Chap 1 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan, mười hai giờ

Trong một quán bar nhỏ xập xình tiếng nhạc EDM, cậu thiếu niên thanh tú đầu tóc rối bời, say say xỉn xỉn bấm di động, qua vài giây cậu ta khàn giọng hét lớn vào di động "Yuri... em đừng đi, đừng bỏ anh ở lại đây, có được không?"

Đầu dây bên kia phát ra một giọng nữ dịu dàng "Jungkook, em xin lỗi! Em không thể tiếp tục ở bên anh được nữa..."

Jungkook im lặng vài giây "Em thật sự muốn kết thúc như vậy sao?"

"Nên như vậy!"

Jungkook trầm mặc nhỏ giọng "...Anh hiểu rồi!" cúp máy cậu vứt chiếc di động cũ kĩ màu đen lên bàn, cầm chai bia ngước cổ uống cạn.

Jungkook chập chững bước ra khỏi quán bar, về nhà, trên con đường vắng vẻ cậu thiếu niên quần tây áo sơ mi trắng nhăn nhúm té lên té xuống, ngồi bệt trên vỉa hè, bỗng cậu phát hiện có hai người đàn ông mặc đồ đen đang tiến về phía cậu, trực giác cho cậu biết bọn họ không có ý tốt đẹp gì, chẳng lẽ lại là đám giang hồ cho vay tiền? Cậu thật sự muốn biết trên đời này còn có người nào xui tận mái hơn cậu nữa không...

Mơ màng nhìn thấy hai gã đàn ông cao to đi ra từ phía dinh thự sang trọng tiến lại gần mình, cậu chột dạ muốn bỏ chạy nhưng lúc này căn bản cậu đứng còn không nổi, thôi thì đành ngồi yên chịu trận nhưng lúc này hai người đàn ông, một người ôm phía trên, tay bịt miệng cậu, người còn lại nâng phía dưới khiêng cậu đi về hướng dinh thự, do tác dụng của rượu khiến thần trí có chút phản ứng chậm, cậu ngẩn ngơ mở lớn mắt, lúc nhận thức được mình chính là bị người ta dễ dàng đem đi thì cũng đã bị đẩy vào một căn phòng xa lạ khóa chốt ngoài... Cái chuyện gì đây? Cậu là đang bị bắt cóc? Không thể nào, thực nực cười, bọn họ bắt cóc cái xác to lớn này làm chi chứ? Cậu tự giễu cười đột nhiên trong đầu hiện lên những bài báo man rợ khiến cậu bất giác run run, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.

Jungkook sợ hãi lùi về phía cửa một chút bỗng dưng dẫm lên một bàn chân lớn khác, cậu kinh hoảng quay phắt lại chưa kịp phản ứng đã bị treo lên vai một người cao lớn, đi được một đoạn cậu bị ném xuống giường, mơ mơ hồ hồ tinh quang chợt lóe lên một thân ảnh người đàn ông cao lớn, nam nhân đang thoát y trước mặt cậu, cơ bắp săn chắc mê người, trong màn đêm cậu lờ mờ thấy những đường nét cơ thể cũng như góc cạnh hoàn mỹ trên gương mặt của nam nhân hết sức là tuyệt mỹ đi!

Đột nhiên nam nhân áp lên người cậu nóng bỏng hôn lên đôi môi mềm mại, đầu lưỡi thuần thục cạy mở hàm răng tiến vào bên trong khoang miệng quấn lấy cái lưỡi có chút hương vị cay nồng, thô bạo mút mát một hồi nam nhân dùi đầu vào hõm cổ cậu hôn cắn để lại một chuỗi dài vết ái tình, nơi cấm kỵ bỗng bị bóp mạnh một cái khiến cậu giật mình tỉnh lại từ cơn say, cậu sửng sốt đẩy người phía trên ra nhưng vô ích, người nọ đã bắt đầu xé quần áo cậu, động tác gấp gáp làm người ta phải kinh sợ, chốc lát trên người cậu đã không còn xót lại một mảnh vải nào.

Jungkook dùng hết sức bình sinh đẩy nam nhân ra "Dừng lại! Anh là ai?" vừa nói vừa lui về sau

Ngoài tiếng thở dốc gấp gáp nam tính một câu cậu cũng chưa từng nghe thấy, nam nhân đưa tay nắm lấy cổ chân cậu một phát kéo về, hai tay thô bạo nắm cổ chân cậu banh rộng cực độ, nam nhân mở học tủ bên cạnh giường lấy ra thứ gì đó cho ra tay, sau đó cậu cảm thấy phía dưới hậu môn mát lạnh, một dị vật đột nhiên tấn công vào con đường thít chặt, xúc cảm kì quái khiến cậu vặn vẹo eo mông

"Ưm..."

Hai ngón tay nam nhân không ngừng mở rộng đâm chọc vào nơi xấu hổ đó, một lát sau nam nhân cũng hết kiên nhẫn nâng đại dương vật cứng như gậy sắt nâng hông mạnh mẽ thúc vào tận gốc

"Ha..." nam nhân thỏa mãn rên một tiếng trầm thấp quyến rũ

"A...ưm..." Jungkook nhíu mày, bên trong thít chặt vì đau, dương vật được tầng tầng lớp thịt ôm lấy chặt chẽ sung sướng vô cùng, nam nhân nắm lấy eo cậu điên cuồng nhấp hông, đại quy đầu đâm sâu tới trực tràng mới chịu rút về, cậu là xử nam, nên biên độ làm tình thô bạo này đã quá mức với cậu, cậu kinh hãi muốn lùi về sau nhưng eo đã bị người ta cố định, đột nhiên quy đầu sượt qua một nơi bí ẩn nào đó làm tứ chi cậu xụi lơ

"A....hô...hô...a..." Jungkook vô thức rên rỉ đắm chìm trong dục vọng mơ màng xa lạ, cứ như vậy cả một đêm lúc cậu tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

1 giờ trước

"Cậu hạ dược vào rượu của tôi?"

Taehyung hì hục thở, trừng mắt nhìn thanh niên máu me đầy mặt đang cúi đầu

"Lão đại, đây là ý của phu nhân... Anh phải lấy con gái của tập đoàn Lee và sinh quý tử với tiểu thư Jura. Tôi, tôi thực sự xin lỗi! Tôi không phải cố ý." nước mắt gã giàn giụa

"Se Hoon, cách cậu trả ơn tôi là như vậy sao?" Taehyung cười khinh bỉ lạnh lùng phun ra một chữ "Cút!"

Hai tên thuộc hạ còn lại xách hai cánh tay gã lên lôi ra ngoài

"Lão đại, lão đại, xin anh hãy tha thứ cho tôi! Tôi chỉ làm theo lời của phu nhân, tôi thực sự chỉ muốn trung thành với anh nhưng bà ta ép tôi, xin anh đó! Lão đại, không phải anh đã từng cứu tôi sao? Hãy để tôi bên cạnh anh cả đời được không?" gã thống khổ gào lên khàn giọng, khuôn mặt gã thấm đẫm tuyệt vọng, gã biết người đàn ông này sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội hắn nhưng gã vẫn không ngăn được muốn cầu xin.

"Con mẹ nó, tao cứu mày để mày quay lại cắn tao như vậy sao? Đúng là chó má, mau cút cho tao!" không ngoài dự đoán của gã, Taehyung phẫn nộ thở hồng hộc, lãnh khốc nhìn kẻ phản bội chỉ muốn một phát súng bắn chết gã, Youngjae và Youngmin là hai thuộc hạ thân cận của hắn không do dự lôi gã ra ngoài, gã giãy giụa thoát khỏi hai anh em ruột bọn họ, phẫn uất nhìn

"Tao muốn nói chuyện với lão đại!"

"Anh không có cơ hội đó đâu, mau biến đi!" Youngmin lạnh lùng nhìn gã, Se Hoon từng là anh em của bọn họ nhưng một khi đã mang tiếng phản bội thì bây giờ chỉ có thể một là người dưng, hai là kẻ thù.

"Mày..." Se Hoon túm lấy cổ áo Youngmin hung ác trừng y, định hạ xuống một đấm nhưng bị Youngjae tóm lại bẻ tay gã ra sau lưng, đè gã lên tường.

"Đừng để chúng tôi phải động thủ, mau đi đi! Không ai có thể hiểu lão đại hơn ba chúng ta... Anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã phản bội mình! Anh còn giữ được cái mạng này chính là ân huệ cuối cùng."

Lúc này ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cửa, người quản gia xấp xỉ năm mươi tuổi vẻ mặt hiền hậu bước vào cúi người nhã nhặn nói "Kim thiếu! Tiểu thư Jura muốn gặp cậu."

Không ngoài dự đoán của Taehyung, Jura đến đây nằm trong sự sắp đặt của Yonghwa, mẹ hắn, bà là một người phụ nữ quyền lực đam mê danh vọng và đặt lợi nhuận lên hàng đầu, bà sẽ làm bất cứ chuyện gì để có được quyền lợi, kể cả hy sinh hạnh phúc của chính đứa con mình sinh ra.

"Đưa cô ta về Lee Thị ngay lập tức!" Taehyung gằn giọng nói, đôi mắt đục ngầu kìm chế dục vọng trong cơ thể, hắn cắn răng bấm di động gọi cho ai đó...

Đầu dây bên kia đã có dấu hiệu nghe máy, không chần chừ hắn liền lớn tiếng gằn từng chữ "Nếu chuyện này còn xảy ra một lần nào nữa... Tôi nhất định sẽ khiến bà hối hận! Tôi thực không biết mình sẽ làm ra loại chuyện khó coi gì đâu, đừng ép tôi!"

Không đợi bên kia hồi âm Taehyung đã một lực ném di động vào vách tường cứng cáp, di động thê thảm văng ra từng mảnh rơi xuống đất, hắn thở hồng hộc mồ hôi từ trên tóc chảy xuống thái dương, cả người ướt đẫm như vừa rơi xuống nước, có lẽ tác dụng của thuốc bắt đầu phát huy mạnh mẽ càng lúc càng khó khống chế bản thân.

"Gọi bác sĩ!"

Một lát sau, Youngmin đưa bác sĩ đến

"Kim tổng không ổn rồi! Loại thuốc này mới được chế ra, độ tinh khiết rất cao hơn nữa lại cực kì nguy hiểm. Nếu như không quyết định áp dụng biện pháp có thể sẽ mất tính mạng nhưng có điều..."

"Có điều gì mau nói?" Youngjae nhìn chằm chằm tên bác sĩ

Bác sĩ nói rõ ràng từng chữ "Phải lập tức quan hệ bằng không sức khỏe của người trúng thuốc sẽ bị phế!"

Youngjae và Youngmin trầm mặc nhìn về phía nam nhân đang quằn quại lấy cà vạt tự trói tay mình, đến giây phút này bọn họ vẫn thấy lão đại của bọn họ mẹ nó thật ngầu!

"Lão đại, tôi gọi người tới cho anh được không?"

"Không... cần!" Taehyung nhắm nghiền mắt khó khăn nói

"Không được đâu lão đại! Anh nhất định phải phát tiết, anh không thể bị phế vì lí do xàm xí như vậy được." Youngjae nghiêm túc nói

"Lão đại, anh thật mẹ nó ngầu quá!" Youngmin cười nói

Qua mười phút sau, Taehyung rốt cuộc cũng chịu không nổi, loại thuốc này thực sự rất mạnh, cả người như bị hàng vạn con kiến gặm nhấm, ngứa ngáy vô cùng.

"Đem người đến đây!"

Youngmin cười cứng miệng "Anh không nên làm khó mình lão đại à! Dù sao cũng đã một tháng anh không chạm đến phụ nữ rồi! Chắc là rất nhớ đi a?"

Taehyung trừng y rách mắt nếu không phải bây giờ hắn đã đá y một cú.

"Được, tôi sẽ gọi Lia đến cho anh." Lia là cô gái cuối cùng Taehyung quan hệ cho đến bây giờ, xét về dung mạo không ít người tuyệt sắc hơn cô rất nhiều nhưng có vẻ hắn có hứng thú với Lia, hắn chưa từng ngủ với ai quá hai lần, nhưng Lia đã là lần thứ hai ngủ với hắn rồi.

Youngjae đi đến cửa thì bị lời nói của hắn làm dừng bước "Khoan đã, tôi muốn người dưới kia!" Taehyung nhìn chằm chằm xuống cửa sổ nói

Bọn họ ngẩn người nhìn cậu thiếu niên say sỉn đằng kia song liếc mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc

"Đó không phải là nam nhân sao? Lão đại, lão đại, bị đồng tình luyến..."

Youngmin còn chưa nói xong đã bị Youngjae chặn họng, trừng mắt cảnh cáo thằng em của y

"Lão đại là không muốn phiền toái mới tìm một nam nhân để tiết dịch, đừng nói xằng bậy!"

"A... Phải! Kim tổng sao có thể như vậy chứ, haha..." Youngmin nuốt một ngụm nước bọt

"Đừng vô nghĩa! Hành động đi!"

Youngmin gật đầu "Ừ!"

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy lúc mười giờ, bình thường cậu rất quy tắc dậy rất đúng giờ nhưng hôm nay lại dậy muộn như vậy, chắc có lẽ là tác dụng của rượu, cậu định chuyển mình thì phát hiện có gì đó không đúng, không gian sang trọng xa lạ này tuyệt đối không giống căn phòng nhỏ xíu giản dị của cậu, bên tai đột nhiên cảm nhận được tiếng thở đều đều của con người, cậu lập tức quay đầu sang bên cạnh, tầm mắt hiện lên một gương mặt vô cùng đẹp trai, làn da vàng bóng loáng không một tì vết, chân mày đen rậm, hàng mi đen dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím lại nhìn rất có sức sống, đặc biệt là đôi mắt đen láy lạnh lùng ấy khiến người ta phải trầm luân bị cuốn vào, mà khoan đã... Hắn đã tỉnh lại!

Jungkook giật mình ngồi dậy thấy bản thân đã bị lột sạch không xót thứ gì, trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng hoảng sợ, căn phòng truyền đến giọng nói trầm thấp lười nhác của nam nhân "Tỉnh rồi sao? Bảo bối, đêm qua em rất tuyệt!" đây là câu tán tỉnh khích lệ mỗi sáng sau khi xong việc với bạn tình, sau đó hắn cũng một đi không trở lại nhưng xúc cảm trong lời nói lần này có vẻ khác một chút.

Nhớ lại mọi chuyện đêm qua cậu chắc chắn đó không phải là mơ, phía dưới hậu môn cậu còn rõ mồn một cơn đau nhức, Jungkook trừng mắt nhìn hắn căm phẫn tuôn ra một tràng "Đồ thần kinh bệnh hoạn, tôi ghê tởm!"

Taehyung kinh ngạc vài giây đột nhiên nhếch miệng cười giống như vừa ngộ ra cái gì đó "Yên tâm đi! ngủ với tôi em tuyệt đối không thiệt thòi đâu." hắn lấy trong bóp ra một xấp tiền đô hơn mười tờ giấy lắc lư trong tay, một số cô gái trước đây hắn từng ngủ qua ban đầu cũng làm dáng như thế, còn khóc lóc khiến hắn phiền toái chết đi được, sau này còn không phải điên cuồng bám theo mông hắn sao? Vở kịch nhàm chán này hắn sớm đã biết thừa.

"Số này đều cho em." Jungkook kinh ngạc, ánh mắt cậu tối sầm thấp giọng nói "Tôi không phải trai bao!"

Không ngoài dự đoán của Taehyung, kịch bản này quả thật hắn đã xem đến phát chán "Cầm lấy đi nào, đừng ngại, bảo bối!" hắn nhét tiền vào tay cậu vô lại nháy mắt cười dâm đột nhiên một bạt tai váng xuống má vang dội, hắn sửng sốt vài giây chọt chọt đầu lưỡi lạnh đạm nhìn cậu

"Tên khốn kiếp! Đi chết đi!"

Jungkook không sợ chết quăng tiền vào mặt Taehyung, định nhảy xuống giường tìm quần áo mặc vào, bả vai đột nhiên bị nam nhân kéo về đè xuống giường đen mặt nhìn cậu.

Jungkook giãy giụa không thành cắn răng nói "Buông tôi ra!"

Taehyung tức đến hóa cười, ngón tay thon dài nắm chặt lấy cằm cậu "Cậu cũng diễn sâu quá rồi đấy! Thực sự không cần tiền?"

"Chỉ có bao nhiêu đó tôi nhất thiết phải làm bẩn mình sao?"

"Tôi có thể cho cậu nhiều hơn thế nữa." Taehyung phóng túng nói

"Không, cần!" Jungkook gằn từng chữ một "Tôi là thẳng nam, không phải đồng tình luyến ái bệnh hoạn như anh!"

Taehyung ngây người, không biết người này lấy khí thế ở đâu mà cường nghạnh như thế! Có lẽ cậu chắc hẳn chưa biết hắn đây là ai mới dám lớn mật như vậy, vậy càng tốt! Không phải nghe những lời nịnh bợ đáng ghét kia nữa hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, xúc cảm người này mang đến quả thật rất khác với những người trước đây, Taehyung chưa từng điên cuồng làm tình như vậy, có lẽ là do thuốc kích thích, cũng có thể là do một tháng nay không chạm đến phụ nữ nhưng đêm qua không chỉ đơn giản là một màn phát tiết mà là có dục vọng đối với cơ thể mềm mịn này, hắn thật sự muốn xác định lại một lần nữa xem có phải hay không là vì tác dụng của thuốc mới nảy sinh dục vọng mãnh liệt đối với người này, hay là thân thể này vừa gặp cậu đã như định mệnh sắp đặt rồi!

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi lâu rốt cuộc phải nhờ tiếng gõ cửa cứu vãn không gian.

"Lão đại, ngài Leo đã đợi anh ở công ty được mười phút rồi!" Giọng nói của Youngmin truyền vào

Taehyung cuối cùng không bài xích, ngồi dậy đi vào WC, Jungkook nhân cơ hội này nhặt quần áo nhanh chóng mặc vào, về nhà, cánh cửa mở ra đập vào mắt cậu là một thanh niên anh tuấn, y đứng chắn trước cửa không biểu tình hỏi "Có chuyện gì?"

"Tôi muốn về nhà!"

"Chuyện này không tới lượt cậu quản, trở lại phòng đi!" Youngmin nói như chém đinh chặt sắt

"Cái gì?" Jungkook không tự giác nâng cao giọng "Đi hay không là do tôi quyết định, hắn mới không cần quản!"

"Vô nghĩa!" Youngmin không biểu tình đẩy cậu vào trong đóng cửa lại

Jungkook tức đến nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được giơ chân đá mấy phát vào cửa, cơn giận chẳng nguôi ngoai tí nào chỉ thấy móng chân như muốn sứt ra, cậu bực dọc quay trở lại giường ngồi xuống, một lát sau, Taehyung từ phòng tắm đi ra quấn khăn tắm ngang hông, mái tóc uốn quoăn màu khói của hắn lúc này đã thẳng ra dán vào hai bên mặt hắn, những giọt nước còn lưu lại trên mái tóc tong tong rơi xuống lồng ngực săn chắc hết sức gợi tình, Jungkook khẽ liếc hắn một cái không nhịn được cảm thấy áp lực nuốt xuống ngụm nước bọt.

"Anh thả tôi đi được rồi đấy!" cậu cứng rắn nói

"Được hay chưa sở dĩ không phải em nói là được." Taehyung thản nhiên gỡ khăn tắm xuống, thân dưới hoàn toàn bại lộ trước mắt cậu, cậu không nhịn được dán mắt vào vòng eo thon gọn khỏe khoắn của hắn, nam nhân cao 1m85, đôi chân thon dài rắn chắc, đặc biệt là thằng nhóc vĩ đại trong bụi cỏ kia, màu sắc cực kì bắt mắt bừng bừng sức sống cuốn hút vô cùng.

"Bảo bối ngoan, ở nhà đợi tôi!" Taehyung đã thay đồ xong đứng trước gương chỉnh cà vạt

Jungkook nhìn sự ung dung sau khi phạm tội của hắn mà tức giận đỏ mắt, bật dậy hung hăng bước đến cắn răng nói "Tôi muốn về nhà, tôi với anh vốn dĩ không liên can, tôi một chút cũng không muốn dính dáng đến anh, kì thật tôi cũng là đàn ông, chuyện xảy ra đêm qua đối với tôi mà nói chẳng mất mát gì, tôi không cần tiền chỉ muốn về nhà!"

Taehyung nhìn cậu từ trong gương, khóe miệng khẽ nhếch dường như một chút cũng không quan tâm, bộ dạng thật khiến cho cậu phát điên hét lên "Anh có bị điếc không hả? Mau nói với thằng thuộc hạ ngu ngốc ngoài kia của anh cho tôi đi, nếu không..."

Taehyung nhìn Jungkook không dám nói tiếp thú vị nhướng mày, người này là đang uy hiếp hắn? "Nếu không?"

Jungkook trừng hắn rách mắt cắn răng nói "Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Đột nhiên hắn bật cười không khỏi làm cậu sợ hãi, đề phòng nhìn hắn

"Di động ngay bên cạnh!" Taehyung không buồn ngáp một cái đi ra ngoài, đem cảnh sát đe dọa hắn không bằng một phát đâm chết hắn, chuyện cả nước đều biết chắc hẳn chỉ có mình cậu là không, quá ngây thơ!

Jungkook biết người này là đang lấy thách thức đe dọa ngược lại cậu, cậu sao có thể trúng kế hắn, Jungkook hung hăng cầm lấy di động trên bàn không do dự bấm gọi 112, đầu dây bên kia đã có người nghe máy, nói được tình hình một chốc người bên kia đột nhiên im bặt, chỗ cậu thiếu niên này nói đến chính là dinh thự nhà họ Kim, người sống trong đây đến ông nội y còn không dám đắc tội, y run rẩy nói "Xin, xin lỗi, chúng tôi, không thể tiếp nhận điều tra!" vừa dứt lời di động đã truyền đến tiếng tút tút

"Này, tên khốn kiếp! Các anh là cảnh sát như vậy sao?" Jungkook điên tiết hét vào di động, cậu bất mãn từ trên tường trượt xuống nền đất, người đàn ông này thực sự là ai chứ? Tại sao hắn có thể ra uy như vậy được, đến cảnh sát cũng không dám đắc tội hắn! Có phải hay không cậu đã xui xẻo dính vào một quả bom vô hình rồi hay không? Nhưng Jungkook không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, việc cậu cần phải nghĩ là tìm cách thoát khỏi đây, di động từ trên tay vô thức rơi xuống kéo thần trí cậu trở về, tinh quang chợt lóe lên một ý nghĩ điên cuồng.

Taehyung trở về nhà đã là hơn nửa tiếng sau, hắn kinh ngạc nhìn bên trong căn phòng rộng lớn, một mùi tanh của máu đột nhiên xông thẳng vào mũi hắn, hắn nhất thời đứng ngây ra trước cửa phòng mình, bên trong căn phòng là cơ thể cậu thiếu niên nằm bất động, máu từ cổ tay tuôn ra thấm ướt một góc thảm lông dưới nền đất, Youngjae bên cạnh cũng cứng đờ tại chỗ, Taehyung vội chạy đến máy móc hô lớn đỡ Jungkook máu me đầy người lên, vẻ mặt tái mét.

"Đưa người đến bệnh viện!"

Youngjae đã sớm trải qua khóa huấn luyện khắc chế cảm xúc, y cố bình tĩnh vọt nhanh xuống lầu lái xe đưa Jungkook đến bệnh viện.

"Máu chảy nhiều như vậy, tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện gần nhất!" tuy bệnh viện ở đây không đầy đủ các thiết bị máy móc tiên tiến nhưng tình hình hiện tại thì hoàn toàn không có sự lựa chọn khác

Hai giờ sau vị bác sĩ tầm độ tuổi trung niên đi ra ôn tồn nói "Cũng may được đưa đến kịp thời cậu ấy đã hoàn toàn qua cơn nguy hiểm!"

Nam nhân gật đầu thấp giọng hỏi "Tôi có thể vào chứ?"

"Do mất máu khá nhiều nên hiện tại cậu ấy rất cần được nghỉ ngơi, không nên vào quá nhiều người tránh quấy rầy bệnh nhân!"

Nam nhân gật đầu không thừa lời đi vào bên trong phòng bệnh, nhìn cậu thiếu niên nằm ngay ngắn trên giường mà trong lòng vô cớ nổi lên một trận tức giận, cậu nhóc này dám nghịch hắn? Ngu ngốc, thứ gì hắn đã muốn dù có bay lên trời hắn cũng kéo xuống bằng được, huống chi hắn đã nhắm trúng cậu, muốn biến cậu thành người của mình, lúc này bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, hắn không muốn lớn tiếng đánh thức cậu liền tự đi ra mở cửa

"Có chuyện gì?"

"Lão đại, phu nhân... quay về rồi!" Youngmin cẩn thẩn nói

Taehyung lạnh mặt "Bà ấy quay về làm chi?"

"Tôi nghĩ có liên can đến chuyện kết hôn của anh và tiểu thư Jura!"

Taehyung nhíu mày lạnh lùng quay nhìn thiếu niên nằm trên giường có chút do dự "Được rồi, tôi quay về, hai cậu ở lại trông em ấy!"

Youngjae nhẹ gật đầu "Vâng, lão đại cẩn thận!"

"À phải rồi!" Youngjae giữ lấy cánh tay Taehyung "Lão đại, tôi đã điều tra được thông tin của cậu ấy!"

Tinh quang Taehyung chợt lóe lên lập tức hỏi "Thế nào?"

Youngjae máy móc trình bày lí lịch của thiếu niên "Cậu ấy tên là Jeon Jungkook, mười tám tuổi, học tại trường Han Ju, cậu ấy sống ở khu chợ hướng Đông cách dinh thự Kim Gia 200 km, năm mười bảy tuổi cha mẹ gặp tai nạn qua đời, gia đình đã không còn ai, nhưng hai người họ chỉ là cha mẹ nuôi, cậu từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, à đúng rồi! Người cha chính là chủ tịch Jeon Seo Oh của công ty vải vóc nổi tiếng nhất Busan, một năm trước rất nhiều bài báo và truyền thông đưa tin về vụ cháy thảm khốc của công ty này, tôi cũng đã từng cho anh xem qua."

Taehyung dựa cửa, nghe xong thì trầm mặc.

Nửa ngày trôi qua, lúc này đã là sáu giờ tối, cậu thiếu niên nằm trên giường cẩn thận hé mắt, đảo qua đảo lại vài vòng cậu phát hiện trong phòng chỉ có một tên đang ngồi trên sofa ngửa cổ ra sau ghế nhắm nghiền mắt, hình như đã ngủ, cậu thận trọng ngồi dậy từ từ hạ chân xuống nền đất, chân không đứng dậy nhón chân cẩn thận đi đến hướng cửa, từ từ mở cánh cửa ra, bên ngoài hành lang trống trơn không có người, cậu âm thầm la hét mừng rỡ một trận muốn khóc, trái tim cậu đập liên hồi khẩn trương chạy trốn thật nhanh khỏi đây, cậu bắt taxi quay về nhà, tới nhà cậu liền gom hết đồ đạc bỏ vào cái túi lớn chuẩn bị đi ga tàu, Jungkook đứng nhìn căn nhà xập xệ cũ kĩ của mình một hồi lâu, người ta thường nói khoảng thời gian đẹp nhất chính là khoảng thời gian không thể quay trở lại và những ký ức bi thương cũng đã đến lúc phải buông bỏ lại nơi đây... Tạm biệt!

Taehyung giải quyết phiền toái xong liền trở lại bệnh viện, mở cửa bước vào phòng đột nhiên hắn dừng lại, trong lòng lúc này không rõ là cảm giác gì khi trên giường là một khoảng trống trơn, bóng dáng cậu thiếu niên hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại, trong phòng lúc này chỉ còn lại tiếng ngái ngủ của Youngmin, giây phút này nam nhân cũng quên cả hô hấp, đôi mắt hung ác xách cổ áo Youngmin từ trên ghế dậy cắn răng quát "Em ấy đâu rồi hả?"

Youngmin mở choàng mắt thì bị gương mặt sát nhân của nam nhân dọa sợ suýt khóc, y liếc sang trên giường chỉ thấy tấm ga giường màu trắng phẳng phiu, người hoàn toàn biến mất, y kinh sợ nắm lấy cổ tay Taehyung ý nới lỏng lực đạo trên cổ mình, mặt y tái mét thật sự sắp ngất vì thiếu khí, lúc này lại nghe tiếng của anh trai y, Taehyung chợt buông tay, Youngmin thoát ra không khỏi khom người ho khan thở phì phò

Youngjae mới đi mua thức ăn khuya về, vừa mở cửa đã thấy một màn kinh hãi này "Lão đại, anh bình tĩnh một chút có được không? Đây là bệnh viện." Youngjae là một người đàn ông vạm vỡ, vì thế mới có thể miễn cưỡng khống chế được hắn, hai cánh tay y ôm chặt lấy Taehyung kéo hắn ra xa một mét hét lớn, Taehyung hung ác thúc bụng y đau đến hút khí nhưng nhất quyết không buông tay, hắn thúc vài cái nữa đột nhiên dừng lại một lát sau mới lạnh giọng nói "Buông!"

Youngjae do dự "Lão đại, xin anh, vạn lần đừng tức giận." y từ từ thả lỏng cánh tay "Anh vốn không phải người dễ đánh mất khống chế, anh, làm sao vậy?"

Hắn làm sao? Hắn thật sự cũng không biết mình bị làm sao nữa...

"Lão đại, đã làm anh thất vọng rồi, thực xin lỗi!" Youngmin cúi người xin lỗi, từ sau lưng lấy ra một con dao găm, một phát tự đâm vào bắp đùi mình, mặt y trắng bệch nhắm nghiền đôi mắt, cắn chặt đôi môi đến bật máu tuyệt đối không phát ra một tiếng rên nào, Youngjae sửng sốt lập tức nhìn sắc mặt của Taehyung, hắn lạnh lùng nhìn Youngmin hít sâu một hơi im lặng, Youngjae chậm rãi đi đến sau lưng hắn kiên định nói "Chúng tôi sẽ tìm ra cậu ấy!"

Taehyung không nói gì, trầm mặc bước ra ngoài.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro