Chap 3 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung phun một ngụm nước bọt đầy máu, âm trầm nhìn cậu, cảm nhận được sự giận dữ của hắn, cậu có chút sợ hãi, bất giác nhích mông về phía sau, cậu càng lui hắn càng tức giận hơn, đưa tay bắt lấy cổ chân cậu thô bạo kéo về, loạt soạt vài cái đã lôi áo sơ mi cùng quần cậu xuống, cơ thể nuột nà đập vào mắt như một miếng mồi ngon, khiến hắn không nhịn được di chuyển yết hầu, ánh mắt đục ngầu hoàn toàn bị dục vọng chiếm lĩnh, hắn kéo quần xuống móc dị vật đã cương đến phát đau, mặc kệ cậu giãy giụa la lối một phát thúc vào, hậu huyệt khô khốc thít chặt bị hắn hung bạo tàn phá, miệng nhỏ không ngừng mấp máy như đang hấp hối, lỗ nhỏ bất ngờ siết lấy dương vật làm hắn "shh" một tiếng, cậu đau hắn cũng đau không kém, nhưng tên đã lên dây hắn quyết định di chuyển, thô bạo ra vào trừng phạt, Jungkook trợn trắng mắt, cơn đau đớn truyền đến rõ ràng đến nỗi khiến cậu hận mình không ngay lập tức ngất đi

"Ưm...a..." trên trán cậu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi mấp máy không thể ngăn được từng đợt thở dốc, sắc mặt cậu trắng bệch đột nhiên có cảm giác chất lỏng từ đâu đang tuôn ra, cậu mê man không còn sức lực ngẩng đầu, Taehyung cũng cảm nhận được sự ướt át liền nhìn xuống, nơi giao hợp quả nhiên nhuốm một màu đỏ kinh hãi, đó chính xác là máu, hắn sửng sốt một chút, lập tức rút dương vật ra, ôm lấy người dường như ngất xỉu trên bàn ngồi dậy, vỗ vỗ mặt cậu "Jungkook, tỉnh dậy... tỉnh dậy đi! Em đừng làm tôi sợ..." Jungkook chung thủy nhắm nghiền mắt bất động, Taehyung vội vã móc di động bấm dãy số khẩn cấp, bên kia liền có người bắt máy "Alo lão đại!" đầu dây bên kia vừa nghe máy, Taehyung đã gấp gáp như ngồi trên đống lửa rống lên "Đến chỗ tôi ngay lập tức!" Youngmin ngẩn tò te một giây, theo bản năng mạnh mẽ đáp "Vâng!"

Mười phút sau, hai anh em nhà học Young đã có mặt ở tước cửa thư viện, Youngjae gấp gáp hỏi "Lão đại, có chuyện gì thế!"

Taehyung lạnh lùng phun ra một câu "Tắt toàn bộ hệ thống điện ở đây!"

Hai người bọn họ đồng thanh đáp "Được." lập tức hành động, một lát sau khi trở lại, ngôi trường đã tối như mực, hai người ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Taehyung bế ngang một thân thể đi ra, trong bóng đêm hắn trầm thấp ra lệnh "Hai cậu đi phía trước, tuyệt đối không được quay lại!" nói xong, nhìn bọn họ máy móc đi về phía trước, hắn ôm Jungkook đi phía sau, sau khi lên xe hắn bỏ lại một câu "Hai cậu xử lí xong việc ở đây, sau đó đi taxi về." một mạch lái xe rời đi.

Màn đêm buông xuống, cậu mơ màng tỉnh dậy từ cơn ác mộng, căn phòng được thiết kế tinh xảo theo cấu trúc Ý, hoàn toàn xa lạ đập vào mắt cậu, cơ thể cậu trần trụi định ngồi dậy, đột nhiên phía dưới hậu môn lại truyền đến cơn đau đớn, hại cậu một lần nữa nhớ đến chuyện xấu hổ lúc chiều ấy... Khoan đã! Sao cậu lại ở đây? Không phải bọn họ đang ở thư viện sao? Nghĩ đến đây Jungkook mặt mày xanh mét, dò đầu bức tai, anh ta thực sự không phải là chân chính đem mình ra khỏi trường với thân thể không một mảnh vải che thân này đấy chứ? Hàng tá câu hỏi tuôn ra trong đại não ngay lúc này khiến cậu đau đầu không thôi...

Lúc này bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa, Jungkook theo bản năng ngoảnh lại nhìn, người đàn ông mặc áo choàng ngủ màu xám, thấp thoáng lộ ra khuôn ngực săn chắc màu lúa mạch, bình thản tiến về phía Jungkook, ngồi xuống cạnh cậu "Tỉnh?"

"Phía dưới còn đau không?"

Jungkook tức giận trừng mắt, bác bỏ câu hỏi xấu hổ của hắn, cắn răng nói "Anh đưa tôi ra khỏi trường bằng cách nào?"

"Chân." hắn vô cùng thản nhiên đáp

Jungkook nghiến răng nghiến lợi, một mực nhìn hắn như muốn lập tức sẽ giết chết hắn, nhưng cậu là con người thánh thiện, không thể làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy được a... cơn xấu hổ xen lẫn tức giận không có chỗ trút, cậu bất lực, thực muốn khóc một trận ầm ĩ cho ra ngô ra khoai với hắn...

Jungkook nhảy xuống giường, nhặt đống quần áo bị hắn xé rách bức bách mặc vào, xong xuôi cậu bắt đầu tìm kiếm, qua một lúc, rốt cuộc không nhịn được rống lên "Ba lô của tôi đâu?"

Taehyung chậm chạp đáp "Dưới nhà."

Jungkook xồng xộc đi về hướng cửa, đột nhiên cánh tay bị một cỗ lực mạnh mẽ kéo về, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai cậu "Muốn đi đâu?"

Jungkook không sợ chết, giương mắt nhìn hắn, cắn răng "Về nhà."

Im lặng vài giây, hắn lạnh lùng ra lệnh "Cùng ăn tối đi!"

Jungkook sôi máu gằn giọng "Tôi không đói! Anh thích thì ăn một mình."

"Sở dĩ không phải do em quyết định!"

Jungkook thở hổn hển, xem ra cậu đang cực kì tức giận "Anh nghĩ mình là ai mà được quyền ra lệnh? Cái danh thầy giáo cao quý của mình sao?" Jungkook cười giễu "Ngay ngày mai thôi! 1350 học sinh trường Kyung Dong sẽ biết được bộ mặt thật của anh, để xem còn ai dám tơ tưởng đến một tên biến thái như anh nữa hay không."

Taehyung khẽ bật cười "Biến thái? Được rồi, nếu em có can đảm nói chính tôi đã khiến cho em rên rỉ sung sướng, thì em cứ việc!"

Cổ họng cậu nghẹn cứng, người đàn ông này cái chó gì cũng nói được khiến cậu thực sự tức chết, giọt nước tinh khiết từ khóe mi không tự nguyện lăn xuống, lại còn khóc! Thật mất mặt nam nhân... Taehyung ngẩn người, từ nhỏ tính cách hắn đã luôn luôn cường nghạnh như vậy, hạ thấp bản thân vì một người khác là một thứ xa xỉ đối với hắn, nhưng khiến người trước mặt phải rơi lệ hắn có điểm đau lòng, hắn đưa tay muốn lau nước mắt cho Jungkook, cậu có chút kinh ngạc song liền mạnh mẽ gạt bàn tay lớn ấy ra "Không cần." cậu quát vào mặt hắn, chạy ra khỏi phòng một mạch tới cổng chính, lúc này một tên áo đen vạm vỡ đứng trước cửa lớn ngăn cậu lại, gã òm oàm nói "Cậu muốn đi đâu?"

Jungkook có chút sợ hãi tên này, mặt mũi gã đầy những vết sẹo lồi trông rất kinh sợ, cậu run giọng "Tôi muốn về nhà."

"Kim thiếu chưa nói với chúng tôi cậu có thể rời khỏi đây."

"Tránh ra!" bỗng phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của hắn, cậu cắn môi không buồn quay lại, nhanh chóng rời khỏi, nhìn bóng dáng nhỏ bé gấp gáp muốn thoát khỏi nơi này hắn có chút tức giận, bàn tay lớn siết chặt thành quyền, hắn đã nhận thức được một điều khiến chính mình sửng sốt, hắn thực sự đã yêu mất con người này rồi, đêm hôm ấy, vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé này đã như định mệnh, nhưng cậu lại một mực muốn thoát khỏi trái tim hắn, cuộc đời hắn chưa từng thất bại bao giờ, sự thật này làm hắn không thể chấp nhận được, dù trăm phương ngàn kế hắn nhất định phải có được cậu.

Ngày hôm trước

Trong một gian phòng rộng lớn, màu sắc chủ đạo trắng đen, người đàn ông một thân vest đen, phong trần ngồi vắt chân trên sofa, băng lãnh lật tài liệu, lúc này quản gia Kang từ tốn bước đến, cúi người nhã nhặn nói "Kim thiếu, cậu Youngmin có việc tốt muốn nói với cậu!"

Taehyung chậm rãi đóng tài liệu, vứt lên bàn, xoa xoa thái dương, thằng nhãi này không biết lại sắp nói chuyện tốt gì, thực ra chuyện tốt nhất đối với hắn bây giờ chính là tìm ra tung tích của người kia thôi...

"Cho vào."

Youngmin hào hứng mạnh mẽ đi vào, miệng chưa kịp mở đã nghe tiếng đe dọa của lão đại y "Nếu chuyện không tốt như tôi nghĩ, chuẩn bị đợi tôi nã cậu đi!"

Youngmin khựng lại một chút, chân như nặng mười tạ, đứng yên tại chỗ, y âm thầm thở phào, cũng may tin tức lần này thực sự đáng giá, nếu không thì toi mất cái mạng nhỏ, y ai oán nghĩ, lão đại gần đây luôn như đàn bà tới tháng vậy, chuyện gì cũng chọc hắn tức giận được, làm bọn họ một phen thống khổ, y hít sâu một hơi, cười cười lấy lòng "Lần này đảm bảo không khiến anh thất vọng mà."

Taehyung nhàn nhạt "Nói!"

Youngmin đứng thẳng lưng, nghiêm trang báo cáo như đi quân đội "Thưa lão đại! Chúng tôi đã tìm được cậu Jungkook."

Taehyung lập tức ngẩng đầu nhìn Youngmin, tâm trạng âm u mấy ngày qua vụt một cái biến sắc, đặc biệt người có thể khiến hắn thay đổi cảm xúc đa dạng như vậy chỉ có một mình Jungkook, cậu đúng là có ma lực, trong lòng hắn hiện tại không biết có bao nhiêu kinh hỉ, tin tức lần này quả thật rất đáng giá, hắn vội vã "Mau nói rõ ràng cho tôi!"

"Vâng." Youngmin máy móc trình bày "Cậu Jungkook đã chuyển đến Incheon, học tại trường phổ thông Kyung Dong, nhà cậu ấy cách ngôi trường một con phố, hết!"

Taehyung nhoẻn miệng cười "Được lắm, xem ra cái mạng của cậu cũng lớn lắm."

Youngmin cười gượng gạo, có cần đe dọa người ta vậy không a...

"Chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức!" Youngmin hùng hồn nói, muốn xoay người đi đột nhiên một giọng nói vang lên khiến y phải dừng lại động tác

"Đi đâu?"

Youngmin ngây ngốc "Bắt cậu ấy về đây a?"

Taehyung nghiêng đầu, không nhanh không chậm nói "Tôi có nói sẽ bắt em ấy về sao?"

"Vậy, lão đại muốn như thế nào?"

Hắn nghĩ ngợi một lát, nhìn vẻ mặt đâm chiêu của hắn, y tò mò muốn xem hắn sẽ làm gì, không ngờ nghe được một câu như này "Cậu sắp xếp cho tôi vào ngôi trường đó đi, ngay ngày mai!"

Youngmin hả một tiếng, hỏi lại "Lão đại muốn vào ngôi trường đó ư?" y nghĩ nghĩ nói tiếp "Anh muốn đi học sao?" không phải thế đấy chứ, lão đại y cũng thật mẹ nó hài hước nha...

Taehyung bình thản nói "Đâu nhất thiết phải là học sinh, tôi cũng có thể là một thầy giáo mẫu mực đấy!"

Từ trước đến nay, hắn chơi gái vô số kể, đâm chém biết bao nhiêu người, vậy mà còn mạnh miệng bảo làm người thầy giáo mẫu mực, y là đang nghe chuyện cười có thật đấy à? Lời muốn nói nhưng lại không dám thốt ra, y cười cười nói "Anh đã nghĩ kĩ rồi chứ lão đại?"

Taehyung nheo mắt "Sao? Chuyện này khó lắm à?" vẻ mặt như không muốn cho người ta sự chọn lựa này, thật khiến y không đường thoái lui, nếu may mắn được hắn cho sự lựa chọn thì cũng nhất định là yes or yes...

Youngmin gãi đầu, cười lấy lòng nói"Không ạ! với quyền lực của Kim gia, không cần hỏi tôi đoán anh cũng đã biết câu trả lời."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro