ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một năm sau

jeon jungkook yên bình tựa đầu lên vai kim taehyung, hướng mắt qua ô cửa sổ nhìn xa xăm. hàng cây xanh mướt và những ngôi nhà san sát nhau nhanh chóng lướt qua tầm mắt cậu, dáng vẻ thanh bình này của daegu quả thật lâu rồi cậu mới được chiêm ngưỡng. đợt nghỉ đông vừa rồi do kim taehyung vẫn còn bận rộn với chương trình đại học năm nhất nên hai người không thể trở về, đành chờ đến mùa xuân, hai người về quê sẽ mời gia đình lên seoul tham dự buổi lễ tốt nghiệp của cậu luôn.

đến ga tàu, kim taehyung một tay xách hành lí, một tay nắm chặt tay cậu đi ra sảnh chờ. sau hơn một năm xa daegu, cảnh vật ở đây không thay đổi gì nhiều. jeon jungkook còn nhớ ngày anh, jeon wonwoo và cậu lên đường, mẹ kim và mẹ jeon đều sụt sùi, dặn dò mấy đứa đủ thứ trên đời, còn hai bố thì đứng từ xa theo dõi đến tận khi tàu đi khuất. kim mingyu hôm đó không thể đến tiễn nhưng đã gửi tin nhắn thượng lộ bình an cho cả ba người. bây giờ trở lại nơi quen thuộc này, trong lòng anh và cậu không khỏi có chút bồi hồi, chờ mong.

" mừng hai đứa trở về!"

giọng bố jeon vang lên sau lưng hai người, trầm ấm như bao ngày và còn pha chút vui mừng. cả hai người đều ôm chầm lấy bố, ông cũng vòng tay qua vỗ vỗ lưng cả hai. bố jeon thương cậu thì ai cũng biết, còn tuy rằng bố jeon chưa tiếp xúc nhiều với kim taehyung nhưng ông tin tưởng giao con trai mình cho anh, hiểu rằng anh chắc chắn sẽ chăm sóc cậu và khiến cậu hạnh phúc.

" bố kim và hai mẹ không đến sao ạ?" jeon jungkook rời khỏi cái ôm của bố, thắc mắc.

" không, họ đang ở nhà chờ hai đứa về đấy. hôm nay bố có việc đến công ty nên qua đón luôn."

ông jeon giúp kim taehyung xách mấy túi bánh kẹo ở seoul rồi lái xe đưa cả hai về nhà.

phố phường nơi daegu này tràn đầy không khí đón năm mới. nhà nào cũng sắm cho mình một cành lộc non trước cửa, trên đó treo đầy những lời chúc một năm thịnh vượng, may mắn. người dân nườm nượp đổ ra các phiên chợ để mua sắm, hay chờ đợi những đứa con xa nhà trở về ở sân ga, gương mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ. khi về đến đầu ngõ, bố jeon thả hai người xuống rồi phải tiếp tục đi có việc. kim taehyung và jeon jungkook bị một cô hàng xóm kéo lại, ríu rít hỏi han tình hình học hành, sinh sống của hai anh em thế nào. thấy cô niềm nở như thế, kim taehyung cũng cười tươi đáp lại.

" chúng cháu sống rất tốt ạ, cảm ơn cô đã hỏi thăm. chúc cô và gia đình năm mới tốt lành!"

thấy tay anh đang đan chặt lấy bàn tay của jeon jungkook, cô bỗng cười ha hả, vỗ vỗ vai hai đứa bảo hai đứa sống tốt là được rồi. câu nói đó thật sự khiến cả hai thấy ấm lòng. mặc dù trước đây anh và cậu cũng gặp không ít rắc rối với bà cô này, điển hình là mấy lần anh và cậu trốn học, ra sân đá bóng đều bị cô bắt gặp, thế nhưng suy cho cùng cô cũng gắn bó với gia đình anh từ rất lâu rồi, như một người họ hàng thân thiết vậy.

" hai đứa! về rồi đó hả?"

giọng nói này sau hơn một năm có chút lạ lẫm, thế nhưng kim taehyung và jeon jungkook vẫn không thể nhầm lẫn được. cả hai vui mừng quay ra, thấy kim seokjin đứng trước tiệm cafe cười tươi vẫy tay chào, đằng sau còn có thầy kim namjoon đang bận cắt tỉa mấy chậu hoa nữa.

" anh seokjin, thầy kim, lâu rồi không gặp, hai người vẫn khoẻ chứ ạ?"

jeon jungkook chạy đến, tròn mắt ngắm nhìn quán cafe của kim seokjin. quán không quá to nhưng đặc biệt thoáng đãng, lại có hàng cây hoa rực rỡ sắc màu trước hiên quán làm tính thẩm mĩ tăng lên vạn lần. chợt cậu bắt gặp ánh mắt thầy kim, theo phản xạ lập tức cúi đầu chào như hồi trước khiến kim namjoon bật cười.

" em cũng không còn là học sinh của thầy nữa rồi, sau này cứ xưng hô bình thường là được."

nói thì dễ chứ gọi kim namjoon một tiếng "hyung" cậu vẫn ngại muốn chết. hình ảnh người thầy tiếng anh gương mẫu trên trường của kim namjoon đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí jeon jungkook rồi. khi ngẩng đầu lên, cậu bất chợt bắt gặp một thứ gì đó loé sáng trên tay thầy kim, bất ngờ đến nỗi cậu reo lên một tiếng đầy kinh ngạc.

" h-hai người đã... đã kết hôn rồi sao?"

kim seokjin và kim taehyung đang trò chuyện cũng ngừng lại khi nghe thấy tiếng cậu. kim taehyung nhận ra chiếc nhẫn kim cương sáng bóng trên tay kim seokjin, anh hỏi lại với giọng hời dỗi.

" cưới hồi nào mà cũng không thông báo một tiếng tụi em luôn? hai người định giấu đến bao giờ hả?"

" cưới gì mà cưới, mới cầu hôn thôi. anh tính sang hè mới tổ chức, hai chú cứ chờ tin vui đi nhá!"

kim seokjin cười rộ lên, không giấu được vẻ hạnh phúc khi được hỏi đến chuyện kết hôn, còn kim namjoon thì mặt mày đỏ ửng, ngượng ngùng chẳng nói năng thêm được gì nữa.

" vậy thầy hay anh là người ngỏ lời vậy ạ?" jeon jungkook vô cùng hứng thú.

" tất nhiên là cậu ta rồi, kim seokjin siêu cấp đẹp trai vạn người mê mà phải ngỏ lời trước á?"

kim seokjin trả lời xong thì quay sang ôm chầm lấy kim namjoon, hôn chụt vào má thầy một cái. anh chàng chủ tiệm cafe này rất tinh ý, nhận ra bạn trai mình có chút không hài lòng khi nhắc đến cái chữ "vạn người mê" kia nên anh phải lập tức lấy lòng ngay.

được chiêm ngưỡng cảnh tượng lãng mạn kia, kim taehyung và jeon jungkook ngại ngùng xin phép ra về trước, không quên để lại một lời chúc phúc cho cặp đôi trời phú.

đi được một đoạn rồi mà jeon jungkook vẫn còn ngẩn ngơ trước tình huống vừa nãy, cậu cảm thấy rất đỗi ngưỡng mộ cặp đôi kia, trong lòng cũng có chút gì đó xao xuyến, hy vọng. kim taehyung như đọc được suy nghĩ của cậu, anh siết chặt tay cậu lại một chút, sau đó quay sang nhìn cậu cười dịu dàng.

" sau này nhất định anh cũng sẽ cầu hôn em ngọt ngào như thế. jungkook có nguyện chờ anh không?"

jeon jungkook cảm động muốn rớt nước mắt, thế nhưng cậu đâu thể khóc ngay giữa đường như thế này được. cậu đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi nghẹn ngào nói.

" chỉ cần người đó là anh, bao lâu em cũng chờ!"

giờ không chỉ mình jeon jungkook chuẩn bị khóc, kim taehyung cũng bị cậu làm cho động lòng vô cùng, chỉ muốn nhanh chóng tìm chỗ nào khuất người để hôn lấy cái miệng ngọt ngào kia thôi.

" anh ơi, mình qua phòng trọ cũ của anh wonwoo một tí được không?"

jeon jungkook khoác tay anh, giương đôi mắt thỏ con long lanh lên nhìn anh chằm chằm. còn kim taehyung hả, anh có bao giờ từ chối ánh mắt ấy được đâu!

căn nhà trọ cũ này vẫn không thay đổi gì, ngay cả hình nộm ông già noel treo từ giáng sinh năm trước vẫn còn chưa gỡ xuống. kim taehyung gõ gõ hai cái sau đó đẩy cửa bước vào, kéo theo cả jeon jungkook đằng sau. vậy nhưng hai người chỉ bước được hai bước đã đứng sững lại, há hốc mồm.

jeon wonwoo đang nằm lên đùi kim mingyu đọc sách, còn kim mingyu thì dựa lưng vào thành giường ngủ. nhưng quan trọng là cậu ta không! mặc! áo!!!!

trời lạnh vậy vẫn có thể cởi áo cho bớt nóng sao?

may thay, ngay sau khi nghe tiếng mở cửa, jeon wonwoo đã lập tức chồm người dậy, đá thẳng kim mingyu đang lơ mơ vào phòng tắm cùng với cái áo phông đang phơi trước quạt của cậu. mặt anh đỏ lựng, ho khan mấy cái rồi hắng giọng.

" đến sao không gọi trước một câu? vào nhà đi còn đứng đấy làm gì!"

thật ra là con trai với nhau, nhìn thấy cơ thể nhau cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát. thế nhưng không hiểu sao hai anh em họ jeon cứ cảm thấy ngại ngùng, đến kim taehyung còn thấy khó hiểu.

" mọi người học hành vất vả quá hay sao mà cả năm trời không về thăm tui luôn vậy?"

kim mingyu ngồi xuống cạnh jeon wonwoo, hờn dỗi trách móc. jeon jungkook nghĩ lại, đúng là bận thật, tối mắt tối mũi luôn ấy chứ. cậu cũng cuối cấp, còn kim taehyung lại là tân sinh viên, thời gian hai người cắm đầu vào sách vở, giấy tờ một ngày chắc chẳng thể đong đếm nổi. cậu chỉ cười hềnh hệch cầu hoà, sự việc như vậy chính cậu cũng đâu có muốn!

" mà nè..." kim mingyu định nói gì đó nhưng còn hơi ngần ngại liếc về phía jeon jungkook đang uống nước. " hai người á, tiến triển đến đâu rồi?"

jeon jungkook chính thức phụt nước.

jeon wonwoo mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu, không thể tin nổi: " đến đâu? ý em là sao?"

" gì... sao mọi người phản ứng ghê vậy? thì... ý em là jungkook cũng đủ tuổi rồi thì anh taehyung với cậu ấy có... gì đó chưa ấy!"

có gì đó là có cái gì? chắc không cần phải nói toẹt ra đâu ha!

" này, em học mấy cái bậy bạ này ở đâu vậy?"

" sao lại bậy bạ chứ? đây là kiến thức bình thường, đến tuổi thì phải biết thôi mà!"

tự nhiên kim mingyu thấy hối hận vì đã hỏi ghê, họ là bạn bè bao nhiêu lâu rồi sao còn phải ngại ngùng chứ? đã thế còn bị jeon wonwoo mắng, nghĩ là mình đồi truỵ các thứ, oan ức muốn chết.

" rồi!"

kim taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, nói gọn lỏn một chữ không đầu không đuôi nhưng khiến cả bọn trợn tròn mắt, sốc nặng. kim taehyung cũng chẳng hiểu sao lại phải phản ứng dữ dội như vậy, tiếp tục giải thích.

" ừ, mấy chuyện mingyu hỏi ấy, làm rồi!"

đến lượt jeon wonwoo phụt nước.

mặt kim taehyung khi nói tỉnh bơ khiến jeon wonwoo nghi ngờ, nhưng khi quay sang jeon jungkook mặt mũi đỏ rực trốn sau lưng kim taehyung thì không còn gì rõ ràng hơn rồi.

" thật sự? tao gặp hai đứa bây gần như mỗi ngày luôn mà tao còn không biết á?"

" thì mày có hỏi đâu? phải hỏi thì tao mới nói được chứ? ai lại đi rêu rao ra bao giờ?"

jeon wonwoo cạn ngôn.

không khí trong phòng phút chốc trở nên nặng nề, gượng gạo hết biết.

" thật ra... trước đó taetae hyung cũng đề cập đến việc này cho em trước rồi."

thấy tình huống căng thẳng quá (dù chẳng ai hiểu vì sao lại phải căng như vậy), jeon jungkook mới lí nhí phân bua. hai người kia đều chăm chú lắng nghe, còn kim taehyung chỉ thấy mềm xèo cả người khi cậu gọi anh bằng cái biệt danh ngày xưa đấy.

" anh ấy bảo là..." tai jeon jungkook vẫn đỏ lựng cả lên. " jeon jungkook à, cái gì nuôi mà chả để thịt!"

!!!

trong một buổi sáng hôm nay, jeon wonwoo đã gặp quá nhiều cú sốc. không ngờ thằng bạn nối khố của mình nuôi em trai mình với âm mưu 'làm thịt' từ lâu mà anh không hề hay biết. sao trước đây anh có thể tin tưởng vô điều kiện được vậy nhỉ?

" này, đừng nhìn tao với cái vẻ mặt khinh bỉ đấy, đến bây giờ tao vẫn nuôi jungkookie rất tốt nhé!"

" tao mới là anh trai jungkook đấy nhé, mày lấy tư cách gì mà nuôi?"

" tư cách là người yêu em ấy!"

nói rồi còn hôn chụt vào môi cậu để chứng minh.

jeon wonwoo: ok, của mày hết. mấy người cứ thịt nhau thoải mái, đừng khiến tôi dính dáng gì đến mấy người nữa !!=_=

chiến nhau một thôi một hồi cũng đến giờ cơm. cả gia đình kim mingyu cũng được mời đến dùng bữa tất niên ở nhà kim taehyung. trên đường đi, kim taehyung khẽ liếc đểu hai bàn tay đang nắm lấy nhau của jeon wonwoo và kim mingyu, thầm nghĩ trông tình thế kia mà jeon wonwoo cứ ra vẻ làm gì không biết. chẳng để thua kém hai con người ấy, anh kéo vai jeon jungkook sát rạt vào mình khiến cậu lảo đảo suýt ngã, sau đó tự nhiên lại được anh nhấc bổng lên vai, chạy vèo cái về nhà.

hai người kia nhìn theo cặp đôi gà bông chim cu ấy mà trên đầu nổi đầy dấu chấm hỏi. bộ yêu nhau vào là hành động kì cục vậy hả?

vì một chút lí do về hồ sơ tốt nghiệp của jeon jungkook mà ba hôm sau cậu đã phải quay lại seoul. lúc nhận được tin đấy, jeon jungkook nghe tiếng lòng mình đang vỡ tan nát. cậu còn chưa kịp đi thăm họ hàng, chưa ăn hết những món ngon mẹ nấu, chưa tham gia lễ tốt nghiệp của mingyu nữa, sao cuộc đời lại phũ phàng với cậu như vậy được?

bao nhiêu kế hoạch bỗng chốc tiêu thành mây khói, jeon jungkook khóc không ra nước mắt, ấm ức chui vào phòng sắp xếp quần áo để chuẩn bị rời quê. tất nhiên kim taehyung cũng đi với cậu, mặc dù cậu nằng nặc khuyên anh ở lại. mình cậu chịu thiệt được rồi, anh có tội tình chi mà cũng phải khổ theo như thế? còn tận một tuần sao không ở lại nghỉ ngơi cho khoẻ đi!

" để em đi một mình nhỡ ai bắt cóc thì sao?"

" taehyung à, em lớn lắm rồi!"

" anh không yên tâm."

" lên đến nơi em sẽ gọi về mà!"

" không được! nhỡ có đứa nào ve vãn em trên tàu thì sao?"

" trời ạ, cái đứa vắt mũi chưa sạch như em thì ai mà thèm!"

" em vừa bảo em lớn rồi còn gì!"

"..."

khổ, cậu có là thần đanh đá thì kim taehyung là chúa cứng đầu, cậu có cãi lí lại nổi bao giờ đâu!

" rồi rồi, tuỳ anh đấy, lên đấy chán thì đừng có mà kêu ca với em!"

" chán thì cả hai cùng chán, còn đỡ hơn là chán một mình mà!" kim taehyung thấy cậu cuối cùng cũng bất lực mủi lòng, liền hôn chóc lên mũi cậu một cái. " với lại, hai đứa ở riêng với nhau mà em nghĩ còn chán được sao?"

không hiểu kiểu gì mà tai jeon jungkook lại đỏ lên. kim taehyung dạo này rất hay nói mấy câu vô liêm sỉ với cậu, thể hiện rõ bản chất lưu manh. cậu khóc thầm, kim taehyung ngoan ngoãn hiền lành ngày xưa đã vĩnh viễn đi xa rồi.

lần này lên đường chỉ có anh với cậu, ngoài ra không còn ai khác. mọi người cũng đã đề nghị đến tiễn hai người đi, nhưng jeon jungkook từ chối, nói như vậy sẽ mệt lắm. jeon jungkook nhìn quanh sân ga, hôm nay không quá nhiều hành khách, vì vẫn đang trong kì nghỉ nên chưa ai muốn trở về nhịp sống bận rộn thường ngày ở thành thị cả. kim taehyung kiểm tra lại vé của cả hai một lần nữa, sau đó nắm lấy tay cậu cùng rời đi.

" em sẽ nhớ nơi này lắm, mặc dù không phải lần đầu tiên xa quê nhưng em vẫn cảm thấy như vậy."

jeon jungkook mơ màng nói trong lúc lưu luyến nhìn lại quang cảnh daegu qua cửa sổ tàu. cậu phải chồm người qua kim taehyung để ngắm, tại vì anh đã đề nghị cậu ngồi ngoài, như vậy nếu ngủ sẽ tựa đầu vào vai anh, không va đập vào kính. kim taehyung xoa xoa đầu cậu, ôn nhu cười.

" anh biết mà, bao nhiêu kỉ niệm thanh xuân đều được lưu giữ ở đây, có thế nào cũng không quên được."

quan trọng nhất, đây là nơi anh và em đã lớn lên cùng nhau mà.

hai đứa bé tưởng chừng chẳng liên quan lại được định mệnh sắp xếp cho dính chặt lấy nhau. cứ ngỡ rằng khi cậu tìm lại được gia đình, hai người cuối cùng cũng phải chia tách, nhưng hoá ra, nó giúp hai người tiến lên một mối quan hệ khác. tất cả quá trình đó đều xảy ra ở nơi đây - nơi kim taehyung được sinh ra, và nơi jeon jungkook được nuôi lớn. daegu này lưu giữ những nụ cười, những giọt nước mắt, những trải nghiệm đầu đời khó quên của cả hai mà bất cứ khoảnh khắc nào cũng có người kia ở bên cạnh.

giờ đây đã khác, jeon jungkook đã chính thức trưởng thành, chuyến tàu đi seoul này sẽ là khởi đầu cho một cuộc hành trình mới. tất nhiên, hai người sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách trên đường đời. vẫn là kim taehyung, vẫn là jeon jungkook, nhưng họ không còn là anh trai - em trai nuôi nữa. họ là người yêu, là trân quý của nhau cả một đời.


" kookie à, ước mơ của em khi lớn lên là gì?"

" ước mơ của em... là được mãi mãi ở bên taetae hyung!"

" kookie của anh ngủ ngoan nhé, taetae hyung sẽ mãi ở cạnh em mà!"

-finished

cùng ngày cùng tháng, nhưng sau hai năm, chặng đường của "em trai nuôi" đã đến hồi kết rồi!

nếu đã đi đến đây cùng mình thì hãy nán lại một chút nghe mình tâm sự nha!

ý tưởng về hai bé đến với mình thực ra vô cùng ngẫu nhiên, nhưng bằng cách nào đó, trong một đống bản thảo chưa up của mình, mình đã quyết định chọn "em trai nuôi" làm tác phẩm đầu tay, đánh dấu cột mốc trở thành writer của mình. về cốt truyện, mình tự thấy hai bé rất đáng yêu, câu chuyện của cả hai cũng hoàn toàn nhẹ nhàng, êm đềm như vậy. thú thực mình đã định drama hoá nhiều đoạn lắm, cả tình tiết jungkook gặp lại gia đình cũng không yên bình vậy đâu. thế nhưng mình thương hai bạn ấy quá, không nỡ ngược ai cả, thành ra mạch truyện có vẻ đều đều, nhiều lúc còn hơi lan man nữa. nhưng mình không hối hận với quyết định này, mình muốn mọi người cảm thấy thoải mái và mỉm cười nhẹ nhõm khi theo dõi hai bạn ấy thôi. về tuyến nhân vật phụ, có thể mọi người thấy mình cho họ xuất hiện hơi nhiều, nhưng thật ra họ như xúc tác cho mối quan hệ của taehyung jungkook vậy. phải có ai đó bên cạnh tâm sự với jungkook, khuyên nhủ và động viên taehyung thì hai người mới tự tin tiến đến với nhau như vậy đó :3

mình thật sự rất biết ơn mọi người đã quan tâm đến tác phẩm này của mình mặc dù nó vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. mỗi khi có ai bình luận mình mừng muốn rớt nước mắt ấy! nhận được những yêu thương của mọi người cho tác phẩm này làm mình cảm thấy có động lực hơn rất nhiều luôn <3

xuyên suốt quá trình viết truyện, mình luôn có những thắc mắc nho nhỏ, rằng mọi người biết đến chiếc fic này từ đâu, và mọi người cảm nhận thế nào về nó vậy? hãy để lại chút ít cảm nghĩ của các bạn ở đây nhé :3

cuối cùng, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những tác phẩm khác viết về hai bạn. mình đã up một fic mới cũng về taetae và kookie, tên truyện là "tutor", nếu có hứng thú mọi người hãy ghé qua nha. có thể vào acc của mình hoặc vào link mình để ở comment nhé!

một lần nữa, xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường vừa qua!

vkook • em trai nuôi
author: yoon
19.6.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro