Chapter 13 : Kiss or Bobo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vừa được gọi tên nhanh chóng nhấn vào biểu tượng micro trên màn hình , nhíu mày ra hiệu im lặng cho Kim Taehyung. Hắn cũng nhún vai cho qua, đặt mấy gói bánh Jungkook nhờ mua lên bàn rồi nằm lên giường.  Hắn tùy ý vứt chiếc ipad trên đùi cậu qua một xó rồi nằm lên đấy , chẳng cần sự cho phép nào từ người nhỏ hơn.

Và điều này làm Jeon Jungkook chẳng thể tiếp tục buổi phát trực tiếp được nữa . Dù cho trong số người theo dõi không có sự xuất hiện của Kim Taehyung, cậu cũng nên phòng hắn luôn chứ nhỉ?

" Nhột đấy Kim Taehyung!" Một tay Jungkook luồn qua mấy sợi tóc đen tuyền của hắn , đẩy chiếc đầu đang áp sát vào đùi trong của cậu . Tay còn lại nhanh tay tháo vòng choker trước khi Kim Taehyung kịp nhìn thấy nó.

Hành động của Kim Taehyung mơ hồ như những câu nói của hắn vậy . Jeon Jungkook thừa nhận bản thân không phải người bị lệ thuộc vào tình yêu hay tự ảo tưởng những hành động thân mật ấy của Kim Taehyung là có tình cảm với cậu nhưng chẳng phải chúng không phù hợp với hai người đàn ông hay sao?

" Tôi tưởng anh nói sẽ bay về Seoul chiều nay chứ? Ở Flowers G định hỏi nhưng không tiện lắm!" Jungkook thấy tóc hắn dài lại nảy ra ý định gì đó. Cậu cười khúc khích tùy tiện lấy một nhúm nhỏ , chia ba rồi cứ thế mà tết hết nhúm tóc ấy . Nhận thấy Kim Taehyung không từ chối , cậu tiếp tục tết thêm ba bốn bím tóc nữa.

" Ở đây để người nào đó ôm." Kim Taehyung du di cho hành động trẻ con của người nào đó , để cậu tùy ý pha trò trên mái tóc quý giá của mình.

" Tôi không ôm anh!" Nhận ra mình bị hớ , Jungkook nhanh miệng chữa cháy :" Ý tôi là có anh cần người ôm!"

Kim Taehyung cười trừ , hắn đứng dậy :" Có muốn ăn gì trước khi ngủ không?"

" Anh có mua cơm cuộn không? Cơm cuộn tam giác ấy!" Tới lúc này cậu mới nhớ ra bản thân nhờ hắn mua chút đồ ăn nhâm nhi buổi tối . Jungkook rất thích ăn đêm mà . Hồi đấy có anh Yan Seok quản lí vụ này kĩ càng nên chẳng thể đụng đến . Nhắc đến Yan Seok tự nhiên , cậu lại thấy nhớ anh ngang.

Kim Taehyung lấy thứ cậu yêu cầu ra khỏi bọc nilong. Ngay khi Jungkook định nhận chúng thì hắn đã giơ chúng lên trời rồi.

" Của tôi!" Jeon Jungkook mặt phụng phịu ráng nhón hết cỡ lên , muốn dành lại mấy bé cơm cuộn của mình.

" Cậu biết số calo của kimbap là bao nhiêu không?"

Jeon Jungkook đứng suy tư một hồi lâu , vận dụng bộ não không bao giờ xem số calo trước khi ăn mà trả lời hắn :" Tầm....400?"

" Chính xác!"

" Vậy thì sao?"

Jeon Jungkook à , chẳng phải hắn là PT của cậu hay sao? Vả lại , Kim Taehyung từng bảo cậu phải tính tổng calo mỗi bữa ăn và báo hắn . Vậy mà buông thả cho mấy ngày cậu đã quên béng hết những gì hắn nói.

Cũng một phần do "thoát" được "bảo mẫu" Lee Yan Seok nên Jeon mới thả ga vài bữa đó mà!

Như có tâm linh tương thông với người trước mặt , cậu dần nhớ ra từng chữ mà Kim Taehyung từng dặn mình . Jeon Jungkook ráng nài nỉ :" Nhưng mà....không ăn sẽ tội nó lắm , Taehyung-ssi."

Jeon Jungkook chỉ tay vào bụng mình.

"..."  Kim Taehyung.

" Tôi sẽ đi tập ngay sau ăn nhé? Ở đây có phòng gym màaa..." Ánh mắt hi vọng của cậu hoàn toàn đặt lên hắn nhưng thứ cậu nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng . Hết cách rồi....

" Taehyungie hyung!" Aishh , cậu có thể tự đi mua mà Jeon Jungkook!! Cậu đâu cần phải xưng hô thân mật như thế!

Nhưng chịu thôi ,

Đồ ăn che mờ con mắt ấy rồi!

Lại còn là đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi!

" Một lần duy nhất!" Kim Taehyung mở lò vi sóng ra , cho chiếc kimbap tam giác vào trong để làm nóng . Canh chỉnh thời gian rồi phần còn lại giao cho cậu.

______

Kim Taehyung đã ra ngoài ban công , cậu thấy hắn cầm theo một hai chai Whiskey hay Tequila gì đấy . Chắc lại có tâm tình gì không thể giải bày nên tại uống rượu một mình mình đây mà.

Jeon Jungkook hoàn thành miếng cơm cuối cùng. Cậu quấn mền xung quanh người để tránh rét của biển về đêm , lạch bạch lạch bạch đi ra ban công ngồi xuống chiếc ghế lười còn lại.

" Anh xấu tính quá nha! Trốn ra đây ăn dâu một mình không rủ!"

Kim Taehyung nhìn thấy bộ dạng của cậu không nhịn được mà phì cười :" Có dưa trong tủ." Hắn thấy cậu mang theo dưa nhưng lại không đụng đến , Kim Taehyung đã gọt sẵn để trong tủ lạnh giúp cậu.

" Hôm nay mới thấy anh đẹp trai nhé! Tôi sẽ ăn sau , cảm ơn!"

Một phần cũng vì lười lết đi lấy nên Jeon Jungkook chấp nhận sẽ ăn nó sau . Còn bây giờ , tầm nhìn của cậu chỉ đủ chứa màu sắc óng ánh của thứ thức uống cay xè trên tay Kim Taehyung.

" Tôi thử chúng được không?"

" Trẻ em không uống rượu."

" Trẻ em gì chứ , tôi đã hai mươi hai rồi!!"

" Cậu muốn thử?"

Nhận được cái gật đầu nhanh chóng của người kia , Kim Taehyung một hơi cho hết số rượu trong ly vào miệng . Hắn chồm người qua phía Jungkook , bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn , thứ chất lỏng cay xè đó cùng được truyền qua khoang miệng của người nhỏ hơn.

Kim Taehyung rất ư là thích bờ môi này . Nó căng mọng như quả cherry lúc ngon nhất , mềm mại và cũng đanh đá , nghịch ngơm không kém . Miệng xinh nhưng lại luôn hỗn hào với hắn.

Jeon Jungkook không ngờ tới sự việc này cũng chẳng thể phản kháng kịp .Miệng chỉ kịp ú ớ vài ba tiếng gọi tên Kim Taehyung bé nhỏ . Cậu hoàn toàn bị hắn kiểm soát , nếu có muốn kháng cự , xác suất cũng chỉ là không phần trăm vì toàn thân Jeon Jungkook đã bị tấm chăn quấn chặt . Cậu cố gắng cựa quậy đầu mình , tránh né nụ hôn ấy của Kim nhưng đó phải chăng chỉ là suy nghĩ của Jeon Jungkook khi thực tế cậu đã bị dư vị lạ lẫm của thứ rượu đấy làm mụ mị đầu óc , cảm giác lâng lâng khó mà tả được . Vì vốn dĩ tửu lượng Jeon Jungkook không cao so với hắn - con người vừa kết thúc sự " trêu chọc" này bằng một cái hôn má.

Jungkook lại trở nên giận dỗi . Không phải vì không được hắn hôn nữa mà là cảm giác bị áp đảo khi hắn cưỡng hôn cậu , Jungkook ghét việc ấy . Bởi thế bây giờ mới có một Jeon Jungkook nhíu mày bĩu môi giận dỗi , hai má dần đỏ lên nhờ rượu , cậu ủy khuất:

" Taehyung-ssi chưa xin phép tôi..."

Kim Taehyung nhìn thấy bộ dạng ấy lại thấy đáng yêu trong lòng . Hắn khụy gối xuống , ngay trước ghế lười của Jungkook , cưng chiều đặt tay lên xoa mái đầu nhỏ của cậu :" Vậy lần sau xin phép Jungkook nhé?"

Mắt cậu lim dim nhắm chặt , đầu nhỏ gật gật mấy cái . Hắn biết cậu đã buồn ngủ rồi , rượu còn đẩy nhanh quá trình ấy hơn nữa . Kim Taehyung kéo cậu đứng dậy , xem xét tình hình rồi dùng một lực vừa đủ nhấc bổng cậu lên.

" Vào trong nhé! Trời bắt đầu trở lạnh rồi."

____

Jungkook vội vàng đeo balo vào lưng , lấy chìa khoá , vội vàng khoá cửa nhà , dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy tìm chiếc mô tô yêu dấu của mình dưới hầm xe.

Đây là buổi tập đầu tiên với huấn luyện viên mới - Ahn Su Ho . Vậy mà Jeon Jungkook dậy muộn mới đau cơ mà! Thể nào cũng sẽ bị anh ta mắng cho một trận te tát...

Đã nói trước , Jeon Jungkook đã xem qua anh ta trên YouTube, huấn luyện viên Ahn cũng là một kẻ tài không đợi tuổi , chỉ mới ngưỡng ba tư . Ahn Su Ho đối với cậu sẽ rất hoàn hảo với vị trí huấn luyện viên nếu anh ta không nhầm lẫn giữa " ông chủ" ( ra lệnh ) và "lãnh đạo" ( cùng nhau đi lên ).

Nói đi cũng phải nói lại , lần đầu tiên gặp mà bị mắng thì hoàn toàn cũng là lỗi do Jeon Jungkook mà thôi . Không thể trách anh ta được.

Nhưng liệu có giản đơn đến thế ? Khi Jeon Jungkook từ từ bước chân vào sổ đen của anh ta?
Một cuốn sổ vô hình nhưng lại thông báo tới người được khắc tên một điều :" Họ có yên ổn trong đội hay không , tùy thuộc vào thái độ của họ!"

" Tên?" Ahn Su Ho dùng thái độ không mấy vui vẻ nhìn chằm chằm vào Jungkook - con người đang toát hết mồ hôi....vì nóng.

Cậu đã dùng hết sức bình sinh để chạy tới đây nhanh nhất có thể.

" Hả? À dạ...Jeon Jungkook?"

" Tốt! Đi vào nhà vệ sinh xách hai xô nước ra đây!"Anh ta cẩn thận ghi chép gì đó vào một cuốn sổ tay.

" Để...để làm gì ạ?"

" CÚT ĐI NHANH!" Ahn Su Ho chỉ tay về hướng nhà vệ sinh . Khuôn mặt anh ta đỏ ửng , trợn mắt lên cùng giọng điệu không thể đáng sợ hơn mà quát.

Jeon Jungkook không hiểu , nhưng cậu vẫn chạy đi làm . Khi quay trở lại với hai xô nước đầy trên tay , cậu đã thấy có một thanh kim loại dài đang yên vị trên tay Ahn Su Ho rồi.

" Móc mỗi xô vào mỗi đầu gậy , nâng lên! Rơi một giọt nước....." Anh ta nhìn cậu , đăm chiêu suy nghĩ rồi lại phá lên cười :" Cởi một món trên người cậu!"

Một tên biến thái!
















-end chapter 13-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro