Chapter 30: Thực thi [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì đã rút khỏi câu lạc bộ nên Jungkook có rất nhiều thời gian rãnh rỗi , ngược lại với Kim Taehyung- bận tối mặt tối mũi. Dù cậu ở nhà hắn nhưng tần suất hai người gặp nhau đã giảm đi đáng kể, Taehyung đã ráng sắp xếp thời gian để ở bên cậu vì hắn biết đây là giai đoạn nhạy cảm của Jungkook. Cậu không nói nhưng chắc chắn ít nhiều sẽ buồn về những chuyện xảy ra và cảm thấy tủi thân.

Như sáng nay , Kim Taehyung đã muốn lùi lại lịch tập của mình tận mấy tiếng chỉ để dành buổi sáng ở bên Jungkook và điều này làm cậu cảm thấy có lỗi vì sẽ ảnh hưởng đến cả đội. Choi cũng sẽ gây khó dễ với hắn nên Jungkook một mực đẩy hắn đi làm và tỏ ra giận dỗi nếu hắn trì hoãn công việc vì cậu mà phải làm việc đến khuya. Kim Taehyung dơ hai tay đầu hàng, chịu ông trời con mà đi.

Jungkook đâu biết , Kim Taehyung không gây khó dễ ai thì thôi chứ ai dám gây khó dễ cho hắn.

" Nhớ mang điện thoại nếu có ra ngoài , trưa anh sẽ về với em!"

Hắn bảo hôm nay hắn sẽ ráng về sớm với cậu rồi đi . Căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn một mình Jungkook nên cậu cảm thấy hơi buồn chán.

Trong khoảng thời gian đi làm, không lâu nhưng Jungkook cũng đã kiếm được cũng kha khá, cộng thêm tiền mỗi bộ hồ sơ Jungkook xử lí cho ông được thưởng, Jungkook có thể ở vậy mà không làm gì trong vài mươi năm kế tiếp. Nhưng, hiện tại cậu đang sống ở nhà Kim Taehyung, rãnh rỗi như thế này nghĩ kiểu gì cũng giống đang ăn bám hắn. Thử chuyện này mà công bố thì công chúng sẽ nghĩ gì về cậu chứ?

Không được , như thế sẽ làm Kim Taehyung mất mặt lắm! Jungkook quyết định tìm một quán nào đó gần đây để làm thêm theo giờ. Cậu nhớ tới TaeMin , thằng bé có lẽ sẽ rành vấn đề này hơn cậu , cậu liền hẹn nó ra quán cà phê gần trường đại học.

TaeMin mặc dù rất tò mò lí do cậu muốn đi làm thêm nhưng lại không hỏi. Nó biết cái gì cũng có nguyên nhân cả. Mà với cái tính ham công tiếc việc của anh trai thì nó đoán lại bỏ bê anh dâu ở nhà buồn chán đây mà.

" Anh muốn việc nặng hay nhẹ , muốn trải nghiệm thứ mới mẻ không?" Kim TaeMin hôm nay có thêm một cái kính, cậu chàng tỏ ra vẻ tri thức , giả bộ vuốt cằm nhìn cậu.

" Em nói gì nghe sợ vậy?"

" Đủ tiêu chí giải trí , nhanh gọn trong ngày , tính theo giờ và theo tờ!"

" Này Kim TaeMin, đừng nói là..."

____

" Anh Kim , có điện thoại kìa!"

" Kệ đi!" Taehyung không quan tâm , tiếp tục chống đẩy theo số lần đến của Choi.

" Nhưng đã hai ba lần rồi , chắc có việc gấp đó!" Vì hắn đã tắt chuông nên chỉ có những người ngồi kế đó mới có thể nhìn thấy. Một lần thì không sao nhưng đã hai ba lần màn hình sáng lên thì chắc chắn sẽ thu hút người ngồi cạnh.

Choi hất mặt về phía người gọi Taehyung :" Đi nhanh đi!"

Kim Taehyung có chút bực bội , hắn không thích bị làm phiền lúc tập luyện nhưng phòng trường hợp Jeon Jungkook gọi cho hắn nên hắn mới không tắt nguồn. Taehyung đi lại , thấy trên màn hình không phải tên Jungkook, hai lần gọi nhỡ trước là của TaeMin , lần này là của người khác.

" Tìm được gì sao?" Kim Taehyung cắn một miếng socola vị dâu mà Jungkook chuẩn bị cho mình, điều chỉnh lại được cảm xúc.

[ Xin lỗi vì gọi giờ này nhưng mà có một vài thứ đau lòng tôi muốn cho cậu xem!]

[ Cần tôi gửi mail không?]

" Gửi địa chỉ đi, Soo Ah!" Kim Taehyung vác balo lên vai , ra hiệu cho Choi là mình có việc. Nhận được cái gật đầu của anh ta, Taehyung đi thay đồ rồi rời khỏi phòng tập sau đó.

Khoảng 10 phút lái xe Taehyung đã tới được địa chỉ mà Soo Ah gửi , là công viên thành phố. Có lẽ cô nàng sáng sớm tranh thủ ra đây hóng gió rồi giúp Taehyung chuyện kia.

" Sao rồi , chất lượng khá hơn của Jae Yoon không?"

" Cũng may là lưu trữ được lâu, coi rõ. Chỉ có điều bọn chúng đều bịt mặt nên chưa xác định được danh tính!"-Lim Soo Ah.

" Ở khúc này , trong góc , một tên đã núp sẵn ở đó rồi. Bọn chúng canh chuẩn xác thời gian Jungkook đi đến đoạn đường này , hẳn đã có tính toán kĩ càng từ trước." Soo Ah chỉ vào phía góc máy rồi phân tích.

Nhớ đến căn nhà Jae Yoon từng nói bị vứt rác bừa bãi trong hẻm, lại chính là tiệm bánh mà Soo Ah cho thuê lại từ phòng tranh cũ của mình trước khi ra nước ngoài định cư. Baek Jae Yoon và lũ kia chỉ phát hiện ra một cái , còn một cái dạng chip cài vào thanh sắt trên nóc nhà là dạng cam có thu âm ít khi được dùng tới.

Dù Baek Jae Yoon đã phục hồi lại đc 90% bản gốc , nhưng chiếc kia lại là loại camera không có tiếng và chất lượng không được tốt vì đã từng bị đụng chạm đến. Kim Taehyung đã đi xem qua , thấy nơi này có chút quen mắt và nhớ ra đây từng là phòng tranh của Soo Ah lúc trước đã được cho thuê , liền gọi cô trở về Hàn.

Hàng chân mày Taehyung không thể thôi chau lại khi trước mắt là toàn cảnh xảy ra với Jeon Jungkook. Mặc dù điều kiện ánh sáng không tốt nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm cậu đau đớn thế nào khi từng cú gậy nện xuống đùi. Mắt Taehyung đanh lại , hắn trở nên nghiêm túc khi nhìn vào tên cầm đầu :" Thuận chân trái sao"

" Cậu nói gì?"

Hắn không trả lời câu hỏi của Soo Ah mà khoanh tròn vào bàn chân dẫm lên tay phải của cậu. Đến đây cô mới hiểu ý hắn. Thường người ta sẽ dùng bên thuận của mình đầu tiên khi làm điều gì đó. Để ý kĩ một xíu cũng có thể nhận ra gã ta đang cầm gậy bằng tay trái.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm , xem đi xem lại đoạn camera. Khuôn chân mày giãn ra dần sau một lúc lâu suy nghĩ , có lẽ hắn đã bắt đầu khoanh vùng đối tượng và có những đáp án cho mình.

" Speed Birds có trận nào sắp tới không?"

" Woo Bin bảo chiều nay sẽ đấu giao hữu để tập luyện cho trận vài tuần nữa. Thằng bé lại phải ngồi dự bị để cho Ahn Su Jin vào-Ôi mẹ ơi!" Soo Ah theo phản xe che mặt mình lại , tránh thứ nước màu bắn vào mặt mình.

" Chị ơi , em xin lỗi , em xin lỗi chị nhiều!" Đứa bé chạy đùa với bạn lỡ đâm vào Soo Ah và làm nước màu bắn trên váy trắng của cô.

Lim Soo Ah trả lại cái cốc cho cậu bé , cô xua tay :" Không sao không sao , nhớ đừng chạy ở nơi đông người nhé!"

Thắng bé cúi người cảm ơn ,chào hai người rồi chạy lại chỗ đứa bạn đang đứng đợi. Kim Taehyung lắc đầu , hắn đứng dậy đi ra hướng xe :" Đợi một lát!"

Đợi một lúc sau, Taehyung quay lại với một bịch giấy nhỏ trên tay , hắn rút ra một tờ đặt lên tóc Soo Ah , còn lại đưa cho cô. Taehyung đứng nhìn cô , thắc mắc :" Ahn Su Jin?"

" Ừ , một PF của Speed Birds mới nổi gần đây!" Dường như đã quá quen với cái tính lạnh lùng của cậu bạn , Soo Ah đã thấy cám ơn lắm khi hắn lấy giấy giúp mình rồi

" Được rồi , mọi việc tôi sẽ bàn với cậu qua mail!"

Hắn tạm biệt Soo Ah rồi rời đi , đánh lái quay về hướng siêu thị. Giờ này cũng đã trễ, Taehyung muốn mua một vài thứ để nấu bữa trưa cho em nhỏ. Jungkook dạo này rất hảo mỳ ý tôm sốt kem, Taehyung liền mua thêm vài ống mỳ ý nữa để trữ cho những lần kế.

Buổi sáng Taehyung thường sẽ dậy sớm hơn Jungkook để chuẩn bị thức ăn, hắn cũng tranh thủ thời gian em nhỏ đang ngủ mà đi chợ để có thể mua hải sản tươi nhất nếu thực đơn hôm đó có món liên quan. Như sáng hôm nay, Taehyung đã lựa chọn những con tôm tươi vừa được đánh bắt về, sơ chế rồi để trong tủ lạnh và chỉ cần hắn về là có thể chế biến.

Tiếng mở khoá cửa vang lên, hình như Jeon Jungkook vẫn chưa về nhà. Taehyung đặt mọi thứ vừa mua lên đảo bếp. Hắn lấy một cái nồi lớn đun nước sôi để luộc mì. Đặt một chiếc chảo lên bếp khác , đun chảy bơ rồi phi thơm tỏi đồng thời cho tôm vào xào chín...vừa thoăn thoắt nấu nướng rồi gọi điện cho Jungkook , hắn muốn em nhỏ có thể về kịp để thưởng thức ngay khi còn nóng.

[ Em xinh ngoan yêu đây!]

Taehyung cười thích thú với kiểu chào mới của cậu :" Giỏi bày trò. Có đói không?"

[ Em...có, em sắp về tới rồi , em cúp máy nha!] Nói rồi Jungkook liền ngắt máy.

Trong lồng ngực Taehyung khó chịu đến lạ, như cái lần bạn nhỏ vội tạm biệt hắn rồi ngắt máy khi Taehyung đang công tác ở nước ngoài, nó như là một dự cảm không lành và một nỗi bất an về Jeon Jungkook.

Khoảng vài phút sau cuộc gọi đó thôi, chuông điện thoại hắn lại reo lên lần nữa. Và lần này không ai khác là Lim Soo Ah , giọng cô vội vàng và gấp rút.

[ Kim Vante nhanh lên!! Bệnh viện Thành phố, Jungkook bị tai nạn rồi!!]


___

-> Taehyung từng học Trường Quốc tế với cái tên Kim Vante

Chúc mừng năm mới nho cả nhàaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro