Chapter 15 : Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeMin , hôm nay thằng bé thông báo với cậu , đội nó đã thắng giải và nó có thể nộp đơn xin tuyển vào đội bóng bất kì nào nó muốn . Và đó cũng là lí do mà TaeMin mời cậu đi ăn , không phải anh trai hay bạn bè gì mà là Jeon Jungkook - người đã giúp đỡ và góp ý cho nó thật nhiều.

Jungkook lái xe ngang qua cửa hàng trái cây mà hồi đó Kim Taehyung dẫn đi . Cậu phải công nhận rằng , trái cây ở đây rất tươi ngon , là loại tốt nữa , dù có đắt hơn chút tí cũng không vấn đề.

" Lấy tôi trái này!" Cậu lựa được một "bé" dưa lưới vô cùng ưng mắt liền đưa nhân viên . Cũng may thằng bé có sở thích giống cậu nên việc chọn quà không khó khăn cho lắm.

Lần theo địa chỉ mà TaeMin vừa gửi vài phút trước , cậu tìm đến được một quán thịt cừu xiên nước nằm đối diện công viên . Chà , thằng bé này rất biết cách chọn quán nha , không quan trọng không gian nhưng nhìn những xiên thịt phủ xốt vàng uơm đang được trở đều trên vỉ nướng , cậu chắc rằng chúng sẽ rất ngon , chất lượng và nhanh chóng được cậu cho hết vào bụng thôi.

Jungkook nhanh mắt thấy được bàn của TaeMin , cậu vẫy tay chào nó cùng nụ cười rạng rỡ hiện lên môi. Đứa em này thật giỏi , không uổng công cậu đã chỉ bảo bao lâu nay.

" Chào người đàn ông chiến thắng!" Cậu đưa TaeMin túi quà , nó lễ phép cúi đầu :" Tiền bối Jungkook , anh đùa hoài! Cám ơn anh nhé!"

" Sáng nay anh bận bên chỗ tập , không thể đến xem được . Nên nếu hôm nay TaeMin muốn anh chuộc lỗi thế nào thì anh sẽ làm nha!"

Nội việc dậy muộn cũng đã làm mất đi cả đống thời gian quý báu, lại còn phải chấp nhận hình phạt , xong xuôi mọi việc cũng đã đến giờ hẹn!

"Ah? Nếu tiền bối nói thế em sẽ không ngại đâu nha!"

Jungkook kí đầu thằng em , rồi gắp mấy miếng thịt bỏ vào chén nó , lại cho thêm một miếng vào miệng.

" Em báo cho người nhà chưa?"

" Em có báo cho Taehyung hyung. Hyung ấy bảo buổi chiều xong việc bên nhà thi đấu sẽ đưa em đi lựa quà!"

" Chẳng phải tuần này là bay sang Anh rồi sao?"

" Hai ngày nữa hyung mới đi , cuối tuần mới thi đấu mà tiền bối!"

" Nếu được...chiều nay tiền bối đi qua chỗ Taehyung hyung xem tập luyện với em đi ạ!"

"Ah...?" -Jeon Jungkook.

____

Vốn dĩ hôm nay sẽ bay qua Anh chuẩn bị thi đấu nhưng lại dời lại vào hai hôm nữa , Rock and King quyết định tổ chức tập luyện lần cuối cho toàn đội và việc đó cuối cùng cũng xong sau khi huấn luyện viên của họ chỉ một vài kĩ năng dễ dàng ăn điểm hơn khi họ bị yếu về thể hình hơn các vận động viên trời Âu.

Kim Taehyung liếc nhìn về phía khán đài , nơi mà TaeMin đang dơ ngón dislike với hắn . Sự xuất hiện của nó không mấy bất ngờ bằng sự hiện diện của người kế bên nó - Jeon Jungkook. Hai người đang tiến xuống sân tập , nơi hắn đứng.

" Hyung thay đồ lẹ đi!"

" Nói nhiều! Ra xe trước đi!"Hắn vắt chiếc khăn lau ngang cổ rồi tiến về phòng thay đồ.

Lần cuối hắn gặp cậu là chuyến đi Jeju . Sau khi nghe hắn tường thuật lại mọi chuyện xảy ra lúc cậu xỉn thì Jeon Jungkook thẹn quá hoá giận , cạch mặt và không liên lạc cũng bỏ luôn mấy bữa tập liền ,  hắn cũng đành chịu.

Dù chỉ lướt qua thoáng chốc thôi , hắn đã thấy có vết gì đấy trên tay cậu . Tay Jeon Jungkook trắng lắm nên có màu sắc khác thường trên tay rất dễ nhận thấy . Hắn tự hỏi rằng : Kim TaeMin có mắt không mà đi với cậu lại chẳng thể thấy thứ ấy?

Lúc Kim Taehyung trở ra thì Jeon Jungkook cũng đã tạm biệt TaeMin rồi rời đi cách đó vài phút . Người nào đó đang giận vẫn còn chưa gỡ chặn số điện thoại hắn , Kim Taehyung đành quay sang đứa em quý báu của mình.

" Một dàn PC với một điều kiện! Thế nào?"

____

" Hello?"

[ Tiền...tiền bối...Jungkook!] Âm thanh thoi thóp vang lên trong điện thoại làm cậu chết đứng vài giây.

" Tae...TaeMin , có chuyện gì vậy hả? Hello?"

[ 11...23.... Đường X....Quận...XX...AHHHH-]

*tút, tút , tút.

Âm thanh la hét bị ngắt đi . Jeon Jungkook lúc này mới sâu chuỗi được vấn đề và hiểu được mấy từ cuối TaeMin nói trước khi dập máy . Bỏ qua mọi sự bối rối trong đầu , cậu chỉ biết lúc này TaeMin đang gặp nguy hiểm . Chiếc mô tô lần nữa sáng đèn , lao vụt đi trong đêm

.

Khoảng mười phút chạy xe sau đó , Jeon Jungkook tìm đến được một căn nhà hai tầng tối đen . Cậu đã đánh liều đi đến đây một mình , không dám gọi cảnh sát vì sợ sẽ nguy hiểm đến TaeMin.

Nhưng càng tiến gần đến cửa , trực giác của Jungkook nói cho cậu biết rằng có cái gì đấy không đúng ở đây , căn nhà này không giống với những căn nhà mà bọn bắt cóc lui tới trong phim . Dù trời tối , cậu vẫn nhìn thấy được sự hiên đại của nó mà?

Cậu cho rằng đây là hình thức bắt cóc kiểu mới , cũng mặc kệ rồi đánh liều vặn chốt cửa chính . Nó không khoá , và tiến vào cũng chẳng có một tên nào canh cửa , hoàn toàn tối đen.

Địa hình lạ lẫm khiến Jeon Jungkook hoang mang đôi chút . Cậu đưa tay men theo tường để tìm đường , trong lòng không dấu được nỗi sợ hãi , mồ hôi cũng thi nhau chảy đầm đìa kể từ khi đặt chân vào nơi đây.

Đôi tay thon dài men theo tường cho đến khi đụng trúng một vật gì đó , cậu mới chợt khựng lại . Vật gì đó , rất giống người!

Chuyến này không toàn mạng trở về rồi!

Tất cả hệ thống đèn trong nhà vụt sáng làm Jeon Jungkook có chút chói mà nhắm chặt mắt lại . Hai mắt nai mở ra lần nữa thì đã là lúc cậu đứng đối diện với người kia , hay đúng hơn là khuôn ngực trần trụi , săn chắc của người ấy.

Lần đầu tiên đi cứu người , không kinh nghiệm , không đồ dùng phòng thân , Jeon Jungkook chỉ biết đứng chết trân tại chỗ , không dám ngước mặt lên nhìn người ấy . Bao nhiêu năm tập luyện Taekwondo, đầu óc lúc này cũng trống rỗng chẳng còn nhớ một chút kiến thức gì!

" Làm gì ở đây?"

Cho đến khi , người kia cất giọng trước , Jeon Jungkook mới bất ngờ ngước lên , cậu không thể sợ hãi nữa khi trước mắt là hình bóng có chút quen thuộc :" Kim Taehyung?"

"Tôi tưởng em bảo sẽ không gặp tôi lần nào nữa?"

" Tôi không có gặp anh!" Jungkook trừng mắt , rồi lại vội quay đầu , ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình của TaeMin . Hắn như đoán được ý nghĩa từ hành động của Jungkook , thầm khen ngợi đứa em mình diễn thật chân thật . Kim Taehyung đặt tay lên mái tóc đen mềm mại , xoay đầu cậu lại đối diện với mình . Hắn sợ để cậu liếc thêm một giây nữa thôi , Jeon Jungkook sẽ thuộc hết vị trí ngóc ngách nhà hắn mất.

Nhìn mọi thứ gọn gàng ngăn nắp , và cả....cái cách ăn mặc trông thật đỏ mặt của Kim Taehyung, cậu đoán không lầm đây là nhà hắn . Vậy đứa em quý hoá đấy đã lừa cậu sao?

Thầm mắng mỏ Kim TaeMin , Jeon Jungkook gạt tay hắn ra khỏi tóc mình , muốn bỏ đi về liền bị lực tay hắn cản lại.

" Ra ghế ngồi đi!"

" Nếu nói không?"

Kim Taehyung nhún vai tỏ ý không quan tâm lời cậu nói , hắn đi vào bếp lấy thứ mình cần và rất hài lòng vì khi trở ra , Jeon Jungkook vẫn chấp nhận ngồi sofa đợi hắn.

Em ngoan!

Hắn đặt hộp cứu thương lên bàn , vạch bắp tay cậu lên kiểm tra , chất giọng trầm ấm vốn có vang lên :" Không đau?"

Jungkook ngồi yên nhìn bàn tay hắn sơ cứu cho vết thương ban sáng.

" Không phải không đau , do nó xấu xí quá thôi!"

Jeon Jungkook chỉ mong hắn có thể làm mau mau để cậu nhanh chóng rời khỏi đây . Mọi kí ức về ngày hôm đấy làm cậu ngại muốn độn thổ , chỉ muốn tìm một cái lỗ ngay lúc này mà cắm đầu xuống.

Dù gì cũng là con trai với nhau , lại để lộ ra bộ mặt không thể nào xấu hổ hơn , cậu không biết đối mặt với hắn như thế nào!

Da mặt mỏng đến nổi đã đỏ bừng hết lên vì ngại.

*chụt.

" Anh làm gì?" Jungkook đưa tay sờ vào bên má Taehyung vừa thơm vào.

" Jungkook say xỉn vẫn dễ thương hơn đấy!"

" Anh không được nhắc!"

"..."

Jeon Jungkook bĩu môi . Ngay khi Kim Taehyung hoàn thành nút thắt băng cuối cùng , cậu nhắm thẳng bắp tay hắn cắn vào , cắn một cái thật đau để hắn nhớ : Không được chọc Jeon Jungkook!

Hắn vòng tay kéo Jungkook vào lòng , ra sức kéo đầu cậu khỏi bắp tay mình.

" Em là thỏ sao? Cái gì cũng gặm được vậy?"

Jungkook nghe tới đây lại càng giận thêm , liền nhả ra rồi lại cắn một phát nữa vào chỗ kế bên . Kim Taehyung cũng đành bất lực với con người này. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó , cậu lại cảm nhận được thứ gì cuồn cuộn trong ruột mình , chiếc bụng bé nhỏ lại quặn lên từng cơn khiến Jungkook nhăn nhó ôm lấy , miệng tạm rời xa khỏi tay hắn rồi cả người đổ gục xuống sofa trắng.

Kim Taehyung như nắm bắt được tình hình liền nhanh chóng đi lại tủ thuốc lấy vài viên thuốc đau bụng.

Đây là lần thứ 3 hắn chứng kiến cậu đau bụng vì thịt cừu xiên nướng!

Lần một , sau khi tham gia tiệc nướng tại nhà mẹ hắn.

Lần thứ hai là ngay trong cơn say xỉn , đêm đó , cậu đã tự đánh vào bụng mình liên hồi vì không chịu nỗi cơn đau.

Và hôm nay , kể cả khi Jeon Jungkook chưa nói nguyên do , hắn cũng đã thầm đoán được!

" Đau...!" Jeon Jungkook lại lấy tay đánh liên tục vào bụng mình và mọi hành động đều thu vào mắt hắn . Kim Taehyung giữ cái tay "hư" ấy lại , bón thuốc cho cậu rồi mới lòn tay vào áo , giúp cậu xoa bụng . Dường như hơi ấm từ tay Kim Taehyung làm cậu dịu đi hẳn rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

-end chapter 15-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro