hai mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kỉ nghỉ đông bắt đầu, đồng nghĩa với việc chỉ khoảng hơn hai tuần nữa kim taehyung và jeon jungkook sẽ lên seoul. kim taehyung vừa trải qua kì thi căng thẳng nhất hàn quốc, mặc dù chưa có kết quả chính thức nhưng anh khá tự tin vào năng lực của mình. bây giờ là khoảng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi anh và cậu còn lại ở daegu để chuẩn bị đến với nơi seoul náo nhiệt, hai người quyết định dành cả ngày trời ở công viên cho dù thời tiết đang lạnh cắt da cắt thịt.

" kookie, phải mặc áo phao dài vào chứ? em mặc vậy sao ấm được?"

" sao không đi tất vào? không có chuyện anh cho em đi dép ra ngoài đâu đấy nhé!"

" mũ len hôm qua mẹ giặt rồi, em lấy tạm của anh đi, treo ở trên giá kìa."

" găng tay sao còn để ở ghế thế kia? em đeo vào đi chứ!"

jeon jungkook đen kịt mặt, đứng im như phỗng nhìn kim taehyung chạy qua chạy lại, mỗi lần lại mang theo một thứ gì đó để trùm lên người cậu như muốn bọc cậu thành một cục kín mít rồi đá cậu lăn vòng vòng vậy. cậu đã mặc áo giữ nhiệt bên trong cùng nên chỉ khoác thêm áo dạ bên ngoài lớp áo len nữa thôi, nhưng kim taehyung nhất quyết phải thay áo khác. mặc dù đã có mũ gắn liền sau áo nhưng anh vẫn bắt cậu đội mũ len, rồi trùm cả mũ áo lên cho cậu. đôi tất len màu đỏ cậu được tặng noel từ đời nào rồi anh cũng lôi ra cho được. nhưng đến khi anh bắt cậu đeo găng tay, cậu nằng nặc không chịu, phản kháng dữ dội.

" anh đi mà đeo ấy! đeo găng tay khó chịu lắm!"

" em muốn lúc về tay em đóng băng luôn hả?"

jeon jungkook thấy anh nghiêm túc như vậy cũng phụng phịu đeo vào, nhưng chỉ đeo bên tay trái thôi, còn tay phải cậu đan vào tay anh rồi nhét vào túi áo phao.

" đeo một cái là được rồi!"

jeon jungkook ngước lên nhìn anh cười hì hì, đôi mắt cậu cong lên như vầng trăng nhỏ, hai chiếc răng thỏ hơi lộ ra. kim taehyung bất lực với sự đáng yêu này, hôn chụt lên môi cậu một cái xong cũng không bắt bẻ gì thêm nữa.

hai người cứ dính lấy nhau ngay cả trên đường. sáng ngày ra nhưng chẳng mấy ai ra ngoài, chắc ai cũng chỉ muốn được thư giãn trong không gian ấm áp ở nhà chứ không ngược đời như anh và cậu đây đâu.

ra đến công viên, hoá ra chỉ có mình jeon jungkook còn có tâm hồn bay bổng thích chạy nhảy, kim taehyung được một hôm đi ngược gió lên đồi, dù đi cùng người mình yêu thì cũng thích đấy nhưng anh không thích thời tiết này chút nào, chỉ nằm ườn ra ghế gỗ nhìn cậu thoả thích chơi đùa với tuyết. anh quyết định hôm nay sẽ đóng vai " người già" hạnh phúc tận hưởng cuộc sống thôi, không muốn mất sức thêm chút nào nữa.

" anh ơi, anh ơi!" jeon jungkook vui vẻ reo lên, làm kim taehyung đang gờ gờ ngủ phải giật mình. mặt anh dính đầy tuyết trắng, lúc tỉnh dậy cảm giác lạnh buốt thấm dần vào da làm anh run lên, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi jeon jungkook, anh cảm tưởng đó là thứ ánh sáng có thể sưởi ấm cả trái tim anh vậy.

" anh xem, giống anh y hệt!"

kim taehyung nheo mắt nhìn cậu người tuyết được nặn bằng hai quả bóng tuyết to đùng, hai tay là hai cành cây khô, các đường nét trên khuôn mặt được khoét theo biểu cảm khó chịu mà cậu tự hào miêu tả " giống anh như hai giọt nước."

" anh đâu có tròn ủm như này. anh đẹp trai vậy mà trong mắt em chỉ giống hai cục tròn tròn thôi hả?"

jeon jungkook bĩu môi nhưng không phản đối, đơn giản vì lời anh nói vô cùng chính xác, chính cậu cũng thừa nhận rằng người yêu cậu đẹp trai khủng khiếp!

jeon jungkook giận dỗi dí cả một mảnh tuyết to đùng lên má anh làm anh giật mình la lên, đánh nhẹ vào tay cậu rồi mắng yêu trong miệng "sao em nghịch quá vậy?". anh biết làm sao được, trong lòng cậu bây giờ ấm ức chất thành sông, tự nhiên lại muốn tuôn trào hết ra, tất cả đều bắt nguồn từ cái sự đẹp trai vô đối đó của anh. bao nhiêu ngày tháng qua ở cạnh anh, cậu được nịnh hót, dụ dỗ hay thậm chí còn bị uy hiếp bởi các chị khoá trên để cậu đưa mấy tấm thư tình viết tay của họ cho anh. cậu lúc đó chỉ gật gật dạ dạ cho xong rồi mang đống thư đó vứt một xó ở hộc bàn. kể ra cậu còn nhân từ chán, cũng lấy làm tiếc cho tình cảm đơn phương một hướng mãi mãi không có kết quả của các chị chứ không cũng mang đốt hết rồi.

kim taehyung xoa xoa đầu cậu rồi ngồi xuống ghế, để cậu ngồi lên đùi mình, ôm cậu chặt cứng. anh là người không ngại ngùng thể hiển tình cảm công khai, từ trước đã luôn bao bọc em trai cưng của mình, bây giờ thì là bảo vệ chủ quyền em người yêu vừa trắng vừa mềm. khi nghe một đám con gái gọi cậu rằng " em trai taehyung ơi ra đây chị bảo cái này!", anh lập tức nhăn mày khó chịu, giữ eo cậu lại không cho cậu nhúc nhích, cả khuôn mặt hiện rõ từng chữ " nguy hiểm cấm lại gần!" khiến ai nhìn vào cũng rùng mình, từ đó jeon jungkook cũng không bị gây khó dễ như trước kia nữa.

cậu dụi dụi vào lồng ngực anh, thầm cảm thấy mình có phúc nghìn đời mới có được người yêu hết sức yêu chiều cậu thế này! mặc dù nhiều lúc kim taehyung rõ lưu manh xấu xa nhưng chưa bao giờ anh bắt nạt cậu cả, jeon jungkook hạnh phúc lắm!

" taetae hyung!"

kim taehyung tròn mắt nhìn đôi môi nhỏ bé hồng hào vừa gọi cái tên thân mật ngày xưa kia, sững người mất một lúc. đến khi jeon jungkook hôn chụt lên má anh một cái, lại thêm một cái nữa ở má bên kia, anh mới siết chặt vòng tay ôm eo cậu, kéo lại gần mình, dịu dàng gọi lại.

" ừ, kookie."

jeon jungkook híp mắt cười xán lạn. " taetae hyung!"

" anh nghe."

anh hôn lên chóp mũi cậu, xoa xoa hai bầu má đỏ ửng đáng yêu, mềm mềm.

" anh ơi, em nói nghe nè!"

" ừ, anh đang nghe đây?"

jeon jungkook ôm chặt anh, ngọt ngào thì thầm. " chúc mừng sinh nhật, taetae hyung!"

-end

nên để bao giờ hoàn nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro