70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhập viện trong tình trạng mất máu nhiều, bất tỉnh và nhịp tim rất yếu - đó là tất cả những gì ông bà Kim có thể nghe trước khi tai họ ù đi và anh được đưa ngay vào phòng phẫu thuật. Suốt bốn giờ sau đó, họ không ngừng cầu nguyện và ngày một lo lắng hơn, thậm chí có lúc họ còn nghĩ rằng Kim Taehyung theo đuổi công việc này là hoàn toàn sai lầm sau những lần anh đã phải đứng trước cửa tử vì nó.

Nhưng ông trời thật ra rất công bằng, đã lấy của Taehyung một Jeon Jungkook rồi, không thể lấy luôn của anh ta cơ hội tìm lại cậu. Bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công và chỉ cần ít hôm nữa anh sẽ tỉnh. Họ còn nói lần này có thể tốt đẹp như vậy phần lớn là nhờ sự quyết tâm của chính Kim Taehyung. Phải, anh không thể bỏ cuộc được, nếu lúc đó anh bỏ cuộc, cơ hội để gặp Jeon Jungkook sẽ bị tước đi mãi mãi.

Một tuần sau, Kim Taehyung hồi phục nhanh và đã có thể nói chuyện với mọi người. Anh vẫn nhớ cảm giác khi nhìn thấy ông bà Kim nhẹ nhõm và mừng đến rơi nước mắt, ngay sau đó là một cảm giác nặng nề khi Park Jimin xuất hiện.

"Anh đúng là mạng lớn thật đấy."

Anh biết người bạn cảnh sát này rất vui vì mình tỉnh lại, nhưng Jimin ngoài câu vừa rồi ra, không thể hiện gì ra ngoài một khuôn mặt ủ rũ và mệt mỏi. Tính tình Park Jimin buồn vui rõ ràng, nghĩ gì đều hiện lên mặt ngay, thế nên không gặp nhiều khó khăn để Taehyung bắt gặp vẻ e ngại này. 

"Sao thế? Có chuyện gì à?" - giọng Taehyung vẫn còn rất yếu, khiến anh mất nhiều thời gian chỉ để hỏi vỏn vẹn hai câu. "Jung Woojin thế nào?"

"Cô ta đã tự thú rồi, hiện tại đang bị tạm giam chờ xử lý."

"Cô ấy khai hết tất cả sao?"

"Đúng vậy, đã khai hết rồi."

Một kết thúc quá dễ dàng và viên mãn đến mức khó tin, họ biết chuyện đời chẳng bao giờ suôn sẻ như thế. Bằng chứng là giữa họ xuất hiện một tràn im lặng kéo dài ngay sau đó, bao trùm cả căn phòng và khiến cả 2 người khó thở, theo biểu hiện của Park Jimin, chuyện này chắc chắn không đơn giản.

"Không ổn phải không?"

Rốt cuộc Kim Taehyung lại là người dũng cảm hơn, anh chọn mở lời trước không phải vì đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, mà là vì anh không thể chờ được nữa.

"Jungkook đã gặp chuyện. Chuyến bay của em ấy hoàn toàn mất liên lạc và đến tối hôm qua, đã có thông tin xác nhận nó đã gặp tai nạn và rơi xuống biển."

Sắc mặt của Taehyung lập tức biến đổi. Không biết có phải thuốc tê vẫn còn tác dụng hay không mà anh cảm thấy toàn bộ cơ thể đều không cử động nổi, môi mấp máy một cách khó nhọc.

"Anh đang kể chuyện viễn tưởng đấy à? Ba mẹ Hoseok cũng gặp tai nạn máy bay, bây giờ lại đến lượt Jeon Jungkook, từ khi nào hàng không Hàn Quốc gặp nhiều sai sót như thế?"

"Không gặp nhiều không có nghĩa không gặp, tai nạn không ai mong muốn cả. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đang cố gắng..."

"Tôi cần nghe kết quả."

Jimin thở dài một hơi, ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu.

"Chỉ mới tìm được một phần cánh và đuôi máy bay, với tình trạng đó, khả năng sống sót gần như không còn."

"Vớ vẩn, thật quá vớ vẩn."

Taehyung mắt nhắm nghiền, miệng cứ lẩm bẩm những lời bác bỏ Jimin.

Anh đã từng nói, chuyện của anh và Jeon Jungkook vẫn chưa kết thúc và hứa với cậu sau này nhất định sẽ gặp lại nhau. Nhưng những gì Kim Taehyung nghe lúc này khiến niềm tin ít ỏi còn lại trong anh dần bị phá vỡ. Máy bay gặp nạn không thể nào là tin giả, chính anh cũng đã tiễn Jungkook ở sân bay ngày hôm đó nên cũng không có chuyện cậu vẫn còn ở Hàn Quốc. Làm thế nào chỉ chưa đầy nửa tháng, Jeon Jungkook lại biến mất khỏi thế giới này được?

"Còn đến đây làm gì? Không phải nhiệm vụ của anh lúc này nên ở hiện trường sao!?" 

"Đến đó thì được gì, tôi không phải nhân viên cứu hộ. Phạm vi công việc của tôi có giới hạn."

"Chúng ta đang làm gì vậy? Chỉ biết ở đây trong khi Jungkook còn chưa rõ sống chết? Park Jimin, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"

"Kim Taehyung, anh nghĩ tôi không có cảm giác giống như anh ư?"

Park Jimin nhỏ giọng, vẻ yếu ớt in rõ trong đôi mất đầy nước của người bạn cảnh sát.  

"Người yêu Jeon Jungkook trên đời này không phải có mỗi anh, mà còn có tôi. Tôi cũng đang phát điên lên đây Taehyung à, anh có thể bình tĩnh được không?"

***

Nửa tháng trôi qua, và tin tức về chuyến bay khốn kiếp kia chỉ là "hôm nay vớt được thêm một mảnh vỡ", "ngày kia xác định tín hiệu hộp đen",... mà tuyệt nhiên không có một dấu hiệu nào của hành khách. Những hi vọng mờ nhạt dần rồi chìm xuống đáy biển, kéo theo niềm tin của Kim Taehyung về một ngày Jungkook sẽ quay về, gõ cửa phòng làm việc của anh và gọi:  "Bác sĩ Kim, em đã đến rồi đây." Chết thật, anh nhớ giọng nói của cậu quá thể. 

Những bản tin cứ thế được phát mỗi ngày, họ nói rằng chính phủ sẽ sử dụng mọi nguồn lực để trục vớt máy bay và tìm ra các nạn nhân. Nhưng Jungkook của anh liệu có thể chờ được bao lâu nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro