Chap 4 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook đến trường trong sự miễn cưỡng, cậu lề mề lê thân vào sân trường, một bụng hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Taehyung, mặt mày vô cùng ai oán, đồng học đi ngang còn tưởng cậu vừa bị người ta ăn giựt tiền, hay bị chó hoang rượt cắn...

"Jungkook ah!" lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, cậu đứng lại, quay người nhìn cô gái có mái tóc dài, uốn xoăn màu nâu trầm, khuôn mặt vô cùng khả ái, nhưng đặc biệt giống với một người mà cậu từng quen... trong lòng cậu đột nhiên rung động, như lần đầu tiên khi cậu nhìn thấy người ấy vậy...

Cô gái đang đứng đối diện cậu, chính là Seoha, hoa khôi của trường Kyung Dong, đồng thời là lớp phó của lớp cậu

"Seoha, tìm tớ có việc gì thế?"

Cô gái thẹn thùng nhìn Jungkook, khuôn mặt ưng ửng đỏ, cậu khó hiểu thoáng cau mày nhìn cô gái ấp a ấp úng, giấu hai tay phía sau lưng, thần thần bí bí, cậu có một linh cảm bất an, không phải cô ấy là muốn...

Đúng như suy đoán của cậu, Seoha đột nhiên đưa ra một hộp quà hình trái tim, màu đỏ cột nơ, lúng túng nói "Tớ, tớ thích cậu!"

Jungkook kinh ngạc, một lúc lâu không biết nên nói gì, không phải cậu không cảm nhận được tình cảm của Seoha, ngày đầu tiên cậu vào lớp, Seoha đã nhìn cậu với ánh mắt đặc biệt hơn với các nam sinh khác, cô luôn tìm cách bắt chuyện với cậu, cậu tuy cũng có chút thích cô, nhưng chuyện tình yêu đối với cậu mà nói là một thứ xa xỉ, cậu chưa từng nghĩ sẽ quen thêm bất kì người con gái nào khác, đương nhiên không phải là vì người cũ, cậu chỉ là muốn được bình yên, hiện tại cậu chẳng có gì cả, chỉ là một thằng bồi bàn, tự kím tiền nuôi sống bản thân, nếu dấn thân vào chuyện yêu đương, cậu chỉ khiến người ta tổn thương mà thôi...

Lúc này hai người họ đã thu hút ánh mắt của mọi người, đám học sinh bu lại chỗ họ như kiến phát hiện được mật ong, chen chúc kéo nhau đến xem, trên hành lang lầu một cũng không kém, bọn họ đứng xếp hàng ngang háo hức hóng chuyện vui, đám học sinh xôn xao bàn tán đến hăng say, ảnh hưởng đến cả một số giáo viên đến sớm, Taehyung ngồi trong phòng giáo viên bấm di động, không buồn quan tâm

"Đó là Seoha!"

"Chị ấy đẹp quá!"

"Chị ấy đang tỏ tình với người mình thích kìa!"

"Nghe nói anh ấy là học sinh mới chuyển đến, tên là Jeon Jungkook!"

Cái tên này đột nhiên lọt vào tai Taehyung, khuôn mặt hắn vụt một cái biến sắc, còn đen hơn cả đít nồi

"Anh ấy thanh tú như vậy, chẳng trách lại được mỹ nhân dòm ngó."

Âm thanh náo nhiệt kia thật khiến hắn muốn đốt trụi cái trường này, hắn chậm rãi đứng dậy, tiêu sái đi xuống sân trường, để xem cô gái họ Seo đó là đẹp đến mức nào mà dám động đến người của hắn.

Qua một lúc im lặng, Jungkook mím môi "Tớ..." cậu khó xử nhìn hàng ngàn con mắt đang chăm chú nhìn vào mình, ánh mắt bọn họ như sóng biển ồ ạt hối thúc cậu nói ra đáp án, một số ánh mắt mong chờ hai người thành đôi, cũng có một số ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cứ như nói nếu cậu đồng ý sẽ không xong với bọn họ đâu, đầu óc cậu rối như tơ vò, đột nhiên phát hiện một ánh mắt u ám nổi bật trong đám đông, hắn đứng phía sau Jimin gương mặt lạnh băng như sẽ bay đến bóp cổ cậu tới nơi, thật mẹ nó đáng sợ a... Jimin nghĩ Jungkook nhìn thấy mình, nở nụ cười toe toét, gật đầu lia lịa ra hiệu nhìn cậu, ý bảo mau đồng ý con người ta đi, đẹp mà!

Jungkook nhíu mày, chán ghét hắn quay mặt đi, đại não bỗng đưa ra một ý nghĩ hết sức thuyết phục, có lẽ đây là đáp án tốt nhất cho cả hai người họ bây giờ, cậu đơn giản nghĩ đồng ý cho xong chuyện, Seoha không mất mặt cậu cũng coi như được thoát khỏi tên khốn kia, nam nhân kiêu ngạo như hắn, chắc hẳn sẽ không phải quân trộm cướp đồ của người khác, về phần Seoha, qua một thời gian, cô ấy sẽ tự nguyện chia tay thôi, vì cậu là một tên không có tiền đồ, đây cũng chính là lí do Yuri đã rời bỏ cậu...

Nghĩ thông suốt, Jungkook ngẩng mặt nhìn cô, hít sâu một hơi "Tớ..." chưa kịp nói hết, âm thanh của cậu đột nhiên bị một bàn tay lớn thô lỗ ngăn chặn, ép trở lại vào trong cổ họng "Um...um.." lúc này một giọng nói trầm không thể trầm hơn vang lên, trả lời thay đáp án của cậu "Không đồng ý." bất quá lại không đúng với quyết định của cậu.

Mọi người hoang mang nhìn người đàn ông cao lớn một mạch đem cậu thiếu niên rời đi, một trận bàn tán tiếp tục diễn ra, âm thanh ngày càng tăng lên, trường học vô cùng ồn ào như một cái chợ trời

"Đó là thầy Henry mà?" Jimin ngây ngốc hỏi người kế bên

"Tôi cũng đâu nói đó là cô Henry." Hoseok nhàn nhạt lên tiếng

Jimin cau mày "Cậu có thôi đi không?" nói rồi đâm chiêu nhìn theo hướng hai người họ chẹp miệng "Bọn họ có quen biết nhau sao?"

"Nhưng Jungkook bỏ đi như vậy là sao đây?"

Hoseok đảo mắt, bó tay nói "Ngu ngốc!" nói xong xoay người đi lên lớp

Jimin tức giận quát "Tên kia! Cậu nói ai ngu ngốc hả?" hắn không buồn quay lại, Jimin tức đến dậm chân

"Là từ chối đó a!" một giọng nói đột nhiên vang bên tai dọa y giật mình, cậu thiếu niên ngồi bàn trên y, chớp chớp mắt nói, cái thằng này...

Về phía Seoha, cô xấu hổ, ôm mặt bỏ chạy vào nhà vệ sinh, một lúc lâu không thấy đi ra, có lẽ là đang khóc bù lu bù loa, nghĩ đến nước mắt của bọn con gái là thấy phiền...

Tại một không gian khác, chất đầy những bàn ghế cũ kĩ ở cuối hành lang, chính xác là nhà kho của trường, đám thanh niên cao to liên tục phì phà khói thuốc, gã thanh niên gầy còm, mặc áo sơ mi đồng phục, bứt văng hai cúc trên, để lộ hình xăm ngoằn ngoèo ngay ngực, gã ngồi tựa lưng lên ghế, vắt chéo chân chơi game, lúc này hai nam sinh khác đi tới, ồm ồm nói

"Đại ca a đại ca, anh còn ngồi đây chơi game sao?"

Gã đại ca ngẩng đầu "Chứ mày muốn tao làm gì?"

Tên mập béo khom người nói "Ây da... Đại ca a đại ca, phu nhân trong mộng của anh thầm thích một nam nhân khác mà anh còn ngồi đây sao? Mặt mũi đàn ông để đâu a?"

Gã đại ca bật dậy, trừng lớn mắt "Mày nói cái gì?"

Tên mập béo một lòng muốn xem kịch, hưng phấn nói "Chị Seoha của anh tỏ tình thất bại một thằng mặt búng ra sữa."

Gã đại ca hung hăng đứng bật dậy, cái ghế ngã lăn dưới đất, đám đàn em một mặt hóng chuyện vui "Đó là thằng nào?"

"Là thằng nhóc mới chuyển vào trường a, tên Jeon Jungkook!"

Gã điên tiết đá ngã bàn ghế, hùng hổ nói "Mẹ kiếp, làm cậu ấy đau một thì tao sẽ khiến mày đau gấp đôi."

Chiếc audi phũ một màu đen sang trọng lăn bánh về Kim gia, suốt một đoạn đường Jungkook luôn vùng vẫy tìm cách muốn nhảy xuống xe nhưng bất thành, cậu sôi máu tuôn ra một loạt ngôn từ để mắng hắn, người tài xế ngồi trong xe không nhịn được liếc nhìn sắc mặt hắn, đột nhiên sống lưng lạnh toát, cậu thiếu niên này sao lại càn quấy được như vậy, đến phu nhân Yong Hwa còn chưa dám mắng chửi hắn một câu, ấy vậy mà hắn lại chẳng phản ứng gì, chỉ thấy sắc mặt thật sự đã lạnh tanh,  xe đỗ trước cổng dinh thự lớn, Jungkook khuôn mặt vặn vẹo bước xuống xe, đóng sầm cánh cửa, hắn xuống xe, nhanh chóng bắt lấy cậu thiếu niên đang định bỏ chạy, Jungkook sôi máu, trừng mắt nhìn hắn

"Đưa tôi đến đây làm gì?" cậu giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay hắn, cậu thiếu niên bướng bỉnh này đã thật sự làm hắn tức giận rồi, hắn thô bạo xốc cậu lên vai đi vào nhà, cậu thoáng kinh ngạc, ra sức vùng vẫy, la lên "Buông ra đồ khốn!"

Quản gia và người hầu trong nhà, đều trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, chẳng hiểu cái mô tê gì, cậu tận lực đấm vào lưng hắn, âm thanh phát ra khiến người ta phải hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt lạnh như băng ấy khiến bọn họ sợ hãi, dường như thiếu gia của bọn họ lại sắp nổi điên đến nơi, mấy ngày qua không biết đã có bao nhiêu người bị đuổi việc vô cớ, phạm một sai lầm nhỏ nhặt cũng bị đá khỏi Kim gia, thiếu gia của bọn họ chưa từng khó khăn như vậy, dạo này lại như phụ nữ đến tháng, thật khiến người ta khổ sở.

"Tất cả về phòng, không có lệnh của tôi không một ai được đặt chân ra khỏi phòng." Hắn trầm giọng

"Vâng ạ!" mọi người máy móc đáp, cúi người nhanh chóng quay về phòng

Taehyung thô lỗ ném Jungkook xuống sofa, đè lên người cậu, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi mềm mại, răng vô tình va vào cánh môi dưới làm nó bật máu, hắn nắm cằm cố định khuôn mặt cậu, vói lưỡi vào trong khoang miệng cắn mút trừng phạt, cậu vùng vẫy ra sức đấm vào ngực hắn, có phải không người hắn là sắt đá, hành động này hoàn toàn không hề hấn gì so với hắn, đánh vài cái nữa cậu bất mãn thở hổn hển, mặc cho nam nhân thô bạo dày vò đôi môi, cảm nhận được đầu lưỡi linh hoạt ướt át của hắn, trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện một xúc cảm rất kì quái, hơi thở mới mẻ đầy tính xâm lược này khiến cậu điên thần loạn trí, đôi môi khô khốc nam tính, bá đạo chiếm lấy toàn bộ hơi thở của cậu, lúc buồng phổi sắp thiếu dưỡng khí nam nhân vẫn tham lam mút lấy cánh môi của cậu, Jungkook không nhịn được dùng hết sức đẩy hắn ra, thở hổn hển như cá mắc cạn, ánh mắt nhuốm đầy dục vọng nhìn cậu không hề che giấu "Jungkook, tôi thích em." âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng càng thêm ôn nhu, cậu ngẩn người chớp mắt nhìn khuôn mặt không tì vết của hắn ở cự li gần, đôi mắt cậu đột nhiên hóa ngây hóa dại, hơi thở nam tính liên tục phả vào khuôn mặt hồng nhuận của cậu, hắn vùi đầu vào cổ cậu hít ngửi như một kẻ nghiện, giọng khàn khàn "Tôi rất muốn em." bàn tay lớn thò vào lớp áo sơ mi sờ soạng da thịt cậu "Làm người của tôi đi, Jungkook!"

Jungkook ngây ngẩn một lúc lâu, cậu bỗng phát hiện mình đã nằm im để hắn gạ gẫm khá lâu rồi, cậu dùng sức đẩy đầu hắn ra, cứng nhắc nói "Đừng đụng vào tôi."

"Tôi phải về trường."

Khuôn mặt Taehyung đột nhiên tối sầm, tức giận nói "Muốn về trường gặp cô ta giải thích? Nói cho em biết, nếu ban nãy em đồng ý tôi sẽ liền giết chết cô ta."

Jungkook trợn mắt, hắn uy hiếp cậu? "Không liên can đến anh."

Taehyung hừ cười, nắm lấy cằm Jungkook, ngón tay siết chặt, con người vừa mới ôn nhu lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, hắn rốt cuộc cũng hiện nguyên hình một tên cầm thú, cậu đau đớn nhíu mày, nắm lấy tay hắn muốn nới lỏng lực đạo, dường như hắn tức giận thật rồi, lực đạo ở tay cũng không chút nương tay, hắn hung ác nói "Em đừng nghĩ dùng chuyện thành đôi với người khác để rời khỏi tôi." hắn híp mắt, thấp giọng "Bất kể thứ gì tôi muốn, tôi đều có được trong tích tắc, chỉ cần tôi lên tiếng đồ của kẻ khác cũng lập tức trở thành của Kim Taehyung này." hắn mạnh bạo hất cằm cậu, cậu cảm thấy quai hàm mình như sắp gãy luôn rồi, cái tên cầm thú này...

Jungkook cắn môi, tức giận đến cười gượng gạo "Kim Taehyung anh biết không?" cậu nhìn thẳng vào mắt hắn thách thức "Anh dùng thủ đoạn để có được thứ mình muốn thì hay ho lắm sao?"

"Nếu anh có bản lĩnh làm tôi thích anh dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ đồng ý làm người của anh." Jungkook như đinh chém sắt nói, cậu chính là cây ngay không sợ chết đứng, giống như trai thẳng không sợ bị bẻ cong.

Taehyung im lặng một chút, trên đời này người mắng chửi hắn, ra điều kiện với hắn, khiến hắn phải hạ thấp bản thân đặc biệt chỉ có một mình cậu thiếu niên này thôi, hắn khẽ bật cười, cậu thiếu niên này thực sự không biết, hắn đây là mị lực đến nhường nào, lúc còn du học bên Mỹ, biết bao nam sinh đã đổ gục trước sự tiêu sái của hắn, đến nữ thần trường học cũng không thoát khỏi ánh mắt phong tình vạn chủng của hắn, xem như bây giờ cậu lợi hại, hắn nâng khóe miệng, không nhanh không chậm nói "Thành giao." Jeon Jungkook tôi đã vì em mà không còn là chính mình nữa rồi!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro