69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Woojin không né tránh câu hỏi của Taehyung, cô ta chỉ ngồi thụp xuống, nói từng chữ rất nhẹ nhàng và yếu ớt:

"Có lẽ anh đã quên rồi, tôi là..."

"Khóa C13 - đại học BHU. Tôi nói đúng không?"

Đôi mắt của công tố Jung chứa đầy nước, cô ta mỉm cười. Woojin thấy mình giống như một người sắp chết vừa được hoàn thành tâm nguyện và cảm thấy hạnh phúc thật sự dù nó có ngắn ngủi, cũng chính vì quá ngắn ngủi nên niềm hạnh phúc le lói ấy bỗng đau đớn như trăm ngàn vết dao. Cô ta khóc, khóc còn nhiều hơn nụ cười ban đầu.

"Đến khi anh nhớ ra thì đã quá muộn rồi."

"Xin lỗi vì phải nói điều này, nhưng trông cô hoàn toàn không giống trước đây."

"Đương nhiên là khác, vì tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ."

Đại học BHU ở Mỹ, một cường quốc đứng đầu thế giới nhưng lại quá xa vời với một người châu Á nhỏ bé như Jung Woojin. Những ngày ở trường, cô luôn bị bắt nạt bởi đám sinh viên cùng khoá, bị miệt thị về xuất thân, màu da, bị chèn ép về mọi mặt và dường như ngoại hình không mấy xinh đẹp của cô lại càng khiến cô đáng ghét hơn trong mắt chúng. Ngày đó Jung Woojin không mạnh mẽ như khi cô quay về Hàn Quốc và trở thành một công tố viên như bây giờ. Vì những mặc cảm và nỗi sợ ngày một lớn ấy, cô vắng mặt hầu hết các buổi hoạt động ngoại khoá và lúc nào cũng dùng tóc che gần hết khuôn mặt mình. 

Đó là một buổi chiều cuối tuần, khi Woojin vừa kết thúc tiết học cuối cùng và chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới,  đám sinh viên kia đã chờ cô ở hành lang. Chúng chỉa những đầu móng tay sắc nhọn và cay nghiệt vào cô, buông lời nhục mạ không chút thương tiếc. Woojin vẫn nhớ rõ cảm giác vừa sợ, vừa căm hận nhưng không thể làm gì hôm đó. 

Đúng lúc đấy, Kim Taehyung đã xuất hiện. Anh không lớn tiếng cũng không đánh trả bọn người đó, Taehyung chỉ đơn giản là gánh hết những gì Woojin đáng ra phải gánh như mọi lần, cho đến khi đám người đó tự bỏ cuộc mà rời đi.

Lúc đó cô đã thấy anh ta vừa anh hùng, nhưng cũng rất đỗi ngu ngốc.

"Cô cứ đứng im để họ ức hiếp như thế mà được sao?" 

"Tôi..."

"Là người Hàn Quốc khiến cô xấu hổ à?"

"Không, không phải..."

"Thế thì đừng để việc này tiếp diễn nữa, không phải ai cũng sẵn sàng làm hành động vừa rồi giống như tôi."

"Khoan đã!" - cô cất giọng. "Anh tên gì?"

Taehyung mỉm cười:

"Sau này khi quay về Hàn Quốc, hãy tìm bác sĩ pháp y giỏi nhất nước, người đó là tôi."

***

"Và cứ như vậy, tôi quay về Hàn Quốc và tìm một người mình còn chẳng biết tên. Tôi đã nghĩ ngày đó anh nói đùa cho đến khi tôi gặp lại anh, Kim Taehyung, anh quả thật đã là một bác sĩ pháp y hàng đầu."

"Đúng là lúc đó tôi chỉ nói đùa..."

"Nhưng bây giờ nó đã là sự thật rồi." - Woojin nhìn Taehyung, ánh mắt có chút tự hào. "Này Kim Taehyung, anh hận tôi lắm đúng không?"

Kim Taehyung hẫng đi một nhịp, cô ta vừa hỏi anh có hận không, anh làm sao trả lời được. Anh không đủ sức để hận ai nữa, Taehyung chỉ có đau lòng mà thôi. 

"Nếu hận thì sao? Còn không thì sao? Jung Hoseok không thể sống lại và Jeon Jungkook cũng không có ở đây nữa. Cô không thể tiếp tục làm công tố viên, tôi cũng không cách nào sống một cuộc sống bình thường như trước đây được."

"Tôi xin lỗi, vì tôi yêu anh thôi." - Woojin khóc to hơn. "Tôi đã chịu nhiều đau đớn như vậy để gặp lại Kim Taehyung anh, tại sao anh không chút nào chú ý đến tôi? Tôi không thể chịu được cái cách anh đối xử tốt với Jung Hoseok và Jeon Jungkook, không bao giờ chịu được!"

"Vậy cô nghĩ rằng không có họ ở đây, tôi sẽ yêu cô sao? Jung Woojin, cô thật sự khờ như vậy à? Tại sao lại tự huỷ hoại mình như thế?"

"Tất cả chỉ vì anh quá tài giỏi, quá hoàn hảo trong khi tôi chẳng có gì, kể cả thứ quý giá nhất của phụ nữ là sắc đẹp, tôi cũng phải chịu nhiều đau đớn mà giành lấy. Cuối cùng thì đây là thứ tôi nhận được sao, Kim Taehyung?"

"Tôi không tài giỏi, tôi càng không hoàn hảo như lời cô nói. Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc; tôi không chịu tử tế mà đối xử với mọi người, thậm chí đối với những người mà tôi trân trọng; tôi cũng không chịu nghe lời ai, lúc nào cũng khăng khăng rằng mình đúng."

Jeon Jungkook từng nói, xét về độ cứng đầu, Kim Taehyung đứng nhì thì không ai đứng nhất được.

"Kim Taehyung, anh..."

"Jung Woojin thì sao? Cô học tốt, cô có trí tuệ, có bản lĩnh,... Cô sai rồi. Cô đang tự hạ thấp chính mình vì một kẻ như tôi."

Kim Taehyung tiến tới gần, đôi mắt chứa đầy những đau đớn và bất lực.

"Anh định bắt tôi sao bác sĩ?"

"Không, tôi không phải cảnh sát, tôi sẽ không bắt cô được. Tôi cần cô đi đầu thú."

"Đầu thú sao? Không bao giờ!"

 Woojin gào to và tát Taehyung một cái, khiến anh nhất thời không phản ứng kịp. 

"Tôi nhiều lần giúp anh, khuyên anh không nên tham gia những vụ án không tốt cho anh, lần này cũng thế, tôi đã dùng cả sự nghiệp mà cam đoan rằng ca khám nghiệm của Jung Hoseok là hoàn toàn hợp pháp. Anh thật sự sẽ đối xử với tôi như vậy sao?"

"Cứ yên tâm rằng tôi sẽ đến văn phòng công tố và thú nhận tất cả, và nó sẽ không liên quan đến cô."

"Không, Taehyung! Chúng ta có thể bên nhau mà, nếu tôi không ra tay thì Jung Hoseok sớm muộn gì cũng phải chết, Jung Woojin này suy cho cùng chính là giúp cậu ta!"

"Tôi đã nghĩ cô không quá tồi tệ nhưng, có lẽ là lầm rồi. Cô cũng biết mà, Jung Hoseok rất có thể sắp được ba mẹ thực sự cứu sống. Nói cách khác, cô chẳng những giết chết cậu ta, mà kinh khủng hơn còn đương tâm tước bỏ cơ hội cuối cùng, điều đó quá tàn nhẫn."

"Tôi không cần biết, tôi không sai, tôi không hề sai! Kẻ sai là người đã chết và Jeon Jungkook!"

Tình hình ngày một căng thẳng và cuộc gọi của Jimin càng làm mọi thứ thêm tệ. Taehyung vuốt nhẹ màn hình, mắt vẫn quan sát bộ dạng thê thảm và kích động của nữ công tố, lòng nhói lên chút đau đớn.

"Jimin, có việc gì?"

Hơi thở dồn dập khiến Kim Taehyung buông tay để điện thoại rơi xuống đất, vẻ mặt anh tràn đầy bất ngờ, giọng nói cũng không bình tĩnh nữa:

"Jung Woojin, cô từng..."

Còn chưa kịp hoàn thành câu nói, cô ta đã vùng tháo chạy. Woojin vừa chạy vừa kêu lớn, thứ duy nhất mà anh có thể nghe được chỉ vỏn vẹn ba chữ: Kim Taehyung. Jung Woojin, cô ta từng có một thời gian điều trị ở bệnh viện tâm thần, Jimin vừa báo như thế.

Xe trên đường rất nhiều, họ cơ bản không có cách nào ngăn nổi một bóng người lao ra bất chấp tính mạng như Jung Woojin cả. Cô ta không màng đến việc mình đang lao vào cửa tử hay đó là điều cô ta thực sự muốn làm lúc này, Taehyung cũng không dám nghĩ đến. Điều anh biết mình cần làm chính là bằng mọi giá phải ngăn người phụ nữ đó lại.

"Jung Woojin!"

Một lần nữa Kim Taehyung đã cứu được Jung Woojin, anh ta lại gánh những gì mà cô lẽ ra đã phải gánh. Woojin may mắn đến hai lần, nhưng anh thì không được như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro