Chap 5 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, Jungkook tản bộ qua một con phố đến trường, trên đoạn đường này đặc biệt có một nơi vô cùng đẹp mắt, nơi đó hoa anh đào bay khắp con đường, trải thành một tấm thảm hoa hồng dưới đất, nhìn một cái là muốn có người yêu để show ba cái trò lãng mạn ngay, vừa lướt ngang cậu là đôi nam thanh nữ tú, cô gái ôm cánh tay chàng trai cười khúc khích, bọn họ cùng nhau nhắc lại kỉ niệm vui vẻ ở nơi này, loáng thoáng nghe được, cậu đoán anh ta đã tỏ tình bạn gái của mình tại đây, có chút buồn cười, nhắc đến chuyện tỏ tình, cậu đột nhiên nhớ đến một kỉ niệm khá là hài hước trước đây...

Thứ x ngày x tháng x năm x

Buổi chiều sau khi tan học, Jungkook hớn hở chạy vụt qua lớp Yuri, phấn khởi rủ cô đi công viên tình nhân nổi tiếng nhất ở Busan, nơi mà các cặp đôi vẫn thường hay tới để show ân ái.

"Yuri rất muốn đến nơi đó mà, hôm nay chúng ta đi đi!"

Yuri đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ màu trắng tinh xảo, chắc chắn đó không phải hàng rẻ tiền "Giờ này công viên không phải sắp đóng cửa rồi sao?"

"Đến một chút thôi mà, khi nào được đuổi thì chúng ta đi." Jungkook cười ngây ngô nói

Yuri che miệng cười khẽ "Cậu thật là... biết nói đùa đấy!"

Jungkook nắm lấy bàn tay trắng trẻo mảnh mai của cô, mỉm cười tươi rói "Đi ha?"

Yuri e thẹn gật đầu một cái, cậu hào hứng kéo cô ra khỏi lớp, đèo cô gái trên chiếc xe đạp cào cào khá cũ, lúc ấy cuộc sống của cậu là một màu xanh mơn mởn, Yuri ôm eo cậu, trong lòng khẩn trương đến lạ lùng, cảm giác của thời mới yêu ấy, thật sự ngây thơ và đẹp đẽ vô cùng.

Chạy qua cánh cổng màu xanh, đến nơi có hai hàng cây anh đào xếp thẳng dọc cả một đường đi, cậu dựng xe, hai người cùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài màu nâu sậm, ánh nắng dịu dàng chiếu lên mái tóc màu hạt dẻ của Yuri, khuôn mặt khả ái của cô nhìn cậu mỉm cười hiền hòa, kì lạ, hôm nay hoa anh đào không trải dài trên lối đi nữa, mà chúng bị dồn vào rất nhiều đống dưới đất, Yuri cũng phát hiện điều này, thần gió không biết đã dạo chơi ở đâu, nơi này hoàn toàn đứng gió, hoa anh cũng không rơi như hằng ngày nữa, cô có chút mất mát nói

"Jungkook ah! Có phải nơi này không hoan nghênh chúng ta hay không?"

Jungkook bật cười "Sao lại thế chứ, chúng ta cũng đang yêu nhau như bao cặp đôi khác mà."

Yuri đỏ mặt, cúi đầu cười tủm tỉm "Vậy tại sao nơi này lại thành ra như vậy a?"

Jungkook cười ngạo nghễ "Chắc là cảnh vật ở đây đang điêu đứng trước vẻ đẹp của cậu đó mà, hahaha."

"Ây da... Jungkook, cậu dẻo mồm quá đi!" Yuri xấu hổ đánh nhẹ vào vai Jungkook

Nghĩ nghĩ một lát Jungkook đứng dậy, đi tới đống hoa anh đào dưới đất, nở một nụ cười lém lỉnh, bóc hai nắm hoa trong tay rón rén quay lại chỗ của Yuri, đứng phía sau bất ngờ thả những cánh anh đào xuống đầu cô, cô kinh ngạc nghĩ hoa đã bắt đầu rơi rồi, đoạn hào hứng thốt lên, đột nhiên hoa chỉ rơi vài giây rồi ngưng, cô ngơ ngác, nghi hoặc quay phắt ra sau lưng, chỉ thấy Jungkook đứng cười hì hì ngốc nghếch

"Tưởng hoa rơi thật sao?"

"Jungkook ah, cậu đừng nói với tớ những cánh hoa ấy cậu lấy ở dưới đất đấy nhé!"

Jungkook một bộ dạng vô tội "Phải đó."

Yuri ai oán nhìn Jungkook, ngọt ngào mắng "Cậu thật là... chơi dơ quá đi! Đầu tớ mới gội hôm qua đấy."

"Thực xin lỗi a!" Jungkook trưng ra vẻ mặt thương cảm "Cậu có thể trả thù tớ đấy." cậu vẫy vẫy tay, trêu tức "Nhanh nào, mau tới đây!"

Yuri bĩu môi "Được lắm Jungkook, cậu xem đây!" nói xong không vội bóc một nắm anh đào dưới đất, cậu kinh ngạc, Yuri ấy vậy mà dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, cậu còn nghĩ mình sẽ được trừng phạt một cách đầy ngọt ngào chứ, cậu nhấc chân bỏ chạy, cô gái đuổi theo cậu, hai người họ len lỏi qua những hàng cây anh đào chơi đến vui vẻ, lúc này một người đàn ông đứng tuổi, mặc chiếc áo màu vàng nhạt, chạy chiếc xe đạp truyền thống mới toanh, dừng lại ở chỗ bọn họ, quát lên

"Cậu nam cô nữ kia, mau quay lại đây cho tôi!"

Hai người giật mình khựng lại, đồng thời ngẩn ngơ quay nhìn về phía chú bảo vệ, do dự một chút cả hai lững thững đi tới, như hai đứa trẻ nghịch ngợm sắp bị phụ huynh trách mắng, Yuri nhẹ giọng "Xin chào chú!"

Chú bảo vệ mặt mày khó ở "Hai đứa làm gì ở đây? Công viên sắp tới giờ đóng cửa rồi!" y đánh giá hai người từ trên xuống dưới một lượt, lắc đầu nói "Lớn xác rồi còn đến đây phá phách các cô chú quét đường sao?" y chỉ vào đống hoa anh đào vốn đã được nhân viên quét dọn vào một chỗ, bây giờ đã bị đôi nam thanh nữ tú này làm tung hết cả lên, đột nhiên buồn rười rượi "Giới trẻ hiện nay đúng là vô cảm với công sức lao động của người khác a, cha mẹ các cô cậu chắc hẳn là người có chỗ đứng trong xã hội, vì vậy các cô các cậu mới xem thường thành quả của người dân chúng tôi... Mỗi sáng tôi đều phải ăn bánh bao đi làm, buổi trưa chỉ ăn hai bát cơm, buồi chiều cũng chỉ húp một chén súp hải sản của bà nhà nấu, tối phải nhịn đói tiết kiệm tiền, thật là khổ sở a... Cô cậu biết không, tôi..."

Bỗng dưng bị rơi vào câu chuyện đếch liên quan gì đến nồi cơm điện nhà mình, cậu cảm thấy ông chú này chắc chắn là có vấn đề về thần kinh, kịch bản nhàm chán, diễn xuất bèo bọt, Jungkook lén nắm lấy tay Yuri, nhẹ nhàng kéo cô chuồn tới chiếc xe đạp của cậu, Yuri hồi hộp quay đầu lại nhìn ông chú đang nhập tâm nói đến quên trời quên đất phía sau, cẩn thận leo lên xe, hai người nhanh chóng bỏ chạy mất hút, thật là một ngày oái oăm, đến nơi lãng mạn lại chẳng được bao nhiêu lãng mạn, lại gặp phải ông chú cuồng bi kịch này...

Hai người dừng tại một tiệm tạp hóa, Jungkook trên trán lấm tấm mồ hôi, mở nắp chai nước đưa cho Yuri, cô cầm lấy uống một ngụm lớn, đưa chai nước cho cậu, cô gái đưa tay dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho cậu, hai người nhìn nhau đột nhiên bật cười, hẹn hò bất thành nhưng cũng rất vui vẻ a, cậu không thể quên được tiếng cười cực kì vô tư của mình lúc ấy, cũng nhớ mãi nụ cười tươi sáng của Yuri, mối tình đầu đẹp đẽ của cậu...

Phía trước đột nhiên xuất hiện một con xe màu trắng lao với tốc độ kinh người trên đường, bỗng xe phanh gấp, âm thanh ma sát giữa bánh xe và mặt đất vang lên vô cùng chói tai, Jungkook bịt hai lỗ tai nhíu mày, ghét bỏ nhìn về chiếc xe kia, lúc này hai gã đàn ông dữ tợn, râu ria xồm xoàm bước xuống xe hung hãn tiến đến gần cậu, Jungkook trợn lớn mắt, đôi chân theo bản năng muốn bỏ chạy ngay lập tức, bất quá vừa nhấc chân liền bị tên tóc vàng tóm lại, gã siết chặt cậu vào lòng, ồm ồm nói

"Vất vả cho cưng quá a! Trốn bọn anh đến tận đây, tái ngộ còn không hoan nghênh sao?"

Gã tóc đỏ cười ác liệt một phát bóp chặt cằm cậu, kề sát mặt cậu hung dữ nói "Con thỏ trắng, em chạy không thoát lũ sói xám này đâu!"

Jungkook nhíu mi, dùng sức giãy giụa khỏi sự giam giữ của bọn chúng, bất quá bị hai gã một trên một dưới khiêng vào trong xe, lúc này con đường trên phố vắng hoe, vì nhà Jungkook cách trường đến một con phố, cậu phải dậy từ sớm đến trường, không nghĩ hôm nay lại xúi quẩy như vậy, bị bọn chủ nợ Busan lết xác đến tận đây tìm gặp, thiết nghĩ có cần phải kiên nhẫn như vậy không?

"Thả tôi ra! Các người muốn đưa tôi đi đâu hả?" Jungkook trừng mắt rống lên

Tên tóc đỏ cúi gập người, chui vào trong xe, Jungkook hoảng hốt liền giơ hai nắm đấm trước ngực đề phòng, gã cười cười, phì phà hơi thở củ tỏi nói "Đương nhiên là đưa em về nhà bọn anh."

Tên tóc vàng ngồi ở ghế lái, quay đầu xuống cười dâm dục "Cưng không có tiền trả nợ, bọn anh đành biến cưng trở thành nô lệ tình dục làm thú vui thôi! Bọn anh chết thèm cái mông vểnh của cưng từ lâu rồi!"

Tên tóc đỏ siết một cái, nuốt nước bọt ừng ực như một con thú hoang đói khát, gã đê mê sáp đến gần Jungkook, cậu sửng sốt lùi về phía sau, thò tay ra sau mở cửa xe, bất quá toàn bộ hệ thống đều bị khóa, cậu chắp tay run giọng thỏa hiệp

"Khoan, khoan đã! Tôi sẽ trả tiền cho các anh mà, đừng đến gần tôi, ngàn vạn lần đừng đến gần tôi, xin anh đấy!" cậu đã sắp chết ngộp với mùi củ tỏi của cha nội này rồi, liệu trên đời này có người dùng tỏi giết người không nhỉ?

Gã tóc đỏ liếm môi, bắt lấy cổ tay trắng ngần của cậu "Em lấy tiền ở đâu chứ? Ngoan, làm người của bọn anh, bọn anh sẽ không bạc đãi con thỏ trắng như em." gã định sáp đến hôn cậu, cậu liền hét toáng lên "Tôi, tôi sẽ mượn tiền ông chủ! Cho tôi một tuần thôi!"

Gã tóc vàng giả vờ nghĩ ngợi "Một tuần sao?" bày ra vẻ mặt không hài lòng

Gã tóc đỏ liền sáp đến gần, cậu hoảng loạn la lên "Một ngày, chỉ một ngày thôi!"

Gã tóc đỏ nheo mắt, cười tà nói "Cũng được thôi! Nhưng có điều, bọn anh nhất định phải chịch cưng một lần cho đã." nói xong gã hung hăng vồ lấy cậu, cậu kinh sợ dùng hết sức đấm đá loạn xạ, gã tức giận nắm lấy tóc cậu, ép cậu ngẩng mặt, quát tháo "Con mẹ nó, có ngoan ngoãn một chút được hay không?"

Tên tóc vàng ung dung nói "Mày xong thì tới tao."

Gã tóc đỏ trợn mắt, nắm cằm cậu nói "Em muốn một dương vật hay hai dương vật đút vào một lúc đây, hả?"

Tên tóc vàng như phát hiện ra sáng kiến, cười càn rỡ "Cái này kích thích nha, tới luôn đi!" gã nhìn cậu với một ánh mắt cực kì biến thái, điên cuồng nhoài người xuống ghế sau

Jungkook cực kì kinh hoảng, hai gã này có ý đồ bất chính với cậu thật ghê tởm, cậu bất chợt nhớ đến người đàn ông lạnh lùng kia, tuy trước đây cậu luôn miệng nói ghê tởm hắn, nhưng thật sự trong lòng kì thật chỉ cảm thấy xấu hổ, hiện tại cậu đã tận tình biết được, ghê tởm thực sự là như thế nào, lúc này đã có vài người dân tập thể dục trên đường, khi đi ngang qua, nghe được tiếng gào thét của cậu và hình ảnh con xe rung lắc dữ dội, liền biết trong xe hẳn là xảy ra một vụ cưỡng bức, nhưng chẳng ai có can đảm giúp cậu cả, cậu thiếu niên như phát điên với những con người vô cảm ngoài kia, dốc hết sức bình sinh giãy giụa khỏi bọn chúng, mặc kệ toàn thân đều bị va đập đến đau đớn, không ngừng gào thét, bất quá sức lực của cậu chỉ đến mức đó, dần dà cậu hữu khí vô lực, nghĩ đến chuyện thân thể mình sắp bị người ta làm nhơ nhuốc, giọt nước mắt không tình nguyện rơi xuống, lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên hai tiếng chấn động lớn, người trong xe đều giật nảy mình, qua một lúc ngẩn người, hai gã đen mặt nhìn hai thằng nhóc đang đứng trước đầu xe, hùng hổ mở cửa xuống xe, Jungkook thở hồng hộc, mồ hôi thấm ướt cả áo sơ mi trắng, cũng không quan tâm nhân cơ hội nhanh chóng chuồn lẹ, lúc xuống xe cậu bỗng dừng lại, tầm mắt thu vào hai cậu thanh niên quen thuộc, hai người họ vô tình liếc qua đây, liền mở lớn mắt, Youngmin huých nhẹ Youngjae nói

"Đó không phải là Jungkook sao?"

Jungkook nuốt ngụm nước bọt, thần xui xẻo đeo bám cậu cũng khá lâu rồi đấy, ai cũng được, tại sao lại là hai tên đã bắt cóc cậu vào đêm hôm đó chứ, người của tên đàn ông xấu xa đó cũng chẳng tốt lành gì cho cam, cậu lập tức quay đầu bỏ chạy, hai người họ muốn đuổi theo cậu, bất quá bị hai gã đầu tóc lòe loẹt không biết lượng sức mình cản đường, gã tóc đỏ vênh váo nói

"Hai chú em muốn đi đâu? Bọn anh đây còn chưa tính sổ xong." vừa nói gã tóc đỏ vừa chỉ vào hai chỗ lõm trên đầu xe

Bất quá vừa dứt lời, một cơn gió liền mạnh mẽ lao tới, bụp một cái, gã tóc vàng sửng sốt nhìn gã tóc đỏ ngã chổng vó dưới đất, vừa quay đầu định đánh trả, một lực đạo với tốc độ cực nhanh lập tức vung đến, tên tóc vàng ngã sõng soài xuống mặt đường, Youngjae chậm rãi đi tới, ngồi xuống nắm tóc tên tóc vàng giật ngược ra sau, lạnh lùng nói

"Bọn mày làm gì cậu ấy?"

Gã tóc vàng đau nghiến răng, vội vã giải thích "Tôi, bọn tôi chưa làm gì nó cả!" một lực đạo đột ngột váng xuống má, âm thanh vang lên vô cùng giòn giã

Youngjae mặt mày không cảm xúc hỏi lại ""Nó" là ai?"

Mặt mũi tên tóc vàng trắng bệch, mẹ nó thằng ranh này ra tay đúng ác, gã cắn răng nói "Là cậu ấy, bọn tôi không làm gì cậu ấy cả."

Gã tóc đỏ tức giận, hùng hồn muốn đứng dậy, bất quá Youngmin liền đặt chân lên lưng, ấn gã nằm lại xuống đất, gã kinh ngạc nhìn người thanh niên cao gầy, nhưng sức lực quả thực không đùa được, thôi đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, gã mềm giọng thỏa hiệp "Cậu ấy chính là người của chúng tôi a! Chúng tôi chỉ đang dạy dỗ người của mình thôi, nếu nhỡ có động chạm gì đến các anh thì chúng tôi thực xin lỗi các anh đây được chứ?"

Youngmin híp mắt, gập người xuống trầm giọng hỏi lại "Người của bọn mày?"

Gã tóc vàng gật đầu lia lịa "Đúng vậy, cậu ấy thiếu nợ chúng tôi nhưng không có tiền trả, chúng tôi đành phải bắt cậu ấy thôi!"

Youngjae cười nhạt một tiếng, càng nói càng hung ác nắm chặt tóc gã tóc vàng "Nhưng đó không phải là người bọn mày muốn là bắt được."

Youngmin đè nặng sức chân, lạnh giọng nói "Nghe kĩ cho bố! Thiếu niên kia, chính là người của lão đại bọn tao, nếu chúng bây còn dám động vào thì tự chuẩn bị ngày dỗ cho chính mình đi." nói xong đoạn đưa chân đá gã tóc đỏ một cú, Youngjae thô bạo hất đầu tên tóc vàng, hai anh em bọn họ tiêu sái lên xe rời đi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro