Chapter 32 : Giao ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em mở mắt được rồi , thỏ béo!"

Jungkook biết mình bị phát hiện nhưng không thèm mở mắt nhìn hắn , dù mục đích cậu làm vỡ bình cũng chỉ muốn thu hút sự chú ý của Kim Taehyung. Cậu không biết phải đối mặt với hắn ra sao.

" Bé giận gì anh sao?" Hắn nắm lấy bàn tay trắng trẻo đang níu chặt góc chăn. Mỗi khi Jungkook ráng kìm nén điều gì đó , tay cậu sẽ vô thức nắm chặt lại.

Jungkook xoay mặt đi nhưng không rút tay khỏi hắn, cậu là đang muốn nghe lời giải thích của hắn , là muốn được dỗ ngọt.

" Biết là nguy hiểm đến tính mạng mà còn liều mình hửm?"

Jungkook mở mắt , mặt Kim Taehyung đã ở phía trên cậu. Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm vào đồng tử của hắn, mắt nai đỏ dần chứng tỏ Jungkook đã bị chọc giận thực sự rồi :" Anh đi mà gọi Lim Soo Ah của anh là bé ấy! Tôi có chết thì-"

Kim Taehyung phủ lên môi cậu một nụ hôn, ngăn chặn lời Jungkook sắp nói ra. Hắn biết khi giận rất dễ mất bình tĩnh, Jeon Jungkook không ngoại lệ. Vì thế nên hắn cần tập cho em, để em có thể bình tĩnh nói chuyện với Taehyung mà không làm tổn thương cả hai.

Kim Taehyung đã ngầm đoán được lí do khiến cậu giận đến vậy thông qua lời nói của cậu và lời kể của Lim Soo Ah.

Ai đó đang trong khoảnh khắc sinh tử nằm trên xe cứu thương, máu me đầm đìa , trước khi bất tỉnh còn ráng rặn ra ba chữ " Tôi ghét chị" với chị gái mình vừa cứu kia mà.

Kim Taehyung rời môi cậu. Ánh mắt em nhỏ cũng đã dịu đi. Hai tay hắn nắm chặt tay Jungkook, nhẹ giọng:" Nhìn anh , hít thật sâu rồi thở ra ba lần."

Jungkook làm theo lời hắn, ánh mắt không rời khỏi Kim Taehyung. Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Mỗi lần như vậy cậu cảm tưởng muộn phiền đã vơi đi một ít. Cảm thấy em nhỏ đã ổn , Kim Taehyung mới bắt đầu quá trình dỗ dành :" Nói anh nghe, điều gì khiến em cảm thấy không vui?"

Jungkook có chút chần chừ , chính xác cậu cũng không rõ vì sao bản thân lại nổi giận với Kim Taehyung.

" Lim Soo Ah ạ..."

" Em không vui khi anh ở cùng Soo Ah hửm?"

" Có một chút..." Jungkook cụp mắt xuống:" Anh đã ở nhà Soo Ah suốt ngày hôm đấy kia mà."

Sáng hôm đấy Woo Bin đưa táo sang cho Soo Ah , hắn là người ra nhận táo. Và đến tối muộn khi cậu gọi nhầm số của Soo Ah , cô ấy đã gọi tên Vante, một cái tên khác của Kim Taehyung, người đàn ông vừa dùng xong phòng tắm ở nhà cô.

Taehyung nghiêng đầu cố sâu chuỗi lại những gì Jungkook nói. Hôm Woo Bin thấy hắn ở nhà cô là hắn vừa đón cô về từ sân bay, sau khi gặp Woo Bin ở đó và cậu ta rời đi thì hắn đã phải di chuyển liên tục từ nơi luyện tập đến nhà Soo Ah ( hôm đó RK nghỉ nhưng hắn không đc nghỉ) , đến cuối ngày hắn đã thấm mệt , Soo Ah khuyên hắn nên đi tắm để đầu óc tỉnh táo.

Hôm đó ánh mắt lo sợ của Ha Woo Bin khi nhìn ra xe cậu ta, Taehyung đã ngờ ngợ ra có điểm khác thường rồi. Vậy là xem ra người gọi lộn số cho Lim Soo Ah cũng là Jeon Jungkook.

" Em ghen sao?"

Môi Taehyung vẽ lên một đường cong. Jungkook nghĩ như vậy thực sự oan cho hắn nhưng nhìn cậu dỗi rất đáng yêu, thực sự muốn chọc cậu một xíu.

" Đừng cười với em như cách anh cười với chị ấy!"

Jungkook chu môi không hài lòng, nhìn hắn cười bây giờ cậu lại nhớ tới chuyện vừa nãy. Jungkook vừa tỉnh dậy từ cuộc sinh tử kia thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là nụ cười hắn dành cho Soo Ah, cậu không muốn để tâm cũng bắt buộc phải để tâm!

Jeon Jungkook đâu biết ngoài cậu thì còn lại là hắn cười đểu, cười khinh đối phương đâu chứ.

" Được rồi , anh xin lỗi bé. Anh sẽ không cười với ai khác ngoài em, nhé? Soo Ah đang giúp anh một số việc , không có gì hơn cả , được chứ?"

Jungkook tay phải bị gãy , tay trái đang truyền nước biển lại không thuận , khó khăn bóp má Taehyung cho môi hắn chu lên , hôn một cái chụt.

" Trong tất cả lời xin lỗi...em ghét nhận nhất từ Kim Taehyung..." Ý nghĩa rằng , sau này mong Taehyung sẽ không làm gì có lỗi với cậu để phải nói ra hai từ này.

Jungkook làm kí hiệu móc ngoéo như một kí hiệu cùng nhau giao ước. Hắn cũng chiều theo ý em nhỏ, móc ngón út vào ngón út của Jungkook, coi như đã đồng ý với lời nói của em. Xong xuôi hắn rời khỏi giường , chỉnh chăn lại cho Jungkook :" Muộn rồi , em ngủ trước đi!"

" Anh đi đâu sao?"

" Hút thuốc. Người bệnh hôm nay không hút được đâu!"

" Xùy , anh đi đi!" Nói rồi cậu vẫy tay chào Taehyung trước khi hắn đóng cửa. Lòng Jeon Jungkook cũng nhẹ hơn vì đã làm hoà với hắn , an ổn mà chìm vào giấc ngủ.

...

Kim Taehyung đi dạo quanh vườn sau của bệnh viện. Hắn rút một điếu thuốc ra hút , đồng thời mở lại mấy trận gần đây của Speed Birds xem qua. Vì đã xem đi xem lại đoạn camera, hắn có thể nghe rõ đoạn hội thoại của cậu và bọn chúng và kết luận tên đầu đàn là người có am hiểu về bóng rổ , và hiểu về tư thế Dunk của Jungkook theo lời gã nói.  Hay cách khác gã là một người thân thuộc của Jungkook , có thể là người thân , hoặc người trong cùng đội bóng.

Theo hắn được biết ông ngoại Jeon chỉ có một người con duy nhất là mẹ Jungkook. Họ nội kể từ khi ba Jungkook mất cũng ít khi liên lạc với gia đình cậu. Khả năng do người thân gây ra là rất thấp. Vậy nên có thể thu hẹp khoảng cách là người làm trong cùng lĩnh vực có thù hằn với Jeon Jungkook.

Kim Taehyung đã giao phó việc quay toàn bộ lại trận giao hữu của Speed Birds vào chiều hai hôm trước cho TaeMin. Cách sắp xếp đội hình có vẻ vẫn giữ như dưới thời của huấn luyện viên Lee Yan Seok, chỉ đổi PF từ Ha Woo Bin và Jeon Jungkook thành Ahn Su Jin , một cái tên hắn chưa từng nghe qua trước đây.

Theo dữ liệu Taehyung đã thu thập được thì kẻ cầm đầu sẽ là người thuận tay trái. Cũng không thể chủ quan chỉ chú ý vào những người thuận tay này vì có thể gã đó cố tình làm như vậy!

Sau một hồi xem xét , Taehyung đã khoanh vùng hai người thuận tay trái trong Speed Birds, bằng chứng là chai nước , điện thoại, khăn mặt họ sử dụng trong giờ giải lao đều được đặt phía bên trái , cầm lên và bỏ xuống cũng ở bên trái theo một thói quen. Là huấn luyện viên Ahn Su Ho và cầu thủ Ha Woo Bin.

Hắn cảm thấy có điểm bất thường ở đây, chính là vị huấn luyện viên này! Một cảm giác giả ở đây!

Tàn thuốc rơi trúng tay làm Kim Taehyung giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ. Nãy giờ điện thoại hắn đổ chuông mà hắn không để ý.

[ Cậu chủ ổn không?]

" Em ấy vẫn ổn." Giọng này là của thu kí Ha - thư kí của chủ tịch Jeon Dae Shim?

[ Vậy thì tốt! Tôi khuyên cậu nên đẩy kế hoạch nhanh chóng. Chuyện cậu chủ bị tai nạn đã tới tai chủ tịch và sớm muộn chủ tịch cũng sẽ hành động theo cách riêng của ngài!]

" Tôi biết rồi!" Hắn ngửa đầu lên trời rồi dập máy, cất điện thoại lại vào túi quần.

Phải , Taehyung đã tham gia một cuộc giao dịch với ông ngoại Jeon Jungkook. Có lẽ ông ấy đã biết chuyện của hai người nên đã lấy Jungkook để điều khiển hắn. Mượn tay Kim Taehyung để tìm ra hung thủ trong im lặng và đồng thời bắt buộc Jeon Jungkook phải từ bỏ hết tất cả mà quay trở lại Anh Quốc!

Căn bản kế hoạch ngay từ đầu Kim Taehyung đã không được thực hiện. Chỉ là việc hắn và Soo Ah hợp tác làm em nhỏ hoài nghi đã vô tình đi đúng hướng của cuộc giao dịch này. Nhưng làm sao đây, một người an toàn về thể xác nhưng lại chết tâm thì còn gì nữa? Hắn không nỡ làm Jungkook đau theo cách này. Kim Taehyung sẽ bảo vệ em theo cách riêng của hắn.

Và hơn cả là phụ thuộc vào sự lựa chọn của Jeon Jungkook.

Giờ này cũng đã muộn, có lẽ hắn nên trở về phòng và xem Jungkook. Tật xấu khi ngủ của cậu là luôn kéo mền ra khỏi người, như vậy rất dễ bị cảm. Taehyung vừa nắm tay nắm cửa đã có thể nghe tiếng thút thít phía trong phòng. Hắn vội mở cửa , tiếng khóc nấc lớn hơn làm tim hắn quặn lại.

" Jungkook , anh ở đây , không sao, không sao rồi!"

Kim Taehyung chạy đến ôm em nhỏ vào lòng. Có lẽ Jungkook đã gặp điều gì gây ám ảnh trong mơ mới khóc như vậy. Ban đầu em nhỏ còn vùng vẫy đẩy hắn ra như một hành động tự vệ trong mơ nhưng khi nhận được cái vuốt lưng nhẹ nhàng của hắn , Jungkook đã tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó. Cậu níu chặt vạt áo hắn , như đang cố níu chặt hi vọng cuối cùng của mình, sụt sùi trong lòng Kim Taehyung.

" Em cảm thấy người lái mô tô đó rất quen...nhưng mỗi lần muốn nhớ thì đầu em lại đau." Jungkook nói về giấc mơ kì lạ ấy cứ lặp lại trong đầu cậu, là về người lái mô tô ấy nhưng theo cách đáng sợ khiến cậu không kiểm soát được bản thân. Khi tỉnh và cố nhớ lại thì ngoài đầu đau ra cậu không lưu giữ được một chút gì về người lái mô tô ấy.

" Ngoan, em không cần phải nhớ đến nó nữa!"

Hắn xoa đầu đồng thời vuốt lưng cho cậu. Động tác nhẹ nhàng, nâng niu hết mức như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

Ở trong lòng Kim Taehyung, cảm nhận mùi hương và từng hành động nhẹ nhàng của hắn, Jungkook đã bình tĩnh lại, hơi thở không còn gấp gáp và hoảng loạn nữa. Bản thân cậu được an ủi và thích cảm giác được bao bọc như thế này. Có lẽ từ khi ba mất , đây là lần đầu tiên Jungkook muốn dựa dẫm vào ai đó nhiều đến như vậy. Vì là con trai cả trong gia đình, Jungkook phải là chỗ dựa vững chắc trong gia đình để rồi cậu quên mất cậu cũng có quyền được khóc, cũng có quyền được yếu đuối.

Kim Taehyung, cảm ơn...vì anh đã ở đây...






____

Có một số thứ cần làm rõ , tui sẽ để dành chap Q&A sau khi end Dunk & Block nhoaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro