Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn thắng hôm nay của Rock and King đã ghi dấu ấn vào lịch sử đội bóng của họ , đương nhiên là phải ăn mừng lớn . Với cương vị là một đội trưởng , Choi hắng giọng đề nghị :" Hôm nay nên đổi không khí cho thú vị xíu nhỉ!"

Vài anh em trong đội góp giọng :" Anh tính bơi đi đâu đây? Hahaha"

" Đừng có đến mấy nhà hàng Pháp , Ý giùm!"

" Bọn bây ăn chưa ngán với lão huấn luyện viên sao?" Choi đập xấp tiền thưởng lên bàn rồi ngả người ra sau ghế :" Bao lâu rồi không đi bar nhỉ?"

Dứt câu mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Kim Taehyung - người đang ngồi trong góc vẫn trầm ngâm lướt điện thoại mà không quan tâm gì đến vấn đề họ đang bàn . Chỉ chờ một cái gật đầu đến từ phía hắn mà thôi!

" Chuyện gì?" Hắn vừa đặt điện thoại xuống đã phát hiện có bao nhiêu ánh mắt dồn về phía mình.

" Bữa nay đi với bọn này , mày không được bịa lí do để trốn đâu em ạ!" Choi quẳng lại một câu rồi cũng cất bước ra khỏi phòng chờ. Cũng đành chịu , mấy trận thắng trước hắn đều kiếm đủ mọi cớ để trốn nhưng lần này bên tận trời Tây thì....

Bar , Club là một nơi hoàn hảo để những con người ăn chơi tổ chức tiệc tùng . Song song với đó là những con người bận rộn tranh thủ tới đây tìm cho mình thú vui sau chuỗi ngày nhức mỏi trí óc.

Địa điểm may mắn được Choi đánh dấu hôm nay là một quán bar lớn thuộc chuỗi bar đắt đỏ trong trung tâm thành phố , anh ta muốn khẳng định cho các anh em trong đội bóng rằng ngoài tài lẻ cầm đầu , anh ta cũng rất giàu là đằng khác , toàn bộ chi phí hôm nay , anh ta vỗ ngực tự hào :" Tao bao tất!"

Ấy vậy mà có một người thành tích đáng ngưỡng mộ nhất trận đấu lại chẳng xuất hiện trên bàn nhậu - Kim Taehyung , hắn chọn cho mình một vị trí khuất của bữa tiệc , trên bàn là từng chai rượu mang thương hiệu mà hắn ưa thích . Cái nhộn nhịp ở Bar không phải thứ mà Kim Taehyung thật sự thích nhưng hắn không chối khi nói rằng hắn thật sự nhớ cái cảm giác nâng từng tách rượu trong chốn ăn chơi này.

Choi từ phía xa tiến lại , anh ta không khỏi ngán ngẩm trước cách mà Taehyung tận hưởng . Anh ta thoải mái dắt theo một em nổi trội nhất đám kia đi tới , ra hiệu cho cô ngồi kế hắn còn mình quay lại bàn tiệc.

Charlotte , một cái tên chỉ sự dịu dàng , mềm mãi nhất của người con gái , một người con gái nữ tính , dễ thương . Nhưng , khác hoàn toàn với cái tên của mình , cô ả mang trên mình vẻ quyến rũ cùng chiếc váy bó sát thường thấy ở mấy ả điếm ở bar , phô trương cặp đào "đắt giá" của mình . Kim Taehyung giữ nguyên bộ mặt cũ , ngả lưng về phía sau thưởng thức ly rượu trong tay , mặc kệ đôi tay nào đó đang tung hoành trên vòm ngực của mình.

" Đừng hờ hững thế , quý ngài..."

Cô ả dùng chất giọng ngọt ngào của mình mời gọi . Ai mà chả biết ngồi trước mặt cô ta đây là Kim Taehyung , trước khi cái danh Tiền phong chính của hắn ta nổi trội thì hắn đã hoạt động dưới vai trò là một mẫu ảnh chuyên nghiệp, gương mặt đại diện cho hãng đồng hồ xa xỉ JYw rồi. Dù là chốn bar có tiếng nhưng không thể phủ nhận một điều , nhan sắc và khí chất Charlotte tiếp hôm nay , quả thật rất hiếm , có lẽ là một món hời và cô ả sẽ dễ dàng hưởng hay sao?

Không gian riêng tư đột nhiên bị phá bỏ làm Kim Taehyung có đôi chút khó chịu không ra mặt , trong thâm tâm lại dấy lên một nỗi khinh bỉ và buồn nôn với loại điếm rẻ tiền này. Hắn nắm chặt chiếc cằm đang cố gắng để lên vết hôn lên áo hắn , bắt cô ta đối diện trực tiếp với con ngươi màu hổ phách , tông giọng trầm âm vốn có gằn lên :" Cút!"

Điện thoại trong túi run lên hối thúc chủ nhân nhận cuộc gọi , Kim Taehyung bực dọc quay đi , cất bước về phía hành lang tối . Là ba hắn!

" Con nghe!"

[ Chiến thắng lần này có vẻ khá đấy con trai!]

" Ba vào thẳng vấn đề đi." Ba hắn từ khi nào có ý tốt mà khen ngợi vậy chứ?

[ Được rồi , con không cần phải tỏ ra lạnh lùng với cha mình như thế! Ta vừa bàn bạc với mẹ con một số chuyện , ta nghĩ con cũng cần nên biết.]

[ Thời gian công tác cũng đã hết! Khi ta về đến nhà , thứ đầu tiên ta muốn thấy là người yêu của con đấy , Kim Taehyung!]

" Con không có! Aishh..." Một tên nào đó say xỉn đã đâm sầm vào Kim Taehyung, hắn theo quán tính giữ tay đỡ tên đó không bị ngã.

[ Chà , quả nhiên là đúng theo những gì ta tính toán. Danh sách xem mắt sẽ được gửi cho con sớm thôi , ta chờ tin tốt của con ! Đừng hòng trốn thoát , lần này ta trở về Hàn Quốc sẽ lâu đấy!]

" Con cúp đây!"

Mặc dù còn rất nhiều điều muốn "trao đổi" với người cha lâu ngày không về này nhưng có lẽ tình cảnh không cho phép khi cậu trai kia mồ hôi đầm đìa , chân mềm nhũn mà tựa hoàn toàn vào hắn . Kim Taehyung chính là ghét sự đụng chạm thái quá này , đôi tay thon dài đang định đẩy cậu thanh niên ra khỏi mình liền khựng lại trên bờ vai cậu ta . Một mùi hương quen thuộc toả nhẹ trên mái tóc uốn xoăn nhẹ . Ánh sáng có chút không tốt , Kim Taehyung không thể nhìn rõ người trước mắt nhưng cái hương thơm dịu nhẹ đấy , hắn đoán mình không thể lầm được.

" Jeon Jungkook?"

"..." - Người đó im lặng , như nghe được giọng nói quen thuộc , khuôn mặt cúi gằm xuống nãi giờ ngước lên , choàng tay ôm cổ hắn , cằm kê lên bờ vai rộng lớn.

Cậu ta đặt một nụ hôn lên cổ Kim Taehyung, như ngầm trả lời tiếng gọi của hắn . Kiên nhẫn chỉ đếm bằng đầu ngón tay , hắn kéo người kia ra khỏi người mình , đôi tay thon dài vén những lọn tóc vướng víu ra khỏi mặt cậu ta.

" Em làm sao?"

"Giúp...giúp em với..."

Thuốc?

" Không thích" Hắn đứng dựa vào tường , ngắm nhìn khuôn mặt đang dần mất đi li trí của Jeon Jungkook. Điều kiện ảnh sáng không tốt , từng đường nét trên khuôn mặt chỉ được phản chiếu bởi những tia sáng bên trong bar còn sót lại , càng tăng thêm phần gợi cảm cho khuôn mặt khả ái ngày nào.

Chút lí trí cuối cùng của mình cũng chỉ để nhận biết người trước mặt là Kim Taehyung , mưu cầu sự giúp đỡ từ con người lạnh lùng ấy . Vậy mà hắn lại nỡ trêu đùa , hay đúng hơn là nhân cơ hội mà bắt nạt!

" Taehyungie...." Jeon Jungkook không ngừng cảm thấy khó chịu trong người , cơ thể cậu dần nóng lên và như có thứ gì đó rực cháy trong cơ thể vậy , cảm giác thật lạ lẫm. Đánh liều , hai tay cậu ôm lấy má Kim Taehyung, hôn lên đôi môi hắn, cậu hi vọng sẽ giảm đi phần nào sự khó chịu trong người.

Cậu để lại từng cái hôn nhẹ lên môi hắn , Jeon Jungkook biết , Kim Taehyung sẽ không lảng tránh cậu , cũng sẽ chẳng chối từ những hành động mà cậu đang và sẽ làm . Kim Taehyung hắn chỉ là đang chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp để câu dẫn hắn mà thôi .

Jeon Jungkook đâu thể nào biết được bộ dạng lúc này của cậu quyến rũ thế nào đâu chứ?

" Em thực cần được " dạy dỗ" thêm , Jeon Jungkook à!"

____

Hàn Quốc.

Tầng cao nhất của một toà nhà hướng ra sống Hàn thơ mộng , từng loại sen đá được chăm chút cẩn thẩn ngắm nhìn hai người chủ trò chuyện với nhau ở chiếc bàn đá lá nơi ban công này . Cũng đã được khoảng lâu rồi , vấn đề nào đó có vẻ rất căng thẳng.

" Nên cho nó khuất khỏi sớm , tôi đã ngán ngẩm thằng chó đấy lắm rồi!"

" Muốn đẩy nhanh tiến độ cũng đơn giản . Có một vài tin tốt , chỉ cần mày làm đúng một việc , và tao không cho phép mày thất bại!"

" Tin tốt?"

" Phải! Thằng nhãi ranh đó..." Gã ta rít một hơi thuốc dài :" ...một thằng đồng tính luyến ái!"

_____

Từng giọt nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua tấm rèm trắng , chiếu sáng khuôn mặt khả ái , trắng trẻo của thanh niên đang say giấc nồng trên chiếc giường cỡ lớn . Ánh sáng có chút không quen , người con trai nhíu mày , cựa mình khó chịu , cơn đau từ thân dưới truyền lên làm Jeon Jungkook choàng tỉnh dậy.

Jeon Jungkook nắm chặt chiếc chăn trắng , cắn chặt môi , không biết làm thế nào để cơn đau có thể dịu lại . Cậu nhìn về phía cánh cửa đối diện , nơi có tiếng nước đang chảy , có lẽ người đã "mây mưa" với cậu hôm qua đang tắm.

Bộ não bắt đầu hoạt động trở lại , cậu cố gắng sâu chuỗi mọi vấn đề đã xảy ra hôm qua. Để xem....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro