Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài tiếng trước.

" Của mấy đứa đây , hết chỗ này thì sẽ được 10 ngàn won mỗi đứa!" Chị gái đưa cho cậu và TaeMin mỗi người một xấp tờ quảng cáo gà rán bắt mắt. Kim TaeMin nhận lấy rồi rời đi nhưng người còn lại thì không. Jungkook đang bị thu hút bởi bộ đồ con ếch xanh to lớn ở đằng sau chị chủ , ngỏ ý :" Cho em mượn nó được không ạ?"

" À , được chứ! Nhưng mà nóng lắm nhé!"

" Không sao ạ , em cảm ơn!" Jungkook cúi đầu rồi chạy đi. Nhìn bộ đồ trong tay có chút háo hức. Cậu bỏ qua bề ngoài bản thân chăm chút từng ngày , chấp nhận mồ hôi nhễ nhại để trải nghiệm cảm giác khó khăn mà nghề này mang lại.

Jungkook chạy ra khoe với TaeMin đang đứng đợi ngoài cửa , cậu khoái chí vỗ vỗ cái bụng mập của con ếch, cười :" Đi thôi , sao đứng đơ vậy?"

" Tiền bối, khuôn mặt là thứ duy nhất giúp phát nhanh đó." TaeMin khó hiểu , tại sao cha sinh mẹ đẻ cho cái khuôn mặt đẹp mà tiền bối lại dấu nó đi vậy?

" Nói nhiều quá. Bây giờ anh đi phát ở công viên , em phát xong thì về trước đi không cần đợi anh!" Phát hết đống này chắc cũng đã tới trưa, chờ nhau nữa thì sẽ rất nắng nên cậu bảo TaeMin có gì cứ về trước.

Cả hai chia tay nhau trước cửa tiệm gà rán rồi mỗi người rẽ một hướng. Vì là cuối tuần nên công viên cũng đông đúc hơn thường ngày. Jungkook chưa từng trải nghiệm việc này nên có chút khó khăn ban đầu. Có mấy em nhỏ chạy lại xin chụp hình Jungkook cũng tranh thủ đưa mấy em vài tờ. Cậu nhận ra phải chủ động phát chứ không thể đứng im phẫy phẫy như phim được. Đã gần trưa và nhiệt độ trong bộ đồ đã dần nóng hơn rồi.

" Phù , mệt chết mất!"

Cuối cùng phát cũng hết , cậu vui vẻ tháo chiếc mũ ếch ra, ngồi xuống bằng ghế nghỉ ngơi một xíu rồi mới về nhận lương. Chắc hẳn bây giờ TaeMin cũng đã phát xong và đã về trước. Cũng phải cảm ơn thằng bé một tiếng.

Jeon Jungkook đăm chiêu nhìn về phía trước, cậu thấy có một bóng lưng vừa quen vừa lạ. Cô gái với mái tóc vàng dài thướt tha ấy , hình như là Lim Soo Ah. Còn người đàn ông vừa chạy lại phía chị ấy với khuôn mặt lo lắng không phải là Kim Taehyung sao?
Hắn đang ngồi trước mặt chị và còn chạm tay lên tóc chị ấy. Dù không muốn nghĩ lệch đi thì não cậu đang bắt buộc cậu phải suy nghĩ tới điều đó.

Hay chỉ là cậu nhìn nhầm đi. Nhưng đó cũng chính là chiếc áo sơ mi và quần tây đích thân Jeon Jungkook cậu ủi cho hắn. Jungkook ngăn bản thân không suy nghĩ đến việc tại sao hai người ấy lại đi với nhau nhưng nước mắt cậu đã trực trào sắp rơi rồi.

Chị Soo Ah thân với anh Taehyung mà , lần trước chắc nghe tin chị ấy về nước nên anh ấy tới nhà thăm thôi! Không được suy nghĩ lung tung Jungkook à...

Vậy tại sao tim cậu quặn thắt lại khi tự an ủi bản thân thế này?

Jungkook ngửa đầu lên trời , muốn cho nước mắt chảy ngược vào trong. Nếu khóc ở đây mấy em nhỏ sẽ cười cậu mất. Jungkook đội lại chiếc nón ếch vào đầu rồi quay lại chỗ ban sáng nhận lương , trả lại bộ đồ ,cậu cúi chào chị chủ rồi ra về.

Cầm tờ mười ngàn won trên tay , cậu cảm thấy việc này không còn gì thú vị nữa. Đành cúi xuống bỏ vào nón của một người đàn ông vô gia cứ bên đường. Cậu cứ đi thẳng , đi thẳng mãi cho đến khi nhận ra trước mặt là toà nhà khu B, nơi mà cậu và Kim Taehyung từng vui vẻ ngắm pháo hoa chung liền bước lên đấy , ngẩn ngơ ngồi trên tầng thượng tới khi chuông điện thoại đột nhiên reo lên , là Taehyung gọi.

Jungkook có chút chần chừ, không muốn Kim Taehyung biết bộ dạng của mình lúc này , cậu hít thở sâu vài cái rồi nhấc máy :" Em xinh ngoan yêu đây!"

[ Giỏi bày trò. Có đói không?]

Jungkook thực sự muốn khóc. Cậu muốn xà vào lòng người đàn ông này , ôm hắn thật chặt để cảm nhận được liệu trái tim của hắn có hướng về cậu hay còn ai khác...

Kim Taehyung, nếu không thương em , xin anh đừng ngọt ngào như thế....

" Em...có, em sắp về tới rồi , em cúp máy nha!" Jungkook vội vàng tắt điện thoại. Cậu vuốt mắt , muốn điều chỉnh lại cảm xúc. Cậu không thể về nhà với bộ dạng thế này , Taehyung sẽ nhận ra ngay. Dò tìm cảm xúc thì ai qua được hắn.

" Ngu ngốc , sao phải khóc vì anh ta chứ!" Jungkook vừa bước ra khỏi toà nhà vừa mắng bản thân. Cậu đã dần quen với hình ảnh dịu dàng của Kim Taehyung trong cuộc sống này , đến mức quên cả bản thân từng ghét cay ghét đắng hắn vì tính cách kiêu ngạo kia như thế nào.

Vào những lúc thế này thực sự cần một thứ đồ ngọt gì đó chảy xuống cổ họng. Có một cửa hàng tiện lợi ngay bên kia đường. Jungkook quyết định đứng chờ đèn giao thông để mua. Lâu rồi không đến nơi này làm tinh thần cậu phấn chấn hẳn.

Đèn qua đường vừa chuyển xanh , Jungkook quan sát mọi thứ cẩn thận rồi mới bước qua. Trong đầu Jungkook đột nhiên có những sự bất an, từ xa một chiếc xe phân khối lớn đang đâm thẳng về phía những người đi qua đường. Không , là cô gái đi trước cậu khoảng hai ba bước chân lớn. Chiếc váy trắng và mái tóc vàng đặc trưng , chẳng phải là Lim Soo Ah sao? Chị ta vừa ở công viên cơ mà!

Không được, dường như không có ai chú ý tới chiếc xe đó cả. Nếu cứ thế này thì chị ta sẽ bị đâm mất!

" Soo Ah!!!!!!" Jungkook hét lớn , cậu dùng hết sức của mình chạy đến và đẩy Lim Soo Ah ra. Cũng cùng lúc đấy , một cuộc va chạm mạnh đã xảy ra.

Soo Ah chỉ kịp nghe thấy ai đó hét lớn tên mình rồi bị đẩy mạnh ra. Khi đã định hình lại mọi thứ , cô thấy đám đông đã bu quanh thứ gì đó ở trước mắt mình. Lồng ngực cô phập phồng , lo lắng mà bước đến. Chàng trai trẻ cứu cô, cậu ta đang thở từng hơi khó khăn giữa vũng máu lớn, mặt mũi chỉ là một màu đỏ thẳm.

Soo Ah kinh vía :" Jungkook!! Em ơi , Jungkook!!"

Tay cô run run lôi điện thoại ra bấm số khẩn cấp gọi xe cấp cứu. Jungkook nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Thành phố và tiến hành cấp cứu. Chỉ còn cô ngoài hành lang bệnh viện lạnh lẽo, mặt mũi tèm lem nước mắt ,Soo Ah tự trách bản thân ấn một dãy số khác áp lên tai.

"Kim Vante nhanh lên!! Bệnh viện Thành phố, Jungkook bị tai nạn rồi!!"

...

" La Vie en rose...."

Một mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào khoang mũi Jungkook làm cậu nhíu mày. Đôi mi dài dần hé mở , đầu cậu đau như búa bổ , cảm giác như vừa đập vào vật gì đó rất mạnh. Và cả trong lúc ngủ, dòng chữ " La Vie en rose" liên tục xuất hiện trong tâm trí Jungkook. Mỗi khi nghĩ về nó thì đầu cậu lại như muốn vỡ tung!

Hình như cậu đã được đưa vào bệnh viện sau vụ tai nạn đó. Là một phòng bệnh cách biệt với các phòng khác, nếu không có mùi thuốc sát trùng thì Jungkook còn ngỡ đây là phòng Vip của khách sạn rồi.

Jungkook nghe có tiếng nam nữ chuyện trò ở trong phòng. Khỏi phải đoán cũng biết là ai. Họ chuyện trò vui vẻ trong khi cậu đau đớn và không thể đi đâu thế này sao? Cậu mím môi , cố đưa tay gạt cho lọ hoa trên bàn rơi xuống , sau đó lại vội nhắm mắt ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lọ hoa vô tội vỡ một tiếng choang làm giám đoạn cuộc hội thoại của hai người kia . Soo Ah giật mình quay người lại xem có chuyện gì , ngoài bình bông ly bị vỡ thì chẳng có gì thay đổi cả, Jungkook vẫn chưa tỉnh lại. Cô không suy nghĩ nhiều , chỉ nghĩ là cơn gió làm đổ bình bông? Xoay người lại đã gặp cái nhếch môi cười đểu của Kim Taehyung, cô nhíu mày :

" Tôi đã nài nỉ ba ở lại Hàn. Vậy nên cậu hãy chắc chắn với những điều đó!" Cô không muốn sự thật tàn khốc 7 năm trước lặp lại với Kim Taehyung một lần nữa!

" Đừng đi quá xa , cậu chỉ cần làm tốt việc của cậu!" Taehyung hiểu cô đang muốn nhắc tới điều gì , hắn biết hắn cần làm gì và đang làm gì , nếu Soo Ah đã chấp nhận làm việc cho hắn thì tốt nhất nên im lặng!

" Được rồi , coi như tạm nghe lời cậu để trả ơn cho nhóc con!"

"Em ấy không cần đâu!" Nói rồi hắn nhìn lên thân ảnh đang nhắm mắt trên giường bệnh , ánh mắt hắn dịu đi , khoé môi cong lên :" Anh hùng cứu mỹ nhân đâu phải chuyện lạ!"

Soo Ah thở dài , xách túi đứng dậy :" Tôi về đây , nhớ gửi lời cảm ơn thằng bé giúp tôi!"

Bây giờ chỉ còn Taehyung ở lại phòng với cậu. Hắn xoay người đóng cửa sổ lại. Trời về đêm gió lùa vào sẽ rất lạnh. Kim Taehyung đi lấy đồ hốt đống mảnh vỡ của bình bông ly , cột lại hai ba lớp bọc chắc chắn rồi mới vứt vào thùng rác.

Taehyung húp một ngụm nước , nâng cằm người nhỏ lên cho chất lỏng chảy vào miệng Jungkook. Người nhỏ vô thức nuốt chúng xuống làm hắn phì cười

" Em mở mắt được rồi , thỏ béo!"




_____

Anh nỡ chê em tôi béo sao anh Kim!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro