Chap 2 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Incheon, mười một giờ

Cậu thiếu niên mặt mũi thanh tú ngồi trong phòng nghỉ thơ thẩn nhìn tờ tiền boa trong tay, từ ngày cậu rời khỏi Busan đến nay đã gần hai tuần, việc chuyển trường đã sắp xếp xong, hiện tại cậu cũng xin vào được làm bồi bàn cho một quán bar lớn trong thành phố, mọi chuyện gần như đã đi vào quỹ đạo, hằng đêm cậu vẫn đi làm kím tiền lo học phí và sinh hoạt của mình.

Trong không gian được ngăn cách với âm thanh xập xình ngoài kia lúc này tiếng nhạc bỗng dưng truyền vào lớn hơn vài giây, sau đó dần nhỏ lại, có người mở cửa, sau lưng truyền đến một giọng nói đặc biệt dễ nghe "Ngồi ngây ngốc làm gì đó?"

Jungkook khẽ giật mình xoay đầu lại, tầm mắt cậu hiện lên một cậu thanh niên trẻ trung, mặc chiếc áo sơ mi màu đen thấp thoáng lộ ra lồng ngực trắng trẻo, phối với quần jean rách thời thượng, đang nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tôi, tôi đi vệ sinh."

"Thật? Không tìm cớ trốn việc đấy chứ." ánh mắt đen láy lộ rõ ý cười

Jungkook gãi gãi mái tóc màu đen mềm thành thật nói "Không có!" cậu đứng dậy cẩn thận nhét tờ tiền vào túi quần "Tôi đi trước nha." vội chạy ra ngoài.

Thoáng chốc đã gần mười hai giờ, Jungkook vào phòng nghỉ lấy ba lô chuẩn bị về nhà, đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng nói của cậu thanh niên lúc nãy "Nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta ngồi chung một chuyến xe bus nhỉ?"

Jungkook ngạc nhiên quay sang, y nhìn khom người nhìn cậu chăm chăm, cậu vào bar làm được một tuần, số lần gặp y chỉ đếm trên đầu ngón tay, chẳng trách y không nhớ rõ cậu, đúng thật cả hai ngồi cùng một chuyến xe bus, cậu vẫn còn nhớ mình đã gặp y hai lần trên xe bus nữa, nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn thẳng mặt cậu và nói chuyện với cậu.

Jungkook gật đầu "Đúng vậy, tôi thấy anh hai lần rồi!"

"Vậy sao... xin lỗi, lúc trước tôi không để ý lắm."

"Không có gì." Jungkook ném ba lô ra sau lưng "Vậy tôi đi trước nha!"

"Khoan đã." cậu thanh niên gọi cậu lại, có vẻ lúng túng nhìn cậu "Hay là chúng ta về chung, được không?"

Jungkook kinh ngạc, không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu đồng ý "Được."

Bầu trời đêm đưa con phố chìm vào một không gian tĩnh lặng, hai người bước trên con đường vắng lặng, hôm nay cậu đặc biệt nói nhiều, vì người thanh niên đi cùng cậu rất biết nói chuyện, y cố tình bắt chuyện với cậu để cả hai không lâm vào thế xấu hổ, đồng thời cũng làm hai người quên đi cái lạnh thấu xương của thời tiết.

"Cậu tên gì?"

"Tôi tên Jungkook, Jeon Jungkook!"

"Tôi là Jongwoo! Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?"

Jungkook máy móc đáp "Mười tám tuổi."

"Ừm, còn đang đi học sao?"

"Vâng!"

"Cậu vào làm đã được bao lâu?"

"Ờm, khoảng một tuần gì đó, còn anh?"

Jongwoo nhếch miệng cười, nghĩ thằng nhóc này rốt cuộc cũng biết hỏi là gì "Ba năm, sau khi tốt nghiệp phổ thông đã vào đây."

Jungkook gật gật đầu, hai người đến băng ghế trạm, ngồi xuống tiếp tục hàn huyên đến khi lên xe bus vẫn còn nói chuyện trên trời dưới đất, tiếp xúc một hồi lâu cậu cảm thấy người này cũng rất tốt, vui vẻ ôn hòa, đặc biệt ra dáng đàn anh, rất đáng để kết bạn.

"Từ nhỏ tôi đã thích pha chế, năm tôi mười lăm tuổi đã vào đây làm bartender rồi!"

Jungkook kinh ngạc nhìn y, cậu nhớ quán bar này cực kì nổi tiếng ở Incheon, xét tuyển hồ sơ đặc biệt nghiêm ngặt, không có kinh nghiệm sẽ lập tức bị bác bỏ, chuyện chưa đủ tuổi lại càng không dễ dàng gì, cậu là nhờ mối quan hệ với một cậu bạn trong lớp, tên Jimin, cha cậu ta là bạn chí cốt, đồng thời là đối tác làm ăn với ông chủ, vì thế cậu miễn cưỡng được thông qua.

Jongwoo biết cậu đang nghĩ gì, cười nói "Ông chủ là chú họ của tôi!"

"Ồ ra vậy." quả nhiên là thế!

Thoáng chốc đã gần đến trạm dừng, Jungkook đứng lên chuẩn bị xuống xe, cậu đút tay vào túi quần, đột nhiên có một vật nhỏ cộm lên, cậu móc trong túi quần được một viên kẹo hôm qua Jimin đã cho cậu, nghĩ ngợi một chút, cậu đưa cho Jongwoo, cười nói "Tạm biệt, hẹn gặp lại!"

Jongwoo nhận lấy, nhìn chằm cậu thiếu niên tươi sáng, cười híp mắt, lộ ra hàm răng trắng noãn, y cũng không nhớ rõ lần mình cười được thoải mái như vậy đã là bao lâu rồi nữa...

Kyung Dong là một ngôi trường phổ thông tiền học phí tầm trung bình ở Incheon, nhà cậu cách ngôi trường một con phố, mỗi sáng có thể vừa vặn đi bộ tập thể dục.

"Jungkook, chơi bóng không?" Người gọi cậu là Jimin, nam thần lùn nhất team, y cao 1m75 nhưng chơi bóng rổ đặc biệt giỏi, các cô nữ sinh chính là vì cái dáng vẻ nghiêm túc khi chơi bóng của y cuốn hút, Jimin đang chơi bóng thì nhìn thấy Jungkook, cậu học sinh mới cậu vừa quen được một tuần, liền hăng hái

Jungkook lắc đầu cười "Các cậu chơi đi!"

"Sao thế?" Jimin ôm quả bóng chạy đến "Cậu thích thể thao lắm mà."

"Không có gì." Jungkook ngồi xuống ghế ngước nhìn y "Cậu chơi đi!"

Jimin nhìn cậu một chút, đoạn xoay đầu gọi "Uây!" y ném bóng cho một cậu bạn trong đám rồi ngồi xuống cạnh Jungkook, sáp tới nói "Cậu biết tin gì chưa?"

"Chuyện gì?"

"Hôm nay trường chúng ta có giáo viên ngoại ngữ mới."

Jungkook ngạc nhiên "Không phải trường đã đủ giáo viên ngoại ngữ rồi sao?"

"Không biết, thầy Han đột nhiên chuyển công tác một thời gian, sau đó lại đưa giáo viên mới vào thay thế." Jimin hít sâu một hơi vươn tay chậm rãi bám lấy vai Jungkook, híp mắt nói "Cậu nói xem sao lại dở hơi như vậy, liệu đây có phải là một âm mưu không?"

Jungkook thở dài, chán ghét thúc vai y một cái "Cậu điên hả?" y có chút đau rụt cánh tay về xoa xoa "Chôn ngay ba cái truyện trinh thám nhảm nhí của cậu đi."

Jungkook thực sự rất muốn hỏi xem Jimin có vấn đề về thần kinh hay không? Y cực kì điên rồ, ngày đầu tiên gặp y y đã hù dọa cậu một phen, y nói ngôi trường này có ma quỷ, hai mươi năm trước có vụ sát nhân hàng loạt hơn hai mươi nữ sinh bị chôn xác trong chính ngôi trường này khiến Jungkook kinh sợ không thôi, mỗi lần đi vệ sinh đều cảm nhận được chim mình run rẩy, cứ thế ba ngày sau mới biết y chính là đang kể một câu chuyện trinh thám mà y tâm đắc, đám bạn trong lớp cười nhạo cậu, nói cậu ngốc nghếch, cậu xị mặt xấu hổ bỏ ra ngoài, sau đó Jimin đến xin lỗi cậu, muốn làm hòa, từ đó hai người mới trở thành bạn.

Jimin cười khặc khặc làm mặt quỷ "Vậy thì sao thầy Han phải chuyển công tác đến một nơi xa xôi chứ? Ổng bị điên chắc?" y giơ ngón trỏ múp múp, ngắn ngủn lên "Có ẩn tình nha!"

"Vậy thì sao? Có liên can đến cậu chắc?" Jungkook đẩy bản mặt của Jimin ra "Cậu lắm chuyện!" cậu đứng dậy đi lên lớp

Jimin hì hì cười lật đật lấy ba lô đuổi theo Jungkook.

Giờ vô học, giáo viên chưa đến nên học sinh cực kì láo nháo, điều này khiến một người cần giấc ngủ như Jungkook bị phiền toái, cậu nằm sấp trên bàn, bên tai văng vẳng tiếng lải nhải của tên mặt dày Jimin, thực ra có một người bạn như y đã đủ đau đầu rồi, lúc này trong lớp vang lên hai tiếng rầm rầm khiến cả lớp giật mình, im bặt nhìn về hướng cô chủ nhiệm, âm thanh lúc nãy chắc hẳn cũng do cây thước to đùng trên tay cô mà ra "Tất cả mau chóng quay về chỗ ngồi!" cô giáo trầm giọng nói, đi lên bục giáo viên, cả lớp di chuyển một lát sau lớp học đã ổn định.

Cô giáo hắng giọng một cái nói "Hôm nay cô muốn giới thiệu với lớp thầy ngoại ngữ mới của trường chúng ta, cả lớp hoan nghênh thầy đi nào!"

Cả lớp đồng loạt vỗ tay hướng mặt ra cửa, khác với tưởng tưởng của mọi người thầy ngoại ngữ sẽ tầm độ tuổi trung niên hoặc là một ông lão cao tuổi như thầy Han thì trái lại hoàn toàn, người đàn ông trẻ tuổi mang một luồng gió tươi mát nhã nhặn bước vào, từng bước từng bước mang theo một thân hình cao lớn bức người, y mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản, mái tóc màu đen thuần khiết được cắt tỉa gọn gàng, thoang thoảng mùi thuốc nhuộm trong gió, làn da vàng bóng loáng không tì vết, hàng chân mày đen rậm, sóng mũi cao thẳng, ánh mắt thâm thúy, đôi môi mím lại hồng hào, người đàn ông này không là một đại minh tinh thì quá phí cho giới showbiz đi a.

Vô cùng đẹp trai, vô cùng mê người!

Lớp học vốn láo nháo lúc này đột nhiên im bặt đến không tin nổi, Jungkook ngồi ở bàn dưới cùng liếc mắt nhìn đám bạn cùng trang lứa, bọn họ nữ thì mắt lóe sáng như sao hỏa, khuôn mặt lộ vẻ say mê sỗ sàng, nam thì một số kinh ngạc, một số nhìn y với ánh mắt kì quái, dường như không tin trên đời lại tồn tại một người đẹp trai như vậy, họ hoàn toàn điêu đứng với vẻ đẹp hoàn mỹ của người thầy giáo trẻ tuổi kia, gương mặt của y thực sự là một kì tích của tạo hóa, cực kì đẹp trai, Jungkook chăm chú nhìn người đàn ông này cảm giác có chút quen thuộc nhưng cũng không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ!

Trong lớp lúc này bắt đầu truyền đến tiếng xì xầm to nhỏ, đột nhiên một giọng nói cũng bất ngờ xông vào tai cậu ở cự li gần "Không bằng tôi!"

Jungkook khẽ giật mình, lạnh lùng quay sang nhìn Jimin ngồi cạnh, đang nhếch mép tự đắc "Cậu nói gì?" Jungkook xoay người gác tay lên ghế của y, nhàn nhạt "Y là bệnh không bằng cậu hay là mặt dày không bằng cậu đây?"

Jimin xụ mặt "Ý cậu là gì?" y chỉ lên bục giảng "Thầy ấy, chính là không đẹp trai bằng tôi!"

Cậu học sinh ẽo lã bàn trên quay xuống biểu tình "Phẫn nộ! phẫn nộ! phẫn nộ nha!"

Jimin duỗi chân đá cậu ta một cú "Quay lên đi "gái"." cậu học sinh hoảng hốt một chút, lườm Jimin một cái, uất ức cắn môi quay lên.

Cô chủ nhiệm một lần nữa đập bàn "Cả lớp trật tự!" cô đi đến bên cạnh thầy giáo ánh mắt trìu mến nói "Để thầy giới thiệu về bản thân mình một chút nào."

Y nhoẻn miệng cười trầm thấp nói "Chào cả lớp, tôi là Henry, giáo viên ngoại ngữ, hai mươi bốn tuổi, hy vọng các em sẽ hợp tác với tôi trong thời gian sắp tới."

Đám nữ sinh thẹn thùng nhìn y, không ngờ y không chỉ có một ngoại hình xuất thần mà còn sở hữu một giọng nói nam tính trầm ấm làm người ta mê luyến như vậy, Jungkook híp mắt nhìn y, giọng nói này... cậu có cảm giác người đàn ông này từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm vào cậu nhưng lúc cậu nhìn lên y lại dời mắt...

Cả lớp đồng thanh đáp "Vâng ạ!"

Giờ ra chơi

Lớp trưởng đi đến cạnh bàn Jungkook, kề vào tai cậu nói nhỏ "Jungkook, cuối giờ đến thư viện một chuyến nhé!"

Jungkook đang đọc sách ngẩn ngơ nhìn hắn "Có chuyện gì sao?"

"Thầy Henry bảo cậu đến thảo luận một số vấn đề học tập..." lớp trưởng nén giọng

Jungkook ngơ ngẩn "Hả? Chuyện này, người phải gặp là cậu chứ?"

"Làm sao tôi biết được." chính hắn cũng khó hiểu, nhưng thôi! Hắn cũng lười nghĩ, hắn đập vai Jungkook nói "Vậy đi nha!"

Jungkook nhíu mày khó hiểu, xét về học tập cậu chẳng có điểm gì xuất sắc, càng không biết ngoại ngữ thông thạo như lớp trưởng, cũng không có chức vị gì trong lớp nhưng tại sao thầy lại muốn gặp riêng cậu chứ? Kì quái...

Buổi chiều ra về Jungkook một bụng khó hiểu cùng nghi hoặc thu dọn tập sách, chuẩn bị đi thư viện thì lớp trưởng đi đến nói "Tôi có nói với thầy hôm nay cậu phải trực nhật nên đến muộn rồi!"

"Hả?" chuyện này... cậu cũng quên béng luôn, buổi sáng tên Jimin đã trực rồi, buổi chiều tới phiên cậu "À, cám ơn cậu!" cậu cười cười nói.

Lớp trưởng là một người vô cùng mị lực, ngoại hình hắn ta ưa nhìn, nổi tiếng là "thanh niên lạnh lùng nhất trường học", hắn luôn đứng top bản xếp hạng học tập, đặc biệt là một người cực kì quy củ và có trách nhiệm, Jungkook thực sự nể trình độ làm việc và học tập ngày đêm không mệt nghỉ của hắn ta.

"Xong việc rồi đến thư viện nhé!" lớp trưởng không quên ghé sát tai cậu nhắc nhở "Dãy cuối đó!"

"Tôi biết rồi!" Jungkook nhỏ giọng, tại sao phải thì thầm với nhau như đang làm chuyện xấu thế nhỉ?

Jimin vừa quay sang thấy hai người thì thầm to nhỏ cũng ghé qua hỏi "Hai người đang nói chuyện gì thế?"

"Không phải chuyện của cậu." lớp trưởng lạnh lùng liếc Jimin một chút, quay người chậm rãi ra về.

Jimin xị mặt nhìn cậu ta "Đệch! Cái tên mặt than này..." y quay sang đập vai Jungkook một cái "Cậu ở lại trực nhật vui vẻ nha, tôi về trước đây!" nói rồi gấp gáp chạy theo đuôi lớp trưởng gào thét "Này, cái tên kia! đứng lại, đứng lại mau."

Đi được một đoạn, hắn đột nhiên dừng bước, Jimin từ phía sau xông lên không phanh kịp, tông cái mũi vào lưng hắn, y bật ra sau ngồi bệt xuống đất xoa xoa cái mũi của mình

Hắn ngẩn người nhìn y "Cậu làm gì thế?"

Jimin đau đến hút khí, rống lên "Tên mặt than này, có biết nhìn đường không hả?"

Hắn dừng một chút, nhíu mày "Cái đó tôi phải hỏi cậu, mắt cậu mọc sau đầu à?"

Jimin tức giận đứng bật lên "Khi không cậu dừng lại làm gì?"

"Tôi để quên đồ..."

"Vậy thì lấy đi."

"Nhưng bây giờ thì không cần lấy nữa!" hắn nói rồi xoay người muốn đi

Jimin đen mặt, tên này đúng là cố ý, y đã ứa tên này từ năm đầu tiên mới vào trường, học chung đã ba năm hắn lúc nào cũng gây hấn với y, nhớ có lần y thích một bạn nữ lớp kế, tên Donghae, nhưng cô ta lại thầm mến hắn, hắn vốn chẳng để ý cô ta chút nào nhưng khi biết cậu theo đuổi cô thì liền trở mặt, đột nhiên ân cần rắc thính người ta, sau một thời gian cậu cũng hết hứng thú, ngừng theo đuổi cô, hắn cũng bạc tình chấm dứt mối quan hệ, nghĩ đi nghĩ lại cậu cảm thấy hắn vẫn là cố ý trêu tức cậu...

Jimin nói "Một câu xin lỗi cũng không mở mồm sao?"

Hắn vẫn thản nhiên bước, đầu cũng không buồn xoay lại, Jimin tức giận lầm bầm "Jung Hoseok! Tên chết bầm này..."

Nửa giờ thoáng chốc trôi qua, Jungkook làm vệ sinh xong chuẩn bị đi đến thư viện, trên hành lang vắng vẻ chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cậu, cậu nhìn xuống sân trường chỉ còn lác đác vài người đang luyện tập đá bóng cho mùa thi sắp tới, những người không phận sự chắc đã bị chú bảo vệ đuổi về cả rồi, tới phòng thư viện cậu mở cửa bước vào, bên trong không một bóng người, cô quản lý thư viện hẳn đã về từ lâu, cậu cẩn thận đóng cửa, tuy Kyung Dong là một trường học nghèo nàn nhưng riêng phòng y tế và thư viện thì đặc biệt cao cấp, bọn họ cực kì chú trọng không gian yên tĩnh khi đọc sách và sức khỏe của học sinh, vì thế thiết bị y tế đều là hạng ba sao.

Jungkook đi đến cuối dãy tầm mắt hiện lên một quả tóc màu đen và tấm lưng cực kì rắn chắc bên trong lớp vải mỏng của áo sơ mi, cậu cúi người chào "Chào thầy, em đến rồi!"

Không gian bỗng rơi vào trầm lặng, người đàn ông đưa lưng về phía cậu không nhúc nhích, cậu đứng ngây ngốc, có cảm giác hắn là đang cười, đột nhiên người nọ chậm rãi đặt quyển sách xuống bàn, đứng dậy, xoay người sãi đôi chân dài, phút chốc đã đứng mặt cậu, hai tay y đặt lên vai cậu, ấn cậu lên kệ sách, chấn động không nhỏ khiến vài quyển sách rơi xuống lẹp bẹp, có quyển còn rơi trúng đầu cậu, cậu rên một tiếng, mở to mắt nhìn nam nhân không hiểu cái mô tê gì, một mùi nguy hiểm triệt để xông vào đại não cậu...

"Thầy!"

"Không nhận ra tôi?" Jungkook ngẩn người trong lòng hoang mang tột độ, âm thanh trầm khàn vang bên tai khiến cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện kinh hãi nào đó... Một chuyện mà cậu triệt để muốn vứt ra khỏi tâm trí của mình...

Nam nhân ghé vào tai Jungkook thấp giọng oán trách "Bảo bối nhỏ mau quên thật! Ngay cả người phá thân cho em cũng quên mất?"

Jungkook một phen đẩy nam nhân ra, trong đầu cậu dần phát họa lại hình ảnh người đàn ông trong tiềm thức, ánh mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt, làn da vàng không tì vết và vẻ mặt lưu manh cùng những lời nói vô lại kia, trùng hợp lại cực kì giống với người đàn ông này...

Không phải, chính xác là hắn! Tên biến thái đã cưỡng dâm cậu!

Trạng thái của cậu bỗng rơi xuống vực sâu không đáy, sao hắn lại ở đây? Hắn không phải là đang tìm cậu đấy chứ?

Jungkook sau khi định thần lại, trừng mắt nói "Anh! Tên dâm tặc!"

Taehyung nhếch mép cười "Nhớ ra rồi?"

Jungkook giãy giụa đẩy hắn muốn thoát khỏi gọng kìm của hắn nhưng vô ích, cậu tức giận gằn giọng "Anh muốn gì? Đây là trường học, anh sẽ không làm gì được tôi." nói xong cậu liền hối hận, hắn có cái gì không dám làm chứ?

"Em khiêu khích tôi?" Taehyung nhướng mày, nhếch mép cười "Không sợ cái miệng hại cái thân à?"

Phóng lao thì phải theo lao, Jungkook cũng không chịu yếu thế "Đừng hòng dọa được tôi! Tuy cảnh sát không làm gì được anh nhưng nếu bây giờ tôi la lên mọi người sẽ lập tức tới đây, anh không ngại xấu mặt thì cứ thử đi."

"Tôi cũng muốn nhắc nhở em, bây giờ đã hơn sáu giờ, học sinh trong trường đã về hết, bảo vệ cũng bị tôi chuốc thuốc cho ngủ thẳng cẳng rồi! Đợi y tỉnh lại, tôi cũng đã chơi em đến hôn mê." hắn nắm cằm cậu lắc lư, vô lại nói "Em nhắm la được bao nhiêu thì la, rên được bao nhiêu thì rên, nhưng tiếc là chỉ mỗi tôi nghe được thôi!"

Jungkook mở lớn mắt, cậu quên béng chuyện gian phòng này được cách âm cực kì tốt, thậm chí lúc vào đây cậu còn đóng cửa cẩn thận, kiểu này thì có la khan giọng cũng chẳng cầu cứu được ai, cậu đã rơi vào sự sắp đặt của hắn rồi sao?

Trong lúc thất thần Jungkook đột nhiên bị treo lên vai, Taehyung ném lên bàn đọc sách, cậu sửng sốt nhích mông về phía sau, cứng rắn nói "Anh, anh muốn làm gì?"

"Em nói xem?" Taehyung vừa nói vừa gỡ từng cúc áo, ánh mắt cậu dừng lại ở lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch của hắn, ngây ngốc nhìn, thừa lúc cậu không kịp phản ứng, hắn bỗng đè lên người cậu, cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào, ra sức cắn mút mê say, một tay vạch tìm áo cậu, cúc áo bị hắn một phát bứt văng rơi xuống nền đất lộp cộp, đây là lần đầu tiên hai người hôn môi, xúc cảm cứng cáp mang hương vị mạnh mẽ của đàn ông khiến cậu thật sự rất khó tả, rơi vào trầm tư, một nụ hôn thô bạo nhưng lại đặc biệt nồng nhiệt, Jungkook nhắm nghiền mắt, không sợ chết cắn xuống đầu lưỡi hắn một cái, hắn cau mày rời khỏi môi cậu, không cần đoán cũng biết đã chảy máu, vị mặn dần lan ra trong khoang miệng hắn, cậu thở hổn hển trừng hắn, vẻ mặt ghét bỏ nói "Ghê tởm! Cút xa tôi một chút!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro