Chapter 16 : Big fan of PF Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di truyền gen nhà họ Jeon rất tốt , tính cách và sở thích cũng không kém gì . Jeon Jungkook thừa hưởng một điểm giống phụ huynh mình ở chỗ cứ nửa đêm lại thấy buồn miệng , cho dù có buồn ngủ thế nào mà không cho thứ gì vào bụng lại chẳng thể ngon giấc.

Vậy nên lúc này đây mới có một Jeon Jungkook vẫn đang băn khoăn không biết có nên đánh thức gia chủ đang nằm cạnh hay không!

Nghĩ cũng lạ , từng cái xoa bụng nhẹ nhàng từ bàn ấy ấm áp ấy khiến cậu dễ chịu hơn hẳn , trong vô thức mà thiếp đi trong lồng ngực hắn . Hương thơm toả ra từ mái tóc ấy như một liều thuốc an thần khiến cậu chìm vào giấc ngủ . Vậy mà cơn đói này lại nỡ đánh thức cậu dậy!

Cũng phải , hôm nay cậu chưa ăn tối mà! Mới trở về nhà , tắm rửa , đọc vài trang sách , nghe vài bài hát , dọn dẹp nhà cửa thì đã nhận được điện thoại của TaeMin rồi.

Nói mới nhớ , Jeon Jungkook có cảm thấy lòng tốt của mình bị xem nhẹ đôi chút . Không dám nghĩ Kim TaeMin là người xấu , chỉ buồn vì lần đầu thằng bé dối mình nhưng lại an tâm khi đó chỉ là hai anh em nhà nó dàn dựng , Kim TaeMin không gặp nguy hiểm gì!

Jeon Jungkook ôm bụng mình , nó cứ kêu ùng ục nãy giờ , cậu ráng quên đi mà ngủ tiếp lại khó chịu mà lăn qua lăn lại , tiếng sột soạt ấy thành công làm Taehyung phải nhíu mày thức giấc.

" Em làm sao?" Hắn vươn tay , vòng qua eo Jungkook mà kéo cậu lại gần mình hơn , thoải mái ngửi hương thơm từ tóc của cậu , chân mày cũng dần dãn ra

" Không sao đâu!"

Vừa dứt lời , chiếc bụng phản chủ của cậu lại kêu lên ọt ọt làm hắn bật cười :" Thật sao?"

" Chỉ...chỉ là...có chút đói!"

Kim Taehyung hôn lên mái đầu của cậu rồi bước xuống giường , đi ra khỏi phòng trước . Cũng chẳng sợ Jeon Jungkook sẽ lạc trong nhà hắn vì cậu chỉ cần men theo ánh sáng mà hắn bật sẵn sẽ tìm được cầu thang xuống lầu dưới ngay thôi.

" Anh giỏi thật!" Jungkook nhận đĩa thức ăn từ Kim Taehyung. Vì buổi đêm nên hắn chỉ cho cậu ăn nhẹ trái cây và một ít rau xanh thôi , tránh bị đầy bụng.

Kim Taehyung đáp lại câu nói của cậu bằng nụ cười nhếch mép thương hiệu , hắn ngồi đối diện , ngắm cậu ăn đồ mình nấu . Cũng có gì đó gọi là niềm vui hiện hữu trong tâm trí hắn.

" Tôi sẽ rời đi ngay sau khi dùng xong!"

" Không cần phiền thế! Tôi không đuổi em!"

" Mê tôi rồi chứ gì? Jeon Jungkook này đẹp trai thì ai mà cưỡng lại được!"

Tông giọng trầm ấm bật cười khúc khích . Hắn thích mấy lúc Jeon Jungkook như thế này hơn là bộ mặt lạnh lùng ấy , rất đáng yêu.

Cái vẻ đáng yêu ấy , có lẽ hắn là người may mắn sau mẹ Jeon thấy được . Có những điều con người chỉ muốn dấu đi cho riêng mình , xem như là vật quý giá dù hình dạng của thứ kia là gì . Jeon Jungkook cũng là một phần trong đó , dù có là người thân nhất với cậu hay ngay lúc này đây , trước mặt cậu , cái người mang lại cho cậu cảm giác lạ lẫm ấy , người cậu biết một ngày nào đó không xa trong tương lai mình sẽ đặt trọn niềm tin vào , kể cả vậy Jeon Jungkook cũng không dám nói lên lòng mình.

Vì thế nên mới có một bộ mặt kiêu ngạo xuất hiện trong con người của Jeon Jungkook để che đậy đi "thứ quý giá" ấy. Những ngôn từ Jeon Jungkook đối với những tên không trong tầm mắt cậu đôi khi là cay nghiệt, phũ phàng hay đối với Kim Taehyung là sự hỗn hào lần đầu tiên hắn nhận được từ một đứa nhóc kém hơn mình 2 tuổi.

Nhưng suy đi nghĩ lại , Kim Taehyung cũng đã bỏ dở giấc ngủ của mình để chuẩn bị thức ăn khuya cho cậu , có chút cảm động!

Cậu sẽ đối xử với hắn tốt một chút!

" Cười gì chứ? Ăn không?"

" Khô-"

" Không nói nhiều! Anh nấu nên cũng thử chút đi!"Chưa kịp để Kim Taehyung dứt hết câu cậu đã đưa một miếng bông cải xanh vào miệng hắn , bằng nĩa của cậu!

Kim Taehyung nhíu mày , cốc vào đầu cậu một cái.

" Đau! Như thế nào? Ngon mà đúng không?"

Hắn biết mình có khả năng nấu ăn không tồi nhưng lại không thường xuyên nấu cơm nhà . Mỗi khi rảnh đều sẽ qua nhà mẹ ăn và i rằng sẽ bị TaeMin phàn nàn vài câu như :" Hyung đừng qua ăn chực nữa! Không có phần của hyung đâu!"

Nhận được cái gật đầu đúng ý , Jeon Jungkook lại mỉm cười mà tiếp tục ăn phần của mình , lại vui vẻ quá mà lại buột miệng nói :" Phải chi có người nấu như thế này hàng ngày nhỉ?"

" Thích à?"

" Rất thích là -" Jeon Jungkook bụm miệng mình , bộ dạng như vừa thốt ra gì đấy không phải.

Kim Taehyung không mảy may quan tâm cho lắm , hắn vẫn tập trung vào điện thoại , lướt vài thứ gì đó mà hắn vừa có được , tay bên kia rút trong túi ra một chiếc thẻ đặt lên bàn , cũng chẳng nói gì thêm . Không khí cứ thế trầm lặng mà trôi qua...

_____

"Rock and King! Rock and King! Rock and King!"

Một nửa khán đài được phủ bằng sắc đỏ nhung huyền bí nhưng không khém phần mạnh mẽ toát ra . Phải! Sắc đỏ là màu sắc thuộc "sở hữu" của Rock & King và của các cổ động viên của " những vị vua" này.

Không cần biết bạn đến từ quốc gia nào , quốc tịch gì , nhưng kể từ khi bạn yên vị trên chiếc ghế khán giả và mặc trên mình chiếc áo đỏ nhung được chuẩn bị sẵn ( cho mỗi ghế của cổ động viên RK ) thì bạn đã trở thành một thành viên trong "ban nhạc" hát vang "khúc ca" mang tên Rock & King!

Từng tiếng reo hò cổ vũ không ngớt xuyên suốt trận đấu . Sự nhiệt huyết của khán giả đi đôi với sự cố gắng của các tuyển thủ đội nhà , tất cả đều củng cố cho tinh thần chiến đấu của họ nơi đất khách.

" Họ cũng đâu phải dạng vừa?" Một anh khán giả người Anh gốc Hàn nói với bạn gái của mình . Họ dường như đã đứng bên phía cổ động viên đội đối thủ theo ý cô bạn gái , nhưng anh ta đã ráng thuyết phục vì muốn ủng hộ đội tuyển quê mình một lần , và có lẽ anh ta đang cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn khi từng cú lên rổ của Rock & King muốn thể hiện rằng : Sân chơi này là của bọn anh!

" Kim Taehyung! Kim Taehyung! Kim Taehyung!"

Phải , bóng đang ở trong tay Tiền phong chính của đại diện Hàn Quốc . Xung quanh đều hô ba từ " Kim Taehyung" vì họ chắc rằng , chỉ cần bóng trong tay hắn ta thì không đường nào cản phá được!

Nhưng có vẻ như có hai con người ngồi ở hàng ghế thứ hai không hưởng ứng theo sự nhiệt tình đó . Còn ai khác ngoài Jeon Jungyeon và Hanna? Họ ở đây chỉ muốn mở mang tầm mắt , chứ không phải để ủng hộ cái đội vừa "cướp" đi tấm vé của đội họ yêu thích!

Mà khoan,

Sao chỉ có hai đứa im ắng?

Jungyeon nhìn Hanna và bất ngờ cô cũng làm điều tương tự , như có tâm linh tương thông vậy! Cả hai cùng nhìn về cái người bên cạnh Jungyeon và điều họ nhìn thấy làm con bé Jungyeon bất ngờ đến độ phải thốt lên :"Anh Jungkook?"

" Kim Taehyung! Kim Taehyung!..."

Con bé thấy tiếng gọi của mình vô tác dụng , vì bốn bể xung quanh đều hô hào tên hắn , tiếng gọi của Jeon Jungyeon chỉ là một "hạt cát" giữa một "hoang mạc" mà thôi. Con bé bất lực , đành đánh liều lấy tay bụp một cái giữa trán Jeon Jungkook trước khi cậu kịp đứng dậy và hô lớn hơn tên Kim Taehyung.

Và em đã thành công nhận được sự chú ý từ cậu!

" Đau! Em làm gì vậy?"

" Em tưởng hôm trong thang máy ở Jeju chỉ là tình cờ thôi chứ? Anh là fan của Rock & King từ đời nào vậy?"

Jeon Jungyeon vừa dứt lời , Hanna đã vội hỏi thêm :" Phải! Chẳng phải anh ghét cay ghét đắng đội đó lắm sao? Nhất là cái tên Kim Taehyung đáng ghét , kiêu ngạo , mặt thì toàn tỏ ra vẻ khinh thường người khác chỉ được có mỗi cái đẹp trai đó đó , anh kể rằng đã tẩn hắn ta chỉ vì quá chướng mắt kia mà?????"

" Hai đứa nói gì vậy? Anh không hiểu?" Jeon Jungkook cười trừ quay đi . Trước khi đứng lên "hoà âm" với đám đông , cậu đã vội để lại vài lời khiến độ khó hiểu của hai đứa em càng tăng lên gấp bội lần.

" Anh là fan của Tiền phong chính kia mà?"

Phải! Chỉ Tiền phong chính hay còn biết đến với cái tên Kim Taehyung!

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên , người con trai đang được mọi người tung hô về những đóng góp của mình vội lia mắt lên khán đài rực ánh nhung đỏ , tìm kiếm một bóng hình và bắt gặp được hình bóng cậu con trai vừa thấy hắn nhìn , từ trạng thái ăn mừng thiếu điều khua chiêng múa trống trở thành lạnh băng , như hai cô em của cậu ấy đang đứng bên cạnh và thúc giục cậu rời đi vậy.

Kim Taehyung nhếch một nụ cười thương hiệu hoàn mĩ trên môi để đáp trả cái vẫy tay cuối cùng của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro