71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra là vậy, đúng là trên đời này có nhiều chuyện không ngờ tới."

Kim Taehyung chống hai tay lên gối, nhẹ nhàng cảm thán. Sáng nay anh đã đến gặp ông bà Jeon, thứ nhất là để an ủi tinh thần hai người (hoặc cũng có thể  cả ba người họ đều cần được an ủi), sau đó anh muốn hỏi rõ ràng sự thật về Jungkook và Hoseok. Họ không giấu gì cả, đối với Kim Taehyung thì họ không cần phải giấu. Ông Jeon nhấp một ngụm trà, thuật lại chi tiết những gì đã xảy ra hơn hai mươi năm trước bằng chất giọng khản đặc của người say, có lẽ ông đã uống nhiều rượu đêm qua cho dễ ngủ vì Taehyung thấy rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt thâm đen và trũng sâu ấy. Họ đã có một khoảng thời gian khó khăn.

Ông bà Jeon và ba mẹ của Hoseok vốn dĩ là bạn từ thời Đại học, tốt nghiệp rồi còn cùng làm việc trong một lĩnh vực nên càng trở nên thân thiết. Sau này họ thậm chí còn ở cùng một chung cư và hai đứa trẻ đã ra đời vào thời điểm đó, "để rồi vào một ngày nghiệt ngã năm 97" - nguyên lời của ông Jeon, chung cư đã gặp sự cố và bùng cháy lớn. Do hệ thống báo động không hoạt động, rất nhiều người đã không hay biết về vụ cháy cho đến khi họ không thể thoát thân được nữa. 

"Thời điểm xảy ra cháy là 3 giờ sáng, hầu như mọi người đều trong trạng thái ngủ say." - bà Jeon tiếp lời. "Tối đó Jungkook quấy khóc nhiều quá nên ba mẹ phải thức trắng, nhờ vậy mới có thể thoát chết."

"Lửa lan ra rất nhanh, dù ba mẹ đã cố thông báo cho mọi người xung quanh biết nhưng quả thật lúc đấy không có nhiều thời gian, Jungkook còn quá nhỏ nên cũng không thể chịu lâu trong tình trạng đó được. Cả dãy nhà chỉ có ba mẹ và ông bà Jung có thể thoát ra nhưng chúng ta cũng ngất xỉu ngay sau đó. Có lẽ do mọi người đều hoảng loạn nên cuối cùng vì một sự cố nào đấy mà Jungkook và Hoseok đã bị tráo." - Ông Jeon kể, trong mắt ông dường như còn in hằn ngọn lửa ngày xưa đã mãi mãi thay đổi số phận của họ.

"Nhưng cả hai bên đều không biết sao?" - Taehyung thắc mắc.

"Ba mẹ Hoseok thì không. Ông bà của Hoseok bị kẹt trong phòng ngủ và họ đã buộc phải tháo chạy nhanh vì sự an toàn của thằng bé mà không kịp phá cửa. Sự việc này đã gây một sang chấn tâm lý rất lớn nên họ không còn nhớ những gì xảy ra trước vụ hoả hoạn cả. Ba mẹ nghe bác sĩ nói thế, dù thực chất từ sau hôm đó, họ đã mất tích cùng Hoseok và ba mẹ không có cách nào tìm lại họ. Ba mẹ không phải muốn đòi lại Hoseok mà chỉ muốn biết họ đang sống như thế nào thôi, vì cả hai đứa trẻ đều đáng được yêu thương. Đối với ba mẹ, Jungkook không khác gì con trai ruột, với họ cũng thế.

"Điều này con đã từng nghe Hoseok kể qua, mất rất lâu ba mẹ em ấy mới lấy lại được trí nhớ." - Taehyung gật gật đầu. "Họ cũng đã tìm ra tung tích Jungkook rồi, bằng chứng phần bảo hiểm thứ hai họ mua là dành cho em ấy."

"Người nuôi lớn mình bấy lâu nay không phải ba mẹ ruột, trong khi những người thân thực sự thì lại đột ngột qua đời. Nếu... Jungkook còn sống, thằng bé sẽ không thể chịu nổi mất." - Ông Jeon lặng người đi, hai mắt đỏ hoe. Ông luôn mong cả hai đứa trẻ ngày xưa được bình an, nhưng cuối cùng chúng đều thay nhau rời bỏ họ bằng cách này.

Nhắc đến hai chữ "còn sống", Kim Taehyung cảm thấy ngực mình đau thắt lại như vừa có ai bóp chặt. Thì ra họ đã từ bỏ rồi, có lẽ ông bà Jeon đang dần chấp nhận sự thật là Jungkook không còn trên đời này nữa. Người ta thường nói khi ai đó chết đi, điều người thân của họ cần học nhất chính là cách chấp nhận sự thật. Một khi họ đã thực sự đối mặt thì không còn ai phải khổ nữa, người đã mất có thể bình an bước tiếp, người ở lại cũng đỡ đau lòng. Nhưng Taehyung lại nghĩ, giây phút đau đớn nhất chính là lúc con người dần nhận ra sự thật rằng ai đó không thể quay về được nữa và buộc phải chấp nhận từ bỏ mọi hi vọng.

"Jeon Jungkook vẫn chưa chết, con tin là như vậy."

Kim Taehyung sau nhiều lần hi vọng rồi lại tuyệt vọng, cuối cùng anh vẫn không thể từ bỏ Jeon Jungkook được. Dù chỉ một chút thôi, nhưng anh vẫn còn cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở đâu đó, cậu vẫn chưa chết và đang chờ anh đến tìm.

"Taehyung, mẹ biết con..." - Bà Jeon nhất thời không ngăn được mắt cho nên câu nói cũng chỉ được một nửa.

"Jeon Jungkook nhất định còn sống, chỉ là em ấy không chịu xuất hiện."

"Ba biết có thể nói điều này là tàn nhẫn, nhưng phía cảnh sát cũng đã xác nhận toàn bộ hành khách không ai sống sót rồi, ba không nghĩ điều kì diệu nào đó lại đến với Jungkook."

"Nhiệm vụ của khoa học pháp y là tìm ra lời giải từ những bằng chứng xác thực. Lần này cũng vậy, khi nào còn chưa tìm được thi thể, ngày đó Jeon Jungkook vẫn còn sống."

***

Trời tối lại rất nhanh và đen như mực. Vào những đêm vắng sao thế này, Taehyung thường ra ngoài ban công, chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê đen và nhớ đến Jeon Jungkook. Họ vẫn thường ngắm sao ở đây nhưng hôm nay hình như không có cậu, sao cũng không đến nữa. 

Điện thoại trong phòng đột nhiên đổ chuông, trời tối thế này rồi Park Jimin vẫn còn gọi đến, hẳn phải có chuyện rất quan trọng.

"Tôi nghe đây."

"Taehyung à, anh lại đúng rồi. Jeon Jungkook vẫn chưa chết!" - giọng Jimin vui mừng như sắp khóc trong điện thoại. "Jeon Jungkook tuy có tên trong danh sách lên chuyến bay đó, nhưng theo xác nhận từ hãng thì vào ngày máy bay cất cánh, em ấy đã vắng mặt."

Jeon Jungkook đã mua vé, hành lý cũng chuẩn bị đầy đủ không thiếu thứ gì, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ và thậm chí còn có một cuộc tạm biệt chóng vánh với Kim Taehyung ở sân bay ngày hôm đó, nhưng thứ quan trọng nhất là lên máy bay thì lại không làm.

Phòng thăm nuôi chắc là ít có người lui tới, vì âm thanh khi cửa mở ra kêu lên nặng nề và chua chát. Một ít bụi từ bên ngoài theo khe hở giữa những song cửa bay vào trong, dưới ánh nắng liền trở nên lấp lánh kì lạ. Giữa phòng có đặt một cái bàn gỗ nhỏ đã bạc màu, ghế cũng không phải loại có đệm lót êm ái như bên ngoài. Mọi thứ ở đây đều tăm tối và cũ kĩ - điều này vô tình khiến cho vẻ mặt thanh thản cùng nụ cười nhẹ nhàng của Min Yoongi trở nên nổi bật hơn. Taehyung thấy so với lần cuối cùng hai người gặp mặt, Yoongi của bây giờ nhìn rất hiền lành, xem ra thời gian ở đây đã khiến anh ta hồi tâm chuyển ý rất tốt.

"Đã lâu không gặp, bác sĩ."

"Gọi tôi Taehyung." - Anh mỉm cười, kéo chiếc ghế bám bụi ra khỏi gầm bàn, tay phủi qua loa rồi ngồi xuống. "Dạo này thế nào?"

"Anh thấy đấy, tôi rất ổn. Cách một thời gian lại có nhóm người làm công tác xã hội đến thăm hỏi nên cuộc sống của tôi bây giờ tích cực hơn trước rồi."

"Thế thì tốt."

"Phải rồi Taehyung, Jeon Jungkook vẫn chưa chết đâu."

"Ừ, tôi biết rồi."

"Thế hai người gặp được nhau chưa?"

"Chưa, tôi vẫn chưa tìm em ấy."

"Tại sao?"

Taehyung bình thản nhoẻn miệng, trong lòng không gợn chút lo lắng nào nữa. Anh chưa vội trả lời, chỉ hướng mắt về phía ánh nắng bên khe cửa rồi hít một hơi dài.

"Min Yoongi, anh thấy không? Mọi người trước giờ đều cho rằng đây là nơi tăm tối và lạnh lẽo nhất trên mặt đất, nhưng cuối cùng tôi và anh đang ngồi ở đây, và ánh nắng thì đang ở ngay phía trên chúng ta. Vốn dĩ trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà đúng không? Nên việc tôi tìm ra Jeon Jungkook giữa thế giới rộng lớn ngoài kia cũng không ngoại lệ. Khi nào đến ngày đó, tôi nhất định sẽ đến gặp em ấy."

"Tôi đã hiểu vì sao hai người lại yêu nhau được rồi."

"Sao cơ?"

"Lần trước đến đây, Jeon Jungkook cũng nói những điều y như vậy."

"Jeon Jungkook đã đến đây à? Khi nào?"

"Vào cái hôm mà đáng lẽ cậu ấy phải lên chuyến bay nghiệt ngã kia."

***

Đã hai năm trôi qua, mọi thứ xung quanh không có quá nhiều sự thay đổi ngoại trừ những nơi họ từng đi qua giờ đều đã cũ đi một chút. NFS vẫn tất bật mỗi ngày và Taehyung thì vẫn thường xuyên ở lại đến khuya với những bản báo cáo đầy những chữ. Căn phòng của Jeon Jungkook bên cạnh còn để trống, anh rất thường qua đấy dọn dẹp rồi ngồi ngắm nhìn khung ảnh hai người được cậu đặt trên bàn. Đã lâu vậy rồi, tên cứng đầu đấy vẫn còn biệt tăm như thế.

Những ngày rảnh rỗi, Taehyung thường đến thăm Min Yoongi. Toà đã tuyên án và anh ta không còn nhiều thời gian nữa, Taehyung biết điều đó nên luôn cố gắng trò chuyện với anh ta nhiều nhất có thể. 

Jung Woojin đang trải qua thời gian khó khăn ở bệnh viện tâm thần, dưới sự giám sát của cảnh sát. Cô đã phát bệnh khoảng 1 tuần sau khi bị bắt và kéo dài đến bây giờ. Do tình cảnh đặc biệt này mà Taehyung vẫn chưa thể đến gặp mặt được.

Park Jimin thì vẫn vậy, nghe nói anh sắp được thăng chức. Thỉnh thoảng sau giờ làm, anh lại ghé qua NFS để cùng Taehyung uống một cốc cà phê, trò chuyện linh tinh và nhắc về Jeon Jungkook, nhờ vậy mà hai người khá hơn rất nhiều. Hôm nay Jimin cũng đến, nhưng thay vì cà phê, anh mang cho Taehyung một tờ báo.

"Anh có nghĩ giống tôi không?"

Bài báo viết về một bác sĩ pháp y người nước ngoài, tài năng hơn người và cảnh sát rất thường nhờ đến sự hỗ trợ của người này - dưới tư cách là nhân viên pháp y tự do - ở những vụ án khó. Không có quá nhiều thông tin trong một bài báo dài chưa đến 10 dòng ngoài hình ảnh chữ ký ở cuối bản báo cáo khám nghiệm được họ đăng lên như một cách để cảm ơn người đó.

"Là em ấy." - Kim Taehyung mỉm cười nhìn vào dòng chữ quen thuộc. "Jungkook đã chịu xuất hiện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro