Chapter 18 : Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Jungkook , bọn em về trước nhé!"

.

" Bọn nhóc này dám bỏ mình ở lại!"

.
11:23

"  Hưm..."

"  Dùng lưỡi của em chăm sóc nó đi!"

.
12:30

"  Ứm...argh...hưm"

" Đau em...đừng cắn..cắn mà!"

.

01:09

"  Nhanh nữa...em....thích...."

.

" Không phải mình..." Cậu chùm chăn che kín mặt. Mọi việc xấu hổ hôm qua làm người có da mặt mỏng như Jeon Jungkook đỏ ửng lên , hôm qua là lần đầu của cậu...từng hình ảnh gợi dục và câu từ tục tĩu cứ như cuốn băng tua chậm trong tâm trí Jeon Jungkook lúc này. Cậu không biết khi Kim Taehyung bước ra cậu sẽ nói gì với hắn , không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

Một tia sáng loé lên trong đầu cậu , nhân lúc hắn còn đang mải tắm , tại sao cậu không lén chuồn khỏi đây?

Nghĩ là làm , Jeon Jungkook lật tấm chăn ra , ngồi dậy , cảm giác mát lạnh và thiêu thiếu chạy dọc khắp cơ thể làm cậu có chút hoảng.

Shit? Anh ta để mình trần trụi thế này luôn sao?

Tạm gạt vấn đề ấy đi , cậu ngó xung quanh phòng , bộ đồ của cậu bị vứt trên chiếc sofa trắng đối diện giường , tầm khoảng năm bước chân sẽ lấy được. Jeon Jungkook vội vàng đặt chân xuống nền trải thảm lông , cậu muốn mặc đồ vào thật nhanh và chạy khỏi đây!

Nhưng khác với những gì cậu nghĩ , vừa bước một bước đầu tiên , cơn đau từ thân dưới truyền lên , hai chân vô lực mà quỳ xuống , cả người Jeon Jungkook đổ rạp về phía trước , tạo nên tiếng động đủ để người trong phòng tắm nghe được.

Kim Taehyung quấn một chiếc khăn tắm ngang hông che đi phần nhạy cảm rồi bước ra khỏi đấy. Làn da bánh mặt được điểm sáng hơn khi từng lọn tóc còn ướt nhiễu từng giọt xuống thân thể hắn , chảy dọc qua từng chiếc cơ bụng săn chắc , vẻ nam tính , trưởng thành của một người đàn ông tuổi hai tư cứ thế được phơi bày.

Hắn cầm theo một chiếc khăn lớn hơn , quấn lấy người Jeon Jungkook rồi mới nâng cậu lên , lại tiến thẳng về phía nhà tắm.

" Nhanh chút!" Kim Taehyung đặt cậu xuống bồn nước ấm hắn đã chuẩn bị sẵn.

Jeon Jungkook ngượng chín mặt nãi giờ chẳng dám ngẩng mặt lên , đến khi nghe hắn nói chỉ biết gật đầu răm rắp, mong hắn ra khỏi phòng tắm nhanh nhất có thể!

Khoảng mười lăm phút sau , cánh cửa nhà tắm lần nữa được mở ra. Jungkook khoác áo choàng mà hắn để sẵn bước ra ngoài.

" Ngồi xuống đây!" Hắn ra hiệu cho cậu ngồi xuống giường. Nhìn thứ hắn cầm trên tay cậu đoán rằng Kim Taehyung muốn sấy tóc cho cậu.

Bước đi có phần chậm hơn thường ngày , dù gì cũng là lần đầu , cảm giác đau nhói lạ thường này cũng là lần đầu được "trải nghiệm" , Jeon Jungkook bĩu môi đứng lại nhìn hắn.

"Bế em!"

Tự nhiên lại thấy tủi thân thế nhỉ?

Kim Taehyung nhướng mày , rồi lại cười khẩy đặt máy sấy xuống rồi đi đến chỗ cậu. Không hiểu sao , cậu cảm thấy không ưa điệu cười đó. Đến khi yên vị trong lòng Kim Taehyung vẫn không chịu buông hắn ra để sấy tóc , lại nhân tiện lúc hắn không mặc áo lại cắn lên bả vai của hắn , như một sở thích mới!

Có thể nói hắn bây giờ mang ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nhìn con người trong lòng , Kim Taehyung hôn nhẹ lên trán cậu. Biết sẽ chẳng thể lôi cậu ra theo cách bình thường , khuôn mặt hắn gian xảo hơn hẳn , hắn tét một cái vào mông Jeon Jungkook.

Khỏi phải nói , Jeon Jungkook giật mình mà cắn một cái thật đau rồi nhả ra , mắt có chút rưng rưng như sắp khóc , giọng ủy khuất :

" Đau em..."

" Này , không khóc!" Hắn phát hoảng khi thấy cậu đã bắt đầu rơi nước mắt :" Tôi xin lỗi , bé ngoan , không khóc!"

Kim Taehyung đưa tay lau nước mắt cho cậu , hôn nhẹ lên môi hông , có ý dỗ dành người trước mặt vậy mà lại nhận được phát cắn đau điếng vào môi hắn.

Cậu hờn dỗi :" Tên đáng ghét , tôi đi về!"

Jeon Jungkook nhặt bộ đồ của mình lên , mặc vào thật nhanh , mặc cho bên dưới đang nhiệt huyết biểu tình khi chưa thoa thuốc , cậu ráng bước đi từng bước thật vững một mạch ra khỏi cửa không một lần ngoái đầu lại nhìn hắn.

_____

Tiếng cửa nhà quen thuộc kêu lên hai tiếng , cậu mở cửa , tùy ý vứt túi lên bàn rồi cả người đổ rạp xuống ghế sofa. Tháng tới sẽ có một trận giao lưu với một trường đại học , dù vậy nhưng cường độ tập luyện cũng chẳng kém gì thi đấu với các câu lạc bộ lớn , trận đấu sẽ được phát trực tiếp trên sóng truyền hình vì thế nên chẳng thể lơ là được.

*ring, ring*

Chiếc túi rung lên kèm theo đó là bản nhạc EDM Remix bắt tai được cậu đặt làm nhạc chuông vang lên. Jeon Jungkook mặc kệ , bây giờ cậu chỉ muốn ngủ đi cho rồi. Vậy mà kẻ kia lại chẳng cho cậu toại nguyện , mấy đợt chuông liên hồi cứ kéo đến làm cậu muốn phát điên . Bây giờ là mười một giờ đêm rồi , kẻ phiền phức nào lại tìm cậu giờ này chứ?

Chẳng cần nghía qua tên , cậu nhấn vào nút nhận cuộc gọi , giọng có phần kiên nhẫn chịu đựng:" Gì?"

[ Yaaaa , em tưởng anh ngủ rồi!]

" Nhờ phước em ban nên tỉnh rồi!"

[ Anh Jungkook , chuyện là anh biết đó , em đang hẹn hò với cậu bạn châu Á trong lớp , nhưng mà ông với mẹ chưa biết!]

" Rồi?"

[ Ông bảo em đi xem mắt! Người Hàn , hình như là con trai của tập đoàn HK ạ.]

" HK? Có nghe ông nhắc vài lần nhưng anh không biết kho tàng bất động sản đó có con trai."

[ Phải , rất thân với ông nên chẳng thể từ chối đi xem. Anh hai , giúp emmmm! Người ta bảo muốn xem mắt cháu ông nhưng không nói trai hay gái cả!]

" Con bé này , anh giúp em kiểu gì? Anh mệt lắm bé!"

[ Anh chỉ cần đến đó và bày mấy trò thẹn thùng như mấy đứa con gái , em đảm bảo hắn ta chạy mất dép! Giúp em đi , bé yêu của em học đầu bếp , đến đó sẽ tặng anh một party thịt cừu!]

" Không! Đừng dụ anh!"

[ Tuy vậy cha của anh ấy lại là cổ đông lớn của JYw , nghe nói sắp ra collection mới nhỉ? Có lẽ sẽ giữ được một slot bản sớm nhất!]

" Chốt! Địa điểm và thời gian cứ gửi tin nhắn , anh ngủ đây!"

.

Cậu đã từng kể rằng ngắm bình minh từ cửa sổ phòng mình đẹp đến vậy chưa?

Khung cảnh có chút thơ mộng trước mắt làm tim người ta xao xuyến , những tầng màu sắc đang dần điểm sáng cho sắc trời , cho một ngày tươi mới. Jeon Jungkook lười biếng lăn vài vòng trên chiếc giường rộng lớn , cậu nghía sang chiếc đồng hồ treo tường, gần bốn tiếng nữa mới đến giờ hẹn , Jungkook đạp bung mền , đứng dậy rồi thẳng tiến vào nhà tắm.

Cậu tắm xong đã là chuyện của mười phút trước đó. Jeon Jungkook cật lực tìm đồ trong tủ quần áo rộng lớn của mình , cậu không biết mặc gì cho phải. Thường thấy mấy vị tổng tài trên phim hay mặc suit hay vest đi xem mắt , nhưng đó không phải gu của cậu , hay đúng hơn hết cậu đã sớm dẹp hết suit vào kho rồi . Đưa tay gạt từng móc treo qua , dường như outfit hôm nay đã hiện lên trong đầu , lại một ngày đẹp nguyên cây đen. Jeon Jungkook chọn một chiếc áo cổ lọ bằng len mịn cùng với Relaxed pants ( quần ), đôi Vendome Flex Chelsea Boot và điểm nhấn là chiếc vòng cổ Damier Chain , tất cả đều đồng thương hiệu Louis Vuitton.

Đứng trước gương chỉnh trang lại tất cả , tóc cậu đã dài hơn một tí , từ lâu Jeon Jungkook đã muốn để thử kiểu tóc side part ( chia ngôi tóc ) uốn lượn sóng nên mấy hôm trước cậu đã tới tiệm làm tóc. Bôi kem chống nắng và một tí son dưỡng có màu nữa là hoàn tất. Cậu hài lòng với vẻ điển trai của mình ngày hôm nay!

Nói cậu hồi hộp nên chuẩn bị chu đáo cũng không đúng! Vốn dĩ Jeon Jungkook đây đã coi trọng ngoại hình của bản thân từ bé rồi , kể cả khi chơi bóng , dù có nhễ nhại mồ hôi với chiếc áo thi đấu , thì khí chất và thần thái cũng không thể thiếu!

Tâm trạng vốn đang tốt , cậu tạm cất chiếc xe mô tô qua một xó , còn xa đằng kia , có lẽ em xế hộp Mercedes-Benz G-Class SUV G-Bargain sẽ có đất diễn vào ngày đẹp trời này rồi. Mắc công chải chuốt đầu tóc , không thể nào đội nón bảo hiểm được.

Ngó lại đồng hồ một lần cuối trước khi xuất phát , tầm một tiếng rưỡi nữa sẽ tới giờ , cậu quyết định ghé qua một nơi trước.

.

" Xin chào quý khách!"

" Jody!"

" Ớ? Jeon , lâu quá rồi cậu không ghé!"

" Mình đến lựa khuyên , mấy em ở nhà đeo tới phát chán rồi!"

Jeon Jungkook có một sở thích mà ít ai biết được : Xỏ khuyên. Cậu không đeo chúng thường xuyên nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy trên tai cậu có rất nhiều lỗ xỏ khuyên , hay thậm chí ở chân mày và môi cũng có. Nghe có vẻ hổ báo nhưng mỗi khi đeo khuyên , mẹ thường hay chọc cậu rằng :" Thân hình thì cơ bắp với cơ bắp mà mặt thì như đứa nhóc năm tuổi!" làm thỏ nhà ta rất tủi thân.

Người tên Jody liền lấy lên mấy cặp khuyên mới , đủ thể loại xếp thành một hàng dài cho Jeon Jungkook thoả sức chọn lựa . Ai chứ vị khách này đến này phải tiếp đón nồng hậu , khuyên cậu xem cũng phải là hàng độc nhất!

" Jody! Cái tên Deep này tại sao lại còn một chiếc?" Jeon Jungkook nhìn trúng được một bộ khuyên vừa ý cậu , vậy mà lại chỉ còn một chiếc khuyên tai?

" À , cái đó...cũng là hàng mới nhập đó. Nhưng mà cách đây vài tiếng thì có một vị khách tới mua , lại chỉ mua một chiếc!" Jody giải thích.

" Mình không bán đâu vì theo nguyên tắc là như vậy nhưng quản lí lại bảo cứ theo ý hắn ta!"

" Còn không?" Jungkook ngắm nhìn chiếc khuyên mà không khỏi tiếc nuối , cậu đã muốn có thì sao dễ dàng từ bỏ!!!

" Bản limited Jeon ạ! Chỉ nhập được một bộ!"

" Shit!"

" Thôi được rồi , mình lấy nó , thẻ!"

" Xin lỗi Jeon nhé , sau này hàng nhập về mình sẽ báo cậu liền!"

" Không sao , cảm ơn Jody!" Jungkook nhận lại thẻ , nhìn vào gương và đeo em nó lên tai , dù chỉ có một bên nhưng có lẽ đó là mảnh ghép cuối cùng cho outfit của cậu , màu bạc trắng rất ăn nhập với vòng cổ.

Điểm hẹn là một nhà hàng Pháp với lối kiến trúc tân cổ điển với gam màu chủ đạo là trắng , Jeon Jungkook yêu chết mê cái kiến trúc tuyệt đẹp này. Nhưng bước vào đây cậu lại bắt đầu hồi hộp và lo lắng đôi chút. Cậu lắc đầu vài cái cho tỉnh táo , kịch bản trong đầu đã được cậu dàn dựng từ tối qua , vả lại làm cho người ta chấp nhận thì khó chứ từ chối có phải dễ quá không?

Nhân viên đưa cậu tới dãy phòng Vip , vừa bước vào cửa đã thấy một người thân suit xám đang quay lưng về phía cậu . Nhìn bờ vai rộng lớn đấy cậu lại có chút áp lực ngang.

" Chào anh , con trai của chủ tịch tập đoàn HK?" Jeon Jungkook chưa bảo giờ cảm thấy trình độ giao tiếp của mình lại thấp như lúc này!

" Cậu có thể giới thiệu!" Người kia đáp cho có lệ , trong lòng lại không khỏi cảm thấy buồn cười vì cách xưng hô.

Nhận thấy người kia chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay cũng chẳng thèm ngước mặt lên nhìn, Jeon Jungkook ném một ánh mắt chán ghét về đó , miệng vẫn tiếp tục nói nhưng càng nói thì lại lệch hết với kịch bản :

" Jeon Jungkook, 22 tuổi , gia thế có thể anh đã nghe qua ông tôi , tôi cũng không cần nhắc lại. Việc tôi cần nói là tôi không hảo với chuyện xem mắt , tôi biết anh cũng vậy nên chúng ta tạm biệt tại đây được rồi!"

Nói một tràng rồi Jeon Jungkook đứng dậy muốn bỏ đi , vậy mà đi ngang người ta lại bị giữ tay lại.

" Nhưng tôi lại rất ưng em!"

Khuôn mặt cúi gầm nãy giờ ngước lên , môi vẽ lên một đường cong hoàn mĩ. Jungkook thấy khuôn mặt này hoảng hốt không thôi , cậu vung tay muốn thoát khỏi hắn nhưng ai kia có thể cho cậu toại nguyện sao? Hắn ta thô lỗ ép sát cậu vào tường mặc cho cậu vùng vẫy . Jungkook trừng mắt :" Buông!"

"..."

Hắn ta dễ dàng khoá Jungkook bằng một tay , tay còn lại vạch cổ áo cậu ra rồi tùy ý hôn lên đấy. Thứ loé sang ngay tai hắn ta làm cậu chú ý đến , lẽ nào tên Kim Taehyung này là vị khách ngang ngược chỉ mua mỗi một chiếc?

" Không thích mà!!"

Jeon Jungkook không hiểu sao bản thân lại đột nhiên khó chịu cực kì , lại có chút giận con người trước mặt. Bỏ qua chuyện kia , nếu hôm nay không phải cậu thì có phải hắn đã chấp nhận người khác không?

Và từ khi nào mà tên Kim Taehyung này lại trở nên biến thái như vậy? Ngang nhiên bóp mông cậu?

" Không cho bóp!"

" Em đâu còn quyền quyết định" Kim Taehyung buông cậu ra rồi quay về chỗ ngồi của mình , lần này hắn kéo ghế bên cạnh mình ra cho cậu :" Em nên lại đây và ăn chút gì đó trước khi tôi ăn em!"

" Em biết đó , ở đây không thiếu gương , và bộ đồ đó rất bỏng mắt!"








_____

Để dễ hình dung thì đây là outfit của bé khác mỗi tóc thui.

Hôm nay chap dài , vì em bé ngol quaaa. Bé hết chỏu rồi nha!!

Support hết mình cho " Seven" nha mọi ngườiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro