Chapter 28 : Vòng quay may mắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà mẹ Woo Bin cách đây không xa , mỗi tháng bà sẽ nhờ Woo Bin mua một lần táo về làm bánh dần vì vốn dĩ bánh táo của bà làm rất ngon. Được dịp sang nhà mẹ Woo Bin chơi mấy lần , mẹ cậu ta trổ tài làm bánh để đãi cậu và y rằng , Jungkook đã dính nó nhưng dạo này lại không có cơ hội thưởng thức lại thứ cậu cho là mĩ vị nhân gian này!

" Con chào cô Ha!" Jungkook phụ Woo Bin xách một giỏ táo , giỏ còn lại do cậu ta phụ trách , hí hửng cúi chào người lớn.

" Con chào mẹ , Jungkook muốn phụ con giao táo!"

" Mang có mấy trái táo cho mẹ mà muốn đổi nghề thành shipper rồi đấy , aiguu! Jungkook đó hả , chào con , sao dạo này không sang đây chơi với cô."

" Hì , công việc có chút bận ạ! Lần này cô làm bánh nhất định sẽ có mặt con nha."

" Thằng nhóc này , được rồi , khi nào cô làm bánh , cô sẽ kêu Binnie gọi con tới!"

Jungkook cười hì hì cùng Woo Bin chuyển mấy giỏ táo vào bếp. Quay ra chào hỏi mẹ cậu ấy rồi cũng xin phép rời đi nhưng mới bước tới cửa bà Ha đã vội gọi tên con trai lại :" Này nhóc con , mấy túi táo không cột nơ này của mấy con, còn túi cột nơ này sẵn tiện mang qua nhà bé Lim kế bên giúp mẹ , con bé mới từ nước ngoài về!" Bà Ha dí mấy túi táo vào tay Woo Bin.

" Chị Soo Ah á mẹ? Chị ấy về khi nào thế?"

Lim Soo Ah?

" Sáng nay , thôi nhanh nhanh cái chân lên rồi đi kẻo bạn chờ!" Nói rồi mẹ Ha vội xua đuổi đứa con quý báu này đi rồi đóng sầm cửa lại. Woo Bin xoay người lại , đập vào vai Jungkook vài cái với hất cằm qua căn biệt thự to to bên phải nhà mẹ mình :" Đi với tao không?"

" Đi đi! Để tao chạy xe lại trước cổng cho!"

Đi vài bước đã đến nơi , Woo Bin nhấn hai lần chuông cửa rồi dựa vào tường đợi. Chỉ trong chốc lát , cánh cửa đã mở , nhưng người bước ra không phải Lim Soo Ah , mà là...

" Kim Taehyung?  Sao anh ở đây?"

" Việc đó liên quan đến cậu sao? Có việc gì?" Ánh mắt có chút lạnh lùng liếc nhìn xuống thứ Woo Bin đang cầm trên tay , lúc này cậu ta mới sực nhớ ra mục đích mình qua đây :" Mẹ tôi cho chị Soo Ah táo."

" Cảm ơn!" Nói rồi hắn nhận lấy túi táo rồi quay vào trong , đóng sầm cửa lại. Woo Bin có chút khó xử , quay đầu nhìn chiếc xe màu bạc đậu trước cổng nhà ái nữ họ Lim.

_____

Cà phê mèo Dopamine là một tiệm mới khai trương dạo gần đây nhưng thu hút lượt khách lui tới rất đông , nhất là giới trẻ có niềm đam mê yêu thích lớn với sự đáng yêu của mấy chú mèo. Dopamine còn là một trạm cưu mang nhỏ của mấy em mèo hoang tội nghiệp nhưng được chăm bẵm theo chế độ ăn uống hợp lí nên em mèo nào cũng tròn trĩnh mập mạp.

Ngoài ra , cách đặt tên tiệm " Dopamine" ( một loại hormone "hạnh phúc" tăng trong cơ thể làm ta cảm thấy vui vẻ...) còn có ý nghĩa đây sẽ là nơi mang lại cảm giác ấm cúng với gam màu vàng nâu , giải toả căng thẳng mệt mỏi khi bạn có thể kết nối với động vật và mọi người hơn,...

Anh em nhà Yu Seok đã sớm đến trước , trong lúc chờ đợi đã làm thân không biết bao nhiêu chú mèo. Thế nên hình ảnh đầu tiên cậu và Woo Bin bắt gặp khi mới vào quán một người thì ôm một em mèo mướp nằm ngủ , chú mèo anh lông dài nằm an ổn trong lòng người còn lại ngủ để người đó đọc sách.

" Dậy! Xích qua!" Jungkook đánh cái bép lên bắp chân Yu Seok.

" Ơ , đến rồi à....Tiểu công chúa à , cậu đây rồiii!" Yu Seok với gương mặt lơ mơ ngái ngủ thì đột nhiên la toàng rồi nhào tới ôm chầm lấy Jungkook , nhưng cậu bạn lại tàn nhẫn né sang một bên khiến Yu Seok mất đà chúi người về cái ghế lười phía trước. Cậu ta cười ngốc , rồi lại giả bộ thút thít :" Tiểu công chúa , cũng may mắn cậu vẫn còn lành lặn thế này...huhu."

" Mày ăn nói gì thế , nhóc Jeon có đâm đầu vào tường khóc khi nghe thời sự giống mày đâu!" Yan Seok vừa ôm em mèo anh lên hôn hôn vô má ẻm mấy cái , vừa dành một sự khinh bỉ không hề nhẹ với thằng em trai tâm lý mỏng của mình. Jeon Jungkook trong mắt anh dĩ nhiên sẽ có mặt yếu đuối của bản thân nhưng cậu sẽ không chọn cách làm đau bản thân để giải toả nỗi buồn ấy.

Woo Bin gật đầu chào Yan Seok rồi bắt đầu chia "tài sản" mà mẹ cậu ta cho mỗi người :" Mẹ em cho!"

" Nhìn ngon nhỉ , cô Ha lại sắp làm bánh táo rồi đúng không ? Tao thèm bánh của cô quá!" Yu Seok liếm mép tưởng tượng hình thù chiếc bánh trong đầu nhưng mặt lại chẳng thể nào gian hơn . Jungkook ngồi kế không chịu được cảnh này liền nhét một quả táo vào chiếc miệng đang mở rộng thiếu điều chảy hết nước dãi của cậu ta , nói :" Nín đi!"

" À mà Jungkook , anh muốn hỏi đến dự định của em. Không tái kí hợp đồng , em có quyết định cho tương lai chưa?"

" Trước mắt thì chưa ạ! Mùa này cũng không phải đợt tuyển thành viên của các câu lạc bộ."

" Thế mày tính nhịn đói xuyên mùa đông sao?" Yu Seok đang ăn dở cái bánh Mousse cũng phải khựng lại hỏi.

" Không , ngoài số dư thì tao vẫn chăm sửa mấy cái hồ sơ lặt vặt cho ông , tất nhiên tao phải lấy tiền công chứ!"

" Em thấy giống đi phỏng vấn nhỉ?" Woo Bin.

" Nhưng mà hôm nay tên Kim Taehyung không đi cùng mày sao em? Nghe bảo nay RK trống lịch luyện tập?" Yan Seok hút rột rột mấy viên trân châu hỏi. Khi ngước lên đã thấy ánh mắt chết chóc của Yu Seok và Woo Bin dán chặt lên mình còn người được nhắc tên thì lại không quan tâm đến anh cho lắm , cậu vẫn an ổn đọc sách và vuốt ve em mèo mướp Đuôi Cụt.

" Ờ à hơ hơ vừa nãy hai người chưa đến nhân viên có đưa cho tụi tao tờ này , nghe bảo vòng quay may mắn trúng thưởng một chuyến leo núi , trên đỉnh có thác nước siêu đẹp!" Yu Seok vội lấy tờ quảng cáo vừa nãy nhân viên đưa mình để chữa cháy.

" Có gì đặc biệt?"

" Thôi mà Jungkook , sẽ rất vui đó! Cũng lâu rồi mấy anh em mình chưa đi chơi chung mà!" Yu Seok níu tay tựa má lên vai cậu nũng nịu như một cô người yêu đang vòi vĩnh bạn trai mình , điều này làm Jeon Jungkook kì thị đến nỗi dùng hai tay để đẩy mặt bạn mình ra.

" Chị ơi , cho bạn em quay thử!" Woo Bin dơ tấm quảng cáo lên gọi nhân viên . Rất nhanh liền có người mang một tấm vòng quay may mắn đến , giới thiệu luật chơi và phần thưởng:" Vì tỉ lệ trúng là 1/20 nên phần thưởng đặc biệt cũng sẽ giới hạn , nếu em may mắn thì sẽ có cơ hội nhận được suất leo núi cho năm người đó!"

" Nhanh lên Jungkook , hôm nay là bữa cuối của chương trình rồi đó!"

Bị mấy con người ồn ào này hối thúc làm Jungkook cũng có chút nhức đầu nhẹ , cũng sợ kàm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh , Jungkook đành bước tới vòng quay.

" Em đếm đó ! 1...2...3!" Xoay.

Bánh xoay bắt đầu chuyển động nhanh dần rồi từ từ chậm dần , mũi kim chỉ lần lượt qua các ô snack , nước uống miễn phí , gấu bông cỡ nhỏ , gấu bông cỡ lớn , chúc may mắn lần sau , leo núi , chúc may mắn lần sau....

" Tiếc vậy...."

" KHOAN!"

Bánh xoay lại bắt quay ngược chiều kim đồng hồ và rồi :" LEO NÚIIIIIII!!!!!"

" Chúc mừng , các bạn đã chiến thắng giải thưởng 5 suất leo núi vào đầu tháng 9 năm nay! Chị gửi các em vé nhé , ngày giờ địa điểm tập trung có ghi rõ , các em nhớ đến đúng giờ để cùng tham gia nhé!" Chị nhân viên lịch sự cúi đầu rồi rời đi trong sự hạnh phúc của ba người còn lại.

" Jungkook ơi , bé con giỏi quá điii!!!"Yan Seok

" Ya , trong này ghi một tháng chín , ngay ngày sinh nhật mày luôn ấy!" Yu Seok

" Kiểu này phải là một chuyến đi khó quên rồi!!" Woo Bin

Ngày 1 tháng 9...

_______

" Bai bạn hiền , mai tôi gọi vận chuyển ship xe đạp qua cho!"

Đi tăng một rồi lại tăng hai , tăng thứ n cuối cùng Jungkook cũng được buông tha để trở về nhà. Cậu loạng choạng mở cửa , căn nhà tối đen không một ánh đèn. Có lẽ Taehyung vẫn chưa về , hắn bảo tối nay sẽ về muộn nhưng đã hơn mười một giờ rồi , từ sáng giờ hắn không gọi cho cậu một cuộc gọi nào , cũng có chút lo lắng. Jungkook liền ấn vào dãy số quen thuộc , áp vào tai , tiếng chuông đỗ được một hồi lâu , cuối cùng cũng có người bắt máy. Cậu thở phào nhẹ nhõm , lấy lại tinh thần :"Taeh-"

[ Cho hỏi ai vậy ạ?]


-end chapter 28-

Yoboseyooo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro