Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huấn luyện viên Ahn , tôi mong anh giữ lòng tự trọng! Phạt cậu ấy nâng đã đủ rồi!" Lần này không phải Jeon Jungkook mà là Ha Woo Bin , người anh em chí cốt của cậu . Cậu ta đã không thể chịu nổi Ahn khi có những yêu cầu quá đáng dần được thoát ra khỏi miệng anh ta.

Nhưng nhìn đi , liệu anh ta có quan tâm đám nhóc này hay không? Đối với anh ta , được Ahn Su Ho đây thành tâm chỉ bảo đã là một niềm vinh hạnh lớn của tụi cậu rồi , căn bản không có quyền lên tiếng.

" Tụi bay lo việc tập của tụi bay đi! Chẳng phải nó có thực lực sẽ không phải lột đồ sao?"

" Nh-".

" Được rồi , Woo Bin! Đi làm việc của mày đi!" Jeon Jungkook liếc mắt nhìn cậu ta , hất mặt về phía sân bóng và đảm bảo rằng bản thân sẽ ổn. Nhưng chỉ ít giây sau , ánh mắt đó đã trở nên đầy sự khinh bỉ xoáy sâu vào con ngươi huấn luyện viên Ahn , cậu rặn từng chữ :" Tôi.Chơi!"

Đừng quên, Jeon Jungkook là kẻ hiếu thắng!

" Tốt! Hình phạt nhẹ nhàng thôi mà đúng không? 30 phút bắt đầu từ đây!"

Chiếc gậy kim loại được móc mỗi đầu một xô nước đầy . Anh ta cũng thật biết chọn chất liệu gậy , xô nước có thể bị tuột khỏi đấy nếu cậu không thể giữ thăng bằng chúng.

Bây giờ Jeon Jungkook mới cảm thấy may mắn vì Kim Taehyung đã cho cậu nâng tạ liên tục , khởi đầu nâng lên vai coi như thuận lợi . Nhưng để duy trì trong ba mươi phút , cậu không chắc!

Mọi người trong đội lần lượt ra sân tập luyện . Hiện tại chưa đăng kí giải đấu nào mới nên có thể nói , bọn cậu đang khá thư thái .

Con bé Jeon Jungyeon sắp trở lại Anh Quốc , tiếp tục chương trình đại học của mình nhưng lại cố lôi bằng được Jeon Jungkook đi cùng để xem trận đấu có một không hai của Rock & King , chỉ là cậu đang có chút chần chừ chưa quyết định được.

Một nữa là do tập luyện.

Nửa còn lại , cậu không biết phải đối mặt với hắn thế nào, kể từ tối hôm ấy.

.

Trời đã chuyển lạnh hơn về đêm . Kim Taehyung biết hắn vừa làm cho con người này say , chỉ với một ngụm rượu . Theo tính cách của Jungkook mà để cậu nghe được , cậu sẽ lập tức nhảy dựng lên và thanh minh rằng :" Chỉ là do hắn uống độ cồn cao , không phải do cậu kém!"

Vì thế nên đành phải bế con người ta trở lại vào trong phòng . Kì thực , Jeon Jungkook lúc tỉnh táo thì chối từ hắn cực kì , nhưng khi say xỉn lại một mực đeo bám . Bằng chứng là khi bạn nhỏ được giải thoát khỏi chiếc khăn bông để ngủ thoải mái , cảm nhận được người kia muốn rời đi đã vội chụp tay người ta lại rồi đu lên người hắn , ôm chặt cổ vòi bế. Trong mắt hắn lúc này Jeon Jungkook như một đứa nhóc 5 tuổi vậy!

" Nào , không nháo! Tôi đi đánh răng!"

" Em đi với ạ~"

" Không!" Dù nói vậy nhưng hắn vẫn bệ mông cậu mà di chuyển vào toilet . Vừa đi lại vừa cảm nhận được Jeon Jungkook đang gặm gặm vào vai mình , miệng lẩm bẩm :" Anh..ực... đáng ghét...siêu đáng ghét!"

Đến bản thân hắn cũng phải tự hỏi rằng : tại sao mình lại không bài xích những hành động này của cậu?

" Em biết em đang nói chuyện với ai không?" Kim Taehyung hưởng ứng theo cách gọi của cậu.

Jungkook dở trò bóp má hắn rồi lại nhéo căng ra :" Tae...ực... Taehyungie hyungie ....hyung!"

Kim Taehyung đặt cậu ngồi lên chỗ trống trên thành bồn , để cậu tựa ra sau gương rồi mới bắt đầu làm công việc của mình.

Phải nói rằng , mặt khác của Jeon Jungkook khí say thật sự làm con người ta phải bất ngờ , trừ hắn . Cậu không ngồi yên mà lại dùng chân kẹp Kim Taehyung sát lại mình , muốn tết tóc cho hắn . Cũng may vừa kịp lúc Kim Taehyung vừa hoàn thành việc răng miệng xong liền chộp lấy cái tay đang đùa nghịch tóc mình , nâng mặt người kia đối diện với hắn.

" Hửm?"

Jungkook nghe xong liền nhe răng của mình ra cho hắn vệ sinh giúp , mấy chiếc răng trắng sáng đều tăm tắp nay lại trắng sáng hơn nhờ bàn tay ai đó.

Xong xuôi mọi việc , Jeon Jungkook cứ thế lại đeo bám người ta về giường rồi lại chui vào lòng người ta ngủ . Đến khi tỉnh táo thật sự , cậu cũng chẳng thể hiểu nỗi mấy hành động khi đấy của mình là gì . Thật sự chẳng thể lý giải.

.

" Nâng cao cái tay lên! Cậu đang mơ hồ cái gì đấy? HẢ?"

Một tiếng quát lớn đưa Jeon Jungkook về thực tại kèm theo đó là cái đau rát truyền đến từ hai tay đang ráng giữ thăng bằng để xô nước không bị nghiêng về bên nào . Cũng may rằng chúng không đau tới nỗi làm cậu đánh rơi một xô nước nào.

Còn ai chưa biết về Jeon Jungkook- một vận động viên rất coi trong ngoại hình và yêu bản thân tới thế nào chứ? Làn da trắng mà cậu quý hơn tất cả , vì một người mới gặp mặt lần đầu chưa quá ba mươi phút , dựa vào đâu mà dám làm nó đỏ lên bằng cái dây thừng chết tiệt ấy?

" Thầy đừng làm tôi phải nổi điên tại đây!" Ánh mắt Jeon Jungkook nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen thẳm của người cậu vừa cho là khắc tinh thứ hai ( đứng sau Kim Taehyung) của mình . Theo nguyên tắc và theo thứ bậc tuổi , cậu không được phép làm càn ở đây . Và cũng như luật lệ cậu đặt cho chính mình rằng : không ra tay với người lớn tuổi!

Ahn Su Ho nên cảm thấy biết ơn vì khuôn mặt biến thái ấy của hắn không phải chịu "thương tổn" bởi một trong hai xô nước trên tay Jeon Jungkook này!

Nhưng có vẻ như , một người không biết điều , cũng sẽ có thêm một người không biết điều!

" Mày đừng trưng vẻ cao thượng nữa! Không có Yan Seok bảo vệ mày đâu!

" Gì nữa đây?" Jeon Jungkook liếc mắt về phía hàng ghế đầu tiên của khán đài , nơi mà một người thanh niên với màu áo đỏ đang phì phà điếu thuốc trong tay .

Chẳng khó nhận ra , người kia chính là Ahn Su Jin , cũng là thành viên của Speed Birds nhưng dáng vẻ lại chẳng hoà đồng cho lắm . Chung quy là một tên nhóc không mấy đẹp đẽ gì!

Su Jin nắm lan can rồi nhảy xuống , tay đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài rồi khinh bỉ phả khói vào khuôn mặt khả ái của người bị phạt kia . Mấy ai hiểu rằng , mùi thuốc đáng ghét tới chừng nào? Jeon Jungkook ráng kìm nén cơn giận , nín thở một khoảng dài né tránh mùi thuốc lá . Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nâng "tạ" , nhếch một đường cong hoàn hảo trên môi.

" Lâu quá không gặp , chắc mày vừa từ viện tâm thần về nhỉ?"

Miệng Jeon Jungkook xinh thật , nhưng chỉ "xinh" với đúng người thôi!

Su Jin nhìn huấn luyện viên Ahn không quan tâm họ mà tới chỗ sân chỉ đạo tập tiếp , cậu ta mới tiến lại gần . Nói sao nhỉ? Thực ra , con người kiêu ngạo ấy làm cậu ta có chút khó chịu đi?

Đối với Ahn Su Jin - một con người được cho là trầm tính nhất Speed Birds , Jeon Jungkook chỉ như một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch . Đó không có nghĩa là cậu ta sẽ cư xử với cậu như anh Yan Seok , Ha Woo Bin hay Yu Seok . Và cũng chính Yan Seok là người gián tiếp khiến cậu ta ghét cay ghét đắng Jeon Jungkook . Dù cậu ta tự tin rằng bản thân chơi trội hơn cậu nhưng nhìn đi , Yan Seok chỉ luôn nhớ tới hai PF là Jungkook và Woo Bin , cậu ta tự thấy tội nghiệp bản thân!

Và sự căm ghét ấy được đẩy lên đỉnh điểm khi càng ngày , Su Jin càng cảm thấy rõ sự kiêu ngạo , tự cao ấy trong từng lời nói của cậu đối với đàn anh và lũ bạn . Vậy mà mọi người không quan tâm và đôi khi còn dè chừng , sợ cậu sẽ "tẩn" luôn mình?

Thật nhảm nhí!

Su Jin nghĩ , sau ngần ấy tháng cậu ta im thin thít đã quá đủ rồi! Đây là thời cơ để có thể đá đổ Jeon Jungkook!

Vì cậu ta không còn một mình!

Cái điệu cười khà khà hiếm khi nhìn thấy cất lên . Đến lúc này , Jeon Jungkook mới nhận ra , cái điệu cười đó , cả cái nhếch mép đó giống một người đến lạ . Thì ra , có người nhà ở đây nên mới dám bật đúng chứ?

Chung quy cũng chỉ là một tên hèn mọn núp bóng anh trai mà thôi!

Ahn Su Jin nhếch một đường cong hoàn hảo . Cậu ta không trả lời câu hỏi khiêu khích ấy của Jeon Jungkook, cậu ta thích dùng hành động hơn đi? Su Jin nhắm chuẩn phần thịt đang dần rướm máu ( do dây thừng của Su Ho ) , cậu ta cảm thán:"Đẹp lắm! Nhưng có vẻ đau lắm nhỉ? Nhát đến độ không dám bỏ xô xuống mà xuýt xoa nó sao?"

Lại một hơi thuốc nữa được phà vào mặt Jeon Jungkook. Lần này cậu không né kịp , cứ thế ho sặc sụa trong làn khói trắng.

" Khụ...tao chỉ sợ , khi tao bỏ xuống , mày sẽ không còn đường chạy!"

" Vậy à?" Cậu ta dúi điếu thuốc vào phần da thịt ấy , điệu bộ thách thức kề sát mặt Jungkook.

" Vậy như thế này thì sao?"

Điếu thuốc còn đang cháy khiến cho phần da thịt đỏ rát chuyển thành vết bỏng lại càng thêm sắc , đau lại càng thêm đau nhưng tuyệt nhiên người hứng chịu chẳng hề phát ra tiếng động gì.

Nói không đau là nói dối , vì cậu đang phải cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng động kia mà! Ánh mắt cậu nhìn Ahn Su Jin , nhìn cái cách mà cậu ta dụi điếu thuốc lá vào da mình rồi lại liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn ở phía xa kia.

Ba.

Cuộc đời Ahn Su Jin phạm phải hai lỗi lầm ngu ngốc.

Hai.

Cậu ta dám thách thức sự kiên nhẫn của người tên Jeon Jungkook.

Một.

Và , cậu ta đã quên canh thời gian khi phát ngôn và làm những hành động ấy.

" Aishh..."

" Chết tiệt!"

Một tiếng choang vang vọng làm thu hút sự chú ý của mọi người . Hình ảnh họ thấy không phải Jeon Jungkook đang nâng xô nước hay Ahn Su Jin dúi điếu thuốc vào người cậu mà là Ahn Su Jin đang nằm vật ra trên sàn , xung quanh là nước lênh láng.

Chưa phải tất cả! Có vẻ như thành viên của Speed Birds đều biết được nguyên do mà Jungkook giận như thế.

Jeon Jungkook dù có chút không được hiền lành , nhưng tuyệt nhiên sẽ không đụng đến ai nếu người nó không chạm đến cậu!

Cậu bước tới gần chỗ đầu Ahn Su Jin, ngồi xổm xuống , tát vào khuôn mặt ướt nước có chút lờ đờ của cậu ta. Khuôn miệng xinh đẹp chầm chậm cất tiếng :" Xin lỗi nha , cũng chỉ choáng một lúc nhỉ?"

Chiếc xô inox đã bay vào đầu Ahn Su Jin nhờ cậu kia mà...

Cậu liếc về phía Ahn Su Ho đang đi đến , phì cười với Su Ho :" Hay là , tao có nên "chăm sóc" mày tới khi da tao lành lại không?"

Ahn Su Ho vừa bước lại , đá bàn tay đang chạm vào mặt Su Jin của Jungkook , anh ta quát :" Tụi bây tính làm loạn hay sao?"

" Nhưng mà-" - Su Jin.

" Im! Tất cả hôm nay tới đây được rồi! Lịch tập tôi sẽ thông báo sau!" rồi anh ta bỏ đi một mạch mặc kệ cậu em vừa mới chỉ ngồi dậy được.

Anh ta mà làm lộ chuyện hai người cùng huyết thống , chẳng phải hỏng việc hết sao?

" Jung...Jungkook , tay cậu?" Lee Yu Seok lúc này mới nhìn rõ vết bỏng trên tay cậu hoảng hốt.

" Ah? Không sao đâu! Ba cái này nhằm nhò gì. Tớ về trước nhé? Tớ có hẹn!"

-end chapter 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro