tay jeon jungkook đi chầm chậm, bất chợt bật cười. jeon jungkook ngẫm nghĩ gì đó rồi quay sang huýnh vai anh, cười rõ tươi.

" em thấy thế này vui ấy chứ! hay hơn gấp vạn lần đi ra quán net chơi game hay nhậu nhẹt."

" thế bảo sao mãi không lớn được!"

kim taehyung dịu dàng xoa tóc cậu, còn cậu chỉ trề môi bất mãn.

nhờ tấm thẻ giáo viên quyền lực mà jeon wonwoo mượn mẹ và cả sự cho phép trực tiếp của thầy kim namjoon, bác bảo vệ bất lực chấp nhận cho bốn người ngủ lại trường đêm nay với điều kiện không được phá phách hay làm ầm ĩ. ở trường thì cũng chẳng lo có gì không an toàn, hơn nữa cũng là thanh niên trai tráng, họ sợ gì chứ!

kim taehyung đặt đồ ăn đến rồi tất cả ngồi gọn trong căn phòng bé tí của bác bảo vệ, vừa ăn uống vừa nghe bác kể chuyện. bác làm bảo vệ ở đây cũng trên dưới chục năm, mỗi năm đón một lứa học sinh mới cũng đồng nghĩa với việc tiễn những học sinh tốt nghiệp rời xa mái trường. tuy thường ngày khó tính là vậy nhưng jeon jungkook nhớ rất rõ những ngày nắng nóng, bác vẫn kiên trì dắt từng chiếc xe vào trong bóng râm cho các cháu, để sẵn nước cho các bạn trực tuần giải khát. nghe những lời tâm sự của bác, jeon jungkook thấy lòng mình ấm áp vô cùng, hai mắt cũng rưng rưng xúc động.

sau khi dọn dẹp, bốn người quyết định vào lớp kim taehyung ở tầng một ngủ cho gần. đi dọc hành lang, hơi lạnh buổi đêm bao trùm khiến ai cũng rùng mình, rét run, đến khi vào lớp vẫn còn xuýt xoa. kim mingyu mượn được bác bảo vệ cái đèn pin, sau khi trải đệm ra giữa lớp thì bốn cậu thanh niên chui vào chăn bắt đầu kể chuyện ma rồi gào thét. jeon jungkook tái cả người, bám chặt lấy kim taehyung, rúc hết mặt mũi vào người anh, cả hai tai cũng bịt chặt kín. kim taehyung xoa xoa lưng em vỗ về, thi thoảng jeon jungkook cũng cảm thấy anh giật mình níu lấy vai cậu. chỉ tội nghiệp jeon wonwoo, cứ ngỡ anh sẽ chẳng bao giờ sợ mấy thứ chuyện đêm khuya, thế mà lại là người đầu tiên hét lên, sau đó tịch thu luôn đèn pin, để kim mingyu ú ớ giữa câu chuyện. hai người kia còn bám víu vào nhau được chứ tên ngốc cạnh anh còn đang say sưa kể lể, ánh đèn yếu ớt cứ rọi thẳng vào mặt, đáng sợ như vậy anh làm gì dám nương tựa vào!

kim taehyung và jeon jungkook nhìn vậy chỉ cười khì, vẫn không chịu buông nhau ra mà nằm cho tử tế. hai người cũng thầm cảm ơn jeon wonwoo vì đã nhanh chóng bịt mồm kim mingyu lại, nếu không thì đêm nay chỉ có thức trắng!

" giờ làm gì đây? lại muốn tâm sự đêm khuya à?"

jeon wonwoo ngáp một cái làm kim mingyu cũng ngáp theo, sau đó lên tiếng tiếc nuối.

" em phải xin phép mãi mới được đi qua đêm như vậy, không thể ngủ sớm thế được."

" chứ không ngủ thì định làm gì?"

kim taehyung cũng chồm dậy, nghiêng đầu sang hóng hớt. nói thật thì anh cũng chưa muốn ngủ chút nào. tính đến giờ này thì cũng chẳng còn sớm gì cho cam, đã qua một ngày mới rồi, tức hôm nay chính là ngày cuối cùng của năm. sau tết, anh sẽ phải rời xa daegu để đến với seoul phồn hoa, rộn rã hơn, khó có thể quay về khoảnh khắc bình yên như lúc này. jeon jungkook trong lòng anh thì cứ bám lấy anh mãi, dù rằng cậu cũng sẽ đi theo anh, nhưng ở daegu và ở seoul hoàn toàn khác nhau, cậu luôn trân trọng những giây phút của hiện tại.

" mingyu này, tớ sẽ nhớ cậu lắm."

" ừ, cứ ôm chặt kim taehyung của cậu mà kêu nhớ tớ!"

kim mingyu hờn dỗi nói lại, song lại bị cậu củi chỏ một phát vào eo. tình bạn của hai đứa đẹp đơn thuần mà ít đứa con trai nào có thể giữ được như vậy. hai người dường như chưa từng xích mích, không giải quyết mâu thuẫn bằng cách đấm nhau như bọn con trai thường làm, vui buồn gì cũng chia sẻ cho nhau. gặp nhau từ nhỏ nên việc xưng hô cũng chẳng phải vấn đề gì to tát với hai người, cho dù bị bạn cùng lớp trêu trẻ con thì cả hai cũng chẳng buồn thay đổi.

" có cảm giác nếu thay đổi thì mối quan hệ của chúng ta sẽ khác hoàn toàn vậy." kim mingyu bật cười.

" nhưng... cậu muốn thử một lần không?" jeon jungkook lém lỉnh đề nghị.

" cũng được!"

"..."

" chào mày, tao là kim mingyu."

" chào, tao là jeon jungkook."

"..."

dường như có một khoảng lặng bao trùm sau đó, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng tiếng cười khúc khích của cả bốn người. quả thật vô cùng lạ lùng, cả kim taehyung và jeon wonwoo đều tán thành với ý kiến đó.

sau cùng, những mẩu chuyện nhỏ vụn vặt về quá khứ, hiện tại và cả tương lai của bốn người đều được chia sẻ một cách thật lòng nhất. dự định của mỗi người dù khác nhau nhưng kể ra chẳng ai muốn tách rời cả. kim mingyu là đứa ngủ đầu tiên, sau khi được jeon wonwoo vừa xoa xoa lưng như cún con vừa dặn dò cậu ở lại phải như thế nào, chăm sóc bản thân ra sao, còn cả căn nhà anh đang thuê muốn sang lúc nào cũng được, tài liệu ôn thi đều xếp gọn ở đấy. sau đó, anh cũng từ từ chìm vào giấc mộng của riêng mình.

" taehyung à, anh hát cho em nghe đi, được không?"

jeon jungkook nhướn người hôn lên cằm anh một cái, thủ thỉ. kim taehyung xoa xoa tóc cậu, dịu dàng hỏi lại.

" em muốn nghe bài gì?"

" bài gì cũng được, là anh hát em đều thích hết!"

kim taehyung hôn lên trán cậu rồi cười nhẹ, cái miệng nhỏ của bảo bối anh đúng thật biết nịnh người.

tay kim taehyung nhịp nhịp vỗ lưng cho em, để em được bao bọc bằng hơi ấm từ cơ thể mình. jeon jungkook thoải mái dựa vào lồng ngực anh, im lặng nghe anh hát ru. giọng của kim taehyung rất đặc biệt, đối với cậu lại càng đặc biệt hơn, như một liều thuốc chữa lành mọi vết thương cho cậu, luôn thổ lộ với cậu những điều ngọt ngào, chân thành nhất. jeon jungkook yên bình khép đôi mi lại, ngày hôm nay cậu đã rất vui, và cũng đã mệt rồi.

" ...how could i know, one day i'd wake up feeling more
but i had already reached the shore
guess we were ships in the night..."

giọng hát từ từ nhỏ dần, lại nhỏ dần hơn nữa đến khi không gian hoàn toàn tĩnh lặng. chỉ còn tiếng thở đều của bốn cậu thiếu niên đang say giấc, để sáng mai tỉnh dậy, tất cả sẽ sẵn sàng chào đón con đường tương lai của riêng mình.

-end

uwuuu butter đỉnh quá các cậu ơi ;;^;; hoàn thành xong chương này là tớ lại đi stream liền luôn á. nêu cảm nhận của các cậu về lần comeback này đi nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro