Chapter 33 : Special guest!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ năm Jungkook điều trị ở bệnh viện rồi. Còn vài ngày nữa sẽ được xuất viện về nhà nhưng cái tay gãy thì vẫn chưa được tháo bột.

Jungkook đã hỏi bác sĩ , tầm ba tuần nữa cậu mới có thể cắt bột. Dù rất muốn, nhưng với tình hình này, anh Yan Seok bảo sẽ phải hoãn cuộc leo núi lại, khi nào cậu bình phục thì cả bọn sẽ tổ chức đi sau.

Hôm nay mẹ đã đến thăm cậu. Cậu đã không thông báo với mẹ để tránh bà lo lắng nhưng bà đã biết chuyện từ ông ngoại. Thế là mẹ Jeon trong đêm đã sắp xếp bay từ châu Âu về đây để xem xét tình hình con trai yêu quý của mình.

Jungyeon cũng muốn về thăm anh trai, nhưng hiện tại cô bé lại đang bận bịu với bài vở, đành gửi một kiện hàng về, đoán rằng hai ba ngày nữa sẽ đến tay Jungkook.

" Con bé khoa trương vậy làm gì chứ?" Jungkook nhìn tin nhắn của em gái , chẹp miệng rồi bỏ sang một bên.

" Mặc kệ con bé đi! Sao rồi, tay còn đau lắm không? Nhìn mặt mũi bầm dập hết đẹp trai rồi!"

Cậu sụt sùi :" Vậy mà mẹ còn bỏ con trai mẹ qua Anh định cư...Con nhớ mẹ muốn chết."

" Do ông con bướng thôi!"

" Ông đang giận lắm ạ?"

" Ừm, người ta cố tình gây tai nạn cho Jeon mà."

" Không có đâu ạ...việc đó, mẹ nói với ông cứ coi như một sự việc hi hữu trong đời con đi!" Jungkook an ủi mẹ.

" Ừm, tạm thời Jeon cứ tịnh dưỡng đi đã. Với lại, có lẽ điều này ông ngoại con đã cảnh báo Kim Taehyung từ trước."

"Nếu con không quay trở về, người chịu tổn thương sẽ là Kim Taehyung...."

"..."

Mẹ tạm biệt cậu rồi ra về vì phải bay liền trong đêm. Khi tới cửa , bà chợt khựng lại gật đầu đáp lại lời chào của ai đó rồi mới đi. Hình như có người đến thăm cậu.

Jungkook tưởng rằng Kim Taehyung đã đến, cậu cất đi tệp tài liệu mẹ vừa đưa vào tủ rồi chỉnh lại quần áo. Trên môi đã mĩm cười từ khi nào, nhưng sau đó lại nhanh chóng vụt tắt.

" Cậu đến đây làm gì?"

" Đến thăm bệnh thôi~" Su Jin thản nhiên đi lại , ngồi xuống ghế sofa, điệu bộ thản nhiên coi như là nhà của mình.

" Cậu có ý gì?"

" Tôi nghe tin đồng đội cũ bị tai nạn nên ghé thăm thôi. Ổn chứ nhỉ? Tôi còn tưởng Jeon Jungkook cậu đã liệt trên giường rồi kia chứ? Tôi đã suýt khóc đấy!" Su Jin lấy tay chậm chậm khoé mắt như đang cố lau đi nước mắt.

Jungkook chính là không chấp nhặt với loại người cậu cho là " miệng còn hôi sữa" này.

Mẹ đã dạy khách quý đến nhà phải mời trà bánh. Jungkook lấy vài quả cam , lực tay bỗng nhiên mạnh đến lạ thường, đến nỗi bóp nát cả quả. Mang chúng đặt lên đĩa rồi đi tới chỗ ghế sofa , đặt thật mạnh đĩa lên bàn với một tiếng keng chói tai.

Jungkook ngồi bên phía đối diện , thoải mái ngả lưng ra ghế :" Cảm ơn ý tốt của cậu. Đớp cho nhanh rồi cút khỏi đây nhé!"

" Xem ra vẫn mạnh miệng nhỉ? Để tôi tiết lộ cho cậu một vài thứ nhé!" Ahn Su Jin mang một xấp ảnh rồi quăng lên bàn, và người trong ảnh không ai khác là cậu...và Kim Taehyung!

Jungkook vẫn không biểu lộ cảm xúc gì ,cầm chúng lên xem. Vài tấm được chụp ở phòng gym của Kim Taehyung, còn có ở resort đảo Jeju và một số nơi cách đây vài ngày. Theo thời gian của những bức ảnh, cậu đoán tên này đã cử người theo dõi cậu đã lâu. Hoặc một tên paparazzi nào đấy chấp nhận bán ảnh cho cậu ta với một mớ tiền.

Ahn Su Jin lôi điếu thuốc của mình ra rồi châm lửa , nói :" Cậu có hai sự lựa chọn! Một là rút lui và nhận được một số tiền. Hai, những tấm ảnh này sẽ được đăng tải, và sự nghiệp của Kim Taehyung sẽ sụp đổ vì thứ tình cảm vớ vẩn của anh ta và chàng trai thất nghiệp bất tài nào đó!"

Jungkook phì cười:" Tao lỡ làm mày sợ đến thế à?"

Phép lịch sự và tôn trọng cuối cùng của Jungkook dành cho tên này đã chấm dứt!

Ahn Su Jin phả khói vào mặt Jungkook, ép ngả về sau rồi giữ chặt cằm cậu. Cậu ta trợn mắt , dúi điếu thuốc vào cổ Jungkook :" Trách tao đã quá nhân từ với cái mạng quèn của mày rồi đúng không? Kim Taehyung mệt mỏi vì một thẳng như mày lắm nhỉ? Đáng lí tao phải mạnh tay hơn để giải thoát hắn ta khỏi mày chứ nhỉ?"

Mắt Jungkook đã hằn lên tia máu, không phải vì khói cay mắt cũng không vì bị bỏng nóng mà là một thứ gì đó từ Ahn Su Jin đã làm Jungkook kiềm chế bản thân đến cắn môi bật máu.

" Không cần phải xúc động đến thế đâu. Dù gì cũng là đồng đội cũ , tao cho mày một tuần suy nghĩ đến lời tao nói. Rất có lợi cho mày mà...Vậy nhé , tạm biệt?"

...

Chiều tối Kim Taehyung lại đến bệnh viện cùng cậu. Hắn đã về nhà lấy một ít quần áo cho Jungkook, mua một ít đồ ăn vặt cho cậu và còn xách theo món canh rong biển mà mẹ Kim đặc biệt chuẩn bị cho cậu.

Cũng đã sắp đến sinh nhật Jungkook rồi.

Kim Taehyung đi theo lối đã quen thuộc trong năm ngày vừa qua, gặp cánh cửa gỗ số phòng 0109, hắn bấm mật mã rồi bước vào. Phòng vẫn như ban đầu khi hắn rời đi vào buổi sáng, chỉ không thấy bóng dáng người thương của hắn ở trên giường. Cậu đang ngồi ở sofa , quay lưng về phía cửa nên có lẽ không chú ý hắn đã vào phòng.

Kim Taehyung định sẽ mắng em nhỏ vì ngồi đối diện cửa sổ đang mở mà không mặc áo khoác, trời về đêm có gió rất lạnh. Nhưng lại chợt nhận ra có điều gì không ổn, hắn liền vội đặt đồ lên bàn rồi chạy lại phía Jungkook, quỳ xuống trước mặt cậu.

Hắn đoán không sai, em nhỏ đã cố kiểm soát bản thân không nổi giận đến mức cắn môi đến bật máu, hai mắt đã đỏ hoe rơm rớm nước mắt.

Thấy Kim Taehyung, nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn, như tìm được nơi mình có thể giải toả điều ấy đi. Jungkook nhắm môi hắn mà mạnh bạo hôn lên. Taehyung cũng im lặng thuận theo ý em, hắn biết cậu đang cố gắng bình tĩnh lại.

Được một lúc, cậu cũng đã ổn, liền rời môi đi. Kim Taehyung vuốt nhẹ, lau nước mắt cho cậu liền chú ý đến vết bỏng trên cổ Jungkook. Hắn chau mày :" Là tên nào?"

" Jungkook...là ai đã khiến em như vậy?" Nếu tính cả hôm trước thì đây là lần thứ hai hắn chứng kiến cậu rơi vào trạng thái như thế này.

" Taehyungie...tên đó, cái gã đã gây ra tai nạn và chặn em ở hẻm hôm đó..."

" Là Ahn Su Jin!"

" Từ đầu hắn không nhắm vào Soo Ah, người hắn nhắm đến là em!" Vì vụ tai nạn xảy ra và phần đầu chấn thương nặng nhất, Jungkook đã quên đi một thứ quan trọng giúp cậu nhận dạng kẻ hại mình, cũng là nguyên do những cơn đau đầu của cậu xuất hiện liên tục.

La Vie en Rose.

Cậu đã nhớ ra về nó.

Thứ làm Jungkook tức giận , tự làm đau bản thân để kiềm chế khi đó chính vì cậu vô tình thấy được hình xăm trên cổ tay phải của Su Jin. Ăn khớp hoàn toàn với hai lần trước.

" Chỉ có điều, em không thấy hình xăm của hắn trước đây!"

" Do đồng hồ và băng cổ tay Jungkook à!"

Kim Taehyung đưa ra một số hình ảnh, hầu như Ahn Su Jin đều đeo băng cổ tay khi chơi bóng rổ và kết thúc trận cậu ta liền đeo đồng hồ vào.

Nhưng chẳng phải đeo đồng hồ tay phải sẽ vướng víu trong sinh hoạt sao?

Kim Taehyung như đọc được suy nghĩ của em nhỏ, hắn cong môi :" Ahn Su Jin thuận tay trái! Giống như anh trai của hắn!"

Ahn Su Ho!

...

Vì đã quá mệt nên cả hai đã đi ngủ sau khi tắm rửa. Nhưng Jungkook lại không, cậu bị trằn trọc bởi cơn ác mộng. Cậu không cho Taehyung biết điều này, lịch trình đã khiến Taehyung quá mệt mỏi, cậu không muốn phiền đến giấc ngủ của hắn.

" Nên việc nghe theo lời ông ngoại con cũng không phải ý kiến tồi!"

Cuộc trò chuyện diễn ra từ hơn ba giờ trước vẫn đọng lại trong đầu Jeon Jungkook.

Mẹ đã đưa cho cậu một tập tài liệu, tất cả đều liên quan đến một người con gái, Jeong Ae Kyo. Jungkook chỉ kịp đọc lướt sơ qua như thế rồi phải vội cất vì vị khách không mời mà đến nào đó, lúc này liền nhớ ra mở tủ rồi ra phía sofa xem xét.

Văn bản và thông tin về người này rất ít ỏi, chỉ vỏn vẹn một mặt giấy.

Ae Kyo là con của một thương nghiệp và học chung trường quốc tế với Kim Taehyung.

Là mối tình đầu của Kim Taehyung vào năm hắn 17 tuổi.

Kim Taehyung không thích đeo khuyên , là thói quen đeo một bên hình thành từ khi quen Jeong Ae Kyo , những chiếc khuyên ở nhà hắn ngoại trừ Vante và Deep thì toàn bộ đều là đồ đôi của hai người (Jeong Ae Kyo thích đeo một bên khuyên bên tai trái ).

Cậu chưa nghe qua tên người này trước đây. Cũng chưa từng hỏi Kim Taehyung về những mối quan hệ trước đó của hắn.

Hắn phải yêu sâu đậm người ấy đến mức nào mới có thói quen đeo khuyên tai vì người ấy thích. Ngẫm lại, nhìn vào tấm ảnh của chị ấy, quả thực rất xứng đôi với Kim Taehyung.

Nhưng cậu không hiểu vì sao ông lại muốn dùng thứ này làm tổn thương Kim Taehyung?

Cho đến khi cậu đọc được dòng cuối cùng của sấp giấy.

Jeong Ae Kyo, ngày mất : X tháng X năm 20XX.

Jungkook cười nhạt, không phải vì vui mừng mà là vì sự tàn nhẫn của ông ngoại. Cậu đoán rằng, nếu kế hoạch của ông và Taehyung bị lệch hướng, thì thứ này sẽ được tung ra để cảnh cáo tuyệt đối đến hắn.

Mối tình đầu thực sự rất khó quên.

Và âm dương cách biệt là sự chia lìa đau đớn nhất!

Cậu không thể tưởng tượng được những năm tháng đó Taehyung đã trải qua như thế nào.

Sẽ thế nào khi một vết dao cứa vào ngực, đã cố khâu nó lại bằng những sợi chỉ mỏng manh qua từng ngày, rồi có người tàn nhẫn xé rách chúng một lẫn nữa?

Nghĩ lại lời của Ahn Su Jin đã nói. Có lẽ sự tồn tại của cậu trong thế giới của Kim Taehyung đã mang lại cho hắn quá nhiều phiền phức và sự mệt mỏi. Từ việc bị đối thủ của cậu nhắm đến. Đến cả người nhà của cậu cũng sẵn sàng làm tổn thương hắn vì mục đích riêng của mình!

Chung quy mọi thứ đều bắt nguồn từ cậu thế nên, cậu không cho phép điều đó xảy ra!

[ Cháu trai tìm ta có chuyện gì đây?]

Cậu cụp mắt, hít một hơi :" Con sẽ quay về vậy nên....xin ông, đừng làm đau người con thương!"










____

Xin lũi vì sự chậm trễ nàyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro