Chapter 29: Closer to you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Cho hỏi ai vậy ạ?]

Một giọng nữ phát ra ngắt lời Jungkook. Cậu cứng đơ người , nhìn lại số trên điện thoại , hoá ra đã bấm nhầm số. Cậu thở phào :" Xin lỗi , tôi nhầm số!"

Định ấn tắt máy thì Jungkook lại nghe được một giọng nam khác phát ra.

[ Ai vậy?]

Dù loáng thoang thôi nhưng coi bộ ngữ điệu và chất giọng cậu ta chẳng khác gì Kim Taehyung lần đầu gặp cậu.

[ Vante , tắm xong rồi sao?]

[ À , xin l-]

Jungkook mặt đen ngòm , tắt điện thoại trước khi người kia kịp nói lời cuối. Cậu không muốn phải nghe cảnh hai người yêu nhau tình tứ để rồi một đứa đang " cô đơn" như cậu lại phải nhớ nhung tên Kim Taehyung đang trôi dạt ở xứ nào chưa về.

Đột nhiên lại thèm uống chút rượu , lại nhớ đến căn phòng mấy tháng trước hắn đã dẫn cậu xuống lần đầu khi đi tham quan nhà. Taehyung rất thích sưu tập rượu vì thế từ khi bắt đầu xây nhà hắn đã dành riêng một phòng làm hầm chứa rượu. Chỉ là bây giờ do tính chất công việc nên Taehyung không thường xuyên xuống đây như trước.

Nhìn hàng ngàn chai rượu trước mặt làm cậu có chút hoa mắt. Jungkook không am hiểu về rượu cho lắm , lượn đi lượn lại một hồi cậu chọn cho mình một chai Bollinger ở dãy rượu cuối cùng của hầm.

" Lạnh quá đi mất!" Tay cậu cầm chai rượu , tay cậu xoa xoa vào bắp tay mình cho đỡ lạnh , bước chân muốn nhanh chóng ra khỏi đây vì nhiệt độ làm cậu không thể chịu nổi.

"Ah...chết tiệt , cái thứ gì đây chứ!?" Vì ánh sáng có chút không tốt , Jungkook đã vô tình vấp trúng thứ gì đó dưới sàn mà ngã nhào , chai rượu cũng vuột ra khỏi tay mà lăn vào một góc. Cậu bực bội ngồi dậy nhìn kĩ lại cái thứ mình vừa vấp phải , nó giống như một nút ấn nhô lên trùng màu gỗ với nền căn hầm có ánh sáng vàng loé lên bởi dòng chữ trên ấy , nhìn ở khoảng cách xa rất khó để phân biệt.

Jungkook tò mò ,thử nhấn nó lại chẳng thấy có điều gì xảy ra , cậu thử lay lay nó thì liền có một bàn tay từ dưới đất bật lên kéo tay cậu , ghìm chặt xuống đất.

Lúc này , toàn bộ hệ thống đèn của căn hầm đột nhiên bừng sáng. Jungkook toát hết mồ hôi quay đầu lại phía sau , chỉ thấy một người đàn ông trong bộ suit đen đang tiến về phía cậu. Hắn dùng vân tay để mã hoá bẫy.

" Sao không mặc thêm áo?" Taehyung nhíu mày nhìn cậu trai , tỏ vẻ không hài lòng khi xuống nơi có nhiệt độ thấp như hầm rượu mà trên người cậu chỉ là áo thun mỏng đồng thời choàng lên cho Jeon Jungkook chiếc áo mình mang theo.

" Nhà anh từng có trộm sao?"

" Không phải bẫy" Nói rồi Kim Taehyung đặt chân lên chỗ nhô đó , di chuyển mũi chân để kéo cần gạt theo số nút mà chỉ có hắn nắm rõ. Vài giây sau , bức tường trước mặt cậu rung chuyển rồi kéo sang hai bên , chính giữa chúng xuất hiện từng ngăn tủ trang sức , đồng hồ và một vài thứ liên quan đến bóng rổ. Ước tính giá trị cũng đã tương đương với một căn hộ cao cấp rồi.

Taehyung bảo vốn nhà hắn thiết kế theo hướng hiện đại , nhưng lại tối giản hoá mọi thứ , nên cần phải cất những thứ lấp lánh này ở một nơi riêng biệt. Jeon Jungkook đi lại ngắm nhìn chúng , trang sức của hắn hầu như là khuyên tai nhưng lại chỉ có một bên, có cả Deep - một đôi khuyên tai cậu đã rất thích ở cửa hàng của Joy nhưng lại chỉ còn một chiếc.

" Taehyung, đôi Vante này thiết kế riêng sao?" Cậu cầm hộp khuyên tai tên Vante lên hỏi hắn , trong tủ chỉ duy nhất hộp này là đủ hai chiếc.

" Lần duy nhất JYw thiết kế trang sức ," Kim Taehyung đi lại , hắn lấy một bên khuyên tai đeo lên cho cậu. Giờ hắn mới nhận ra , Jeon Jungkook có sở thích đeo khuyên tai , cậu đã đi bấm rất nhiều lỗ.

Vante là một đôi khuyên tai độc nhất mà hãng đồng hồ cao cấp JYw kết hợp với hãng trang sức hàng đầu tại Hàn Quốc tạo ra với chi tiết mặt đồng hồ của khuyên bên phải đầy đủ kim giờ , kim phút , kim giây điểm 6 giờ 45 phút 15 giây đồng thời tạo ra hình chứ T. Mặt còn lại chỉ có hai kim phút , kim giây lần lượt chỉ hướng một giờ và mười một giờ , tạo hình chữ V , cũng là chiếc mà Kim Taehyung đeo cho cậu.

" Mấy em không đáng bị cất một xó thế này xíu nào!" Jungkook nói chuyện với mấy món đồ của hắn. Kim Taehyung nhìn cậu với ánh mắt khó tả. Hắn chỉ tiếc mình đã không đủ can đảm để vứt hết đống khuyên này đi. Còn lí do , Kim Taehyung cũng chẳng muốn bản thân mình bận tâm về nó nữa.

" Muộn rồi Jungkook , đi tắm rồi ngủ thôi."

...

Jungkook trằn trọc mãi vẫn không thể vào giấc , cậu không thể ngưng suy nghĩ. Nhìn người bên cạnh , Taehyung đã ngủ , hắn khi say giấc mà chân mày vẫn không ngừng chau lại , Jungkook hôn nhẹ lên trán hắn , cậu không muốn làm hắn thức giấc.

Rời khỏi giường , cậu muốn hóng gió một chút. Nhìn gói thuốc lá ở trên tủ đầu giường của Kim Taehyung đang hút dở , Jungkook lén lấy một điếu. Cậu chưa từng hút thuốc , nhưng nghe bảo thứ này sẽ giúp giải toả muộn phiền.

Cậu đi ra ban công , ngắm nhìn cảnh vật trầm lắng vào đêm khuya.

Vante,

Hàng chữ mạ vàng trên cần gạt ẩn ở hầm rượu,

Hay tên của đôi khuyên độc nhất của JYw,

Tất cả đều liên quan đến Kim Taehyung , và cả người con gái cậu đã gọi nhầm , cô ta cũng đã nhắc đến cái tên ấy.

" Chắc chỉ là bạn của anh ấy thôi nhỉ..." Jungkook ngửa cổ lên trời , rít một hơi thuốc lá , cậu đỏ mặt , bịt miệng ho vài cái rồi dập điếu thuốc đi. Cái thứ quỷ này sao lại đắng thế chứ?

Jungkook lại nhớ về một cuộc gọi của thư kí Ha ( thư kí của ông ngoại ) vào vài tháng trước của anh và cậu. Khi đó anh Yan Seok vẫn là người dẫn dắt bọn cậu. Thư kí Ha trao đổi với cậu về số sổ sách ông giao cho cậu , và nói lại những lời của ông.

" Thời gian rong chơi của cậu sắp hết rồi , mong cậu hãy nhớ điều này!"

Ông luôn muốn cậu phải là đứa trẻ ngoan ngoãn , nhưng Jungkook thì ngược lại , cậu có nhiều con đường mà cậu muốn đi , và hơn hết bây giờ là Taehyung, cậu muốn ở gần hắn lâu thêm một chút nữa.

Jungkook là một người sống theo chủ nghĩa tự do , cậu sẽ không để bản thân dễ bị ràng buộc bởi điều gì. Nhưng chỉ trong phút chốc thôi , Jeon Jungkook đã thực sự muốn nghiêm túc với Kim Taehyung. Cậu tự dặn lòng mình không thể quá lún sâu vào tình cảm này. Thử tưởng tượng bộ dạng thê thảm của bản thân khi lụy tình , Jungkook chỉ cười nhạt và trách mình thật ngốc nếu như thế.

" Áo khoác em đâu?" Cậu giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ , xoay lưng lại đã thấy Kim Taehyung nhíu mày cầm một cái áo choàng lông to bự choàng lên người cậu , cuộn cậu lại thành một cục rồi bế Jungkook trở lại vào giường , ngoài trời đã bắt đầu có gió lạnh về đêm rồi.

Taehyung đặt cằm mình lên mái đầu của em nhỏ , hắn vỗ vỗ nhẹ lưng cậu :" Thật không biết chăm sóc bản thân!"

" Taehyung sẽ không để em bị cảm mà~" Jungkook chu môi ngước lên nhìn hắn. Taehyung hôn chụt một cái vào môi bạn nhỏ , đột nhiên lườm cậu bằng ánh mắt dò xét trong giây lát, hắn hỏi:

" Bé lấy thuốc của anh hút đúng không?"

Bị nhìn trúng tim đen , Jungkook quay mặt đi liền bị Kim Taehyung giữ cằm lại , bắt cậu nhìn thẳng mắt hắn. Jungkook vô tội ,đáp :" Em...em đâu có..."

" Còn chối , hửm?" Kim Taehyung hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy , hắn đưa lưỡi luồn lách vào trong khoang Jungkook , không cho cậu có cơ hội đáp trả , nụ hôn mạnh bạo thay cho sự trừng phạt của hắn.

Cảm nhận người nhỏ đang thiếu dưỡng khí, Taehyung tạm rời xa chiếc môi ấy và ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cho Jungkook dễ ngủ.

Cậu hiểu ý Taehyung. Hắn có thể dùng thứ thuốc ấy để giải toả muộn phiền của mình nhưng hắn không muốn người hắn thương làm điều tương tự.

Con người này luôn đối xử với cậu bằng những hành động cậu chưa từng nhận được trước đây. Kể từ khi ba mất , cậu thành trụ cột chính trong gia đình , không vì kinh tế cũng vì tâm lý. Jeon Jungkook luôn phải là kẻ có tâm lý vững nhất vì không phải là cậu thì sẽ không còn ai cả. Từ đó , cậu nhóc đã thu mình lại, một vỏ bọc hoàn hảo.

Jungkook biết Kim Taehyung vẫn ở đó , hắn đang chờ cậu mở lòng mình ra và nói cho hắn biết những gì cậu đã chịu đựng. Hắn muốn lắng nghe nội tâm cậu. Nhưng tiếc thay, cậu không đủ can đảm.

Nghĩ lại, Taehyung cũng chưa bao giờ thể hiện nội tâm hắn nghĩ gì cho cậu biết. Hắn rất khó đoán và điều đấy làm mọi trận bóng rổ mà hắn tham gia đều trở nên hấp dẫn , thú vị hơn gấp bội lần.

Nực cười ở chỗ, cả hai đều dành những cử chỉ thân mật, yêu thương đến đối phương nhưng tâm lại cách xa đến lạ. Cậu đã tự dặn bản thân không thể lụy , nhưng nằm trong lòng hắn, cảm nhận nhiệt độ và từng nhịp thở của Kim Taehyung làm cậu chẳng dám nghĩ đến việc rời xa người con trai này.

Em không dám nghĩ về nó , ngày mà chúng ta xa nhau...

____

Em bé buồn nhưng em bé không dám khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro