68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung gục đầu trên bàn làm việc, thỉnh thoảng lại thở dài. Không biết giờ này Jungkook đang thế nào, anh không thể hỏi được nên chỉ có thể nhìn cậu qua một tấm ảnh chụp đã lâu trong điện thoại. Anh đã hứa dù có ra sao cũng sẽ tìm cậu, và anh tin mình chắc chắn sẽ tìm được cậu. Chỉ cần mọi chuyện ở đây chấm dứt, bằng mọi giá Taehyung sẽ đưa Jeon Jungkook quay về.

"Thế nào rồi?" - Woojin bước vào phòng, nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ của bác sĩ Kim không khỏi lắc đầu. "Nhìn anh thật mệt mỏi."

"Lấy lời khai thế nào rồi?"

"Vẫn chưa tìm được manh mối gì mới. Thời điểm xảy ra án mạng là giữa đêm, hầu hết bệnh nhân đều ngủ nên chả còn ai để chú ý đến một tên mặc đồ đen cả. "

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, Taehyung đã đến tìm Jimin. Anh hi vọng người bạn cảnh sát này và một tách cà phê ở đấy có thể khiến anh khuây khoả một chút, dù anh biết Jimin chắc chắn sẽ nhắc đến Jungkook - điều mà anh ta vẫn làm kể từ khi có tình cảm với cậu. Nhưng không sao cả, nếu có đến hai người đều nhớ và nghĩ đến cậu, Jungkook nhất định sẽ bình an. Vì cậu ta không thích làm phiền lòng ai cả.

"Đi mà không một lời chào như thế, Jungkook cũng nóng vội thật đấy." - Jimin nói. "Nhưng nếu là tôi, có lẽ tôi cũng chọn rời khỏi đây. Anh biết đấy, không ai dễ dàng chấp nhận chuyện này cả."

Taehyung chỉ cười trừ.

"Nhưng Kim Taehyung anh không giữ em ấy lại sao?"

"Nếu đó là điều em ấy muốn, không một ai cản có thể được cả. Như anh nói, tôi cũng nghĩ đây tạm thời là cách tốt nhất cho Jungkook."

"Thế còn chuyện hai người thì sao? Anh định để mọi thứ chấm dứt như vậy à?"

"Nếu trong lòng em ấy vẫn còn có tôi, Jeon Jungkook đó... chắc chắn sẽ chờ đến ngày tôi đích thân đi tìm."

"Thực tế một chút đi, anh nghĩ vụ lần này thế nào?" - Jimin vội chuyển chủ đề khi nhận ra Taehyung bắt đầu buồn bã. "Tôi thấy sẽ khó khăn đấy."

"Không đâu, đã sắp kết thúc rồi."

Kim Taehyung nhấp một ngụm cà phê không đường, khẽ cười. Một khuôn mặt quen thuộc mỗi khi anh ta nghĩ ra điều gì đó, một nụ cười của người đã nhìn thấu mọi chuyện cuối cùng cũng xuất hiện và Jimin hiểu người bạn của mình lại sắp có một phát hiện khiến mọi người bất ngờ. Taehyung lấy một mẩu giấy ghi chú nhỏ được gấp cẩn thận đặt vào tay cảnh sát Park:

"Điều tra giúp tôi ba điều này, chúng ta sẽ biết được chân tướng sự việc."

"Được."

Woojin đặt tách trà thảo mộc còn bốc khói lên bàn trong khi Taehyung đứng gần cửa kính với hai bàn tay cho vào túi quần, liên tục cảm thán về điều kiện sống của nữ công tố viên còn trẻ tuổi. Nơi này sở hữu gần như đầy đủ các yếu tố của một chỗ ở lí tưởng: gần trung tâm thủ đô, xung quanh còn có siêu thị, bệnh viện, trường học, giao thông cũng vô cùng thuận tiện. Mặt sau của căn nhà còn hướng ra công viên gần đó. Sống trong một điều kiện thoải mái như vậy, không hiểu sao cô ta vẫn thường mang bộ mặt khó chịu khi đi làm.

"Làm sao anh biết nhà tôi ở đây?" - cô từ phía sau hỏi vọng đến.

"Chịu khó tìm hiểu một chút là được thôi. Xem ra nơi này tốt hơn tôi nghĩ đấy, cô chỉ sống một mình thôi à?"

"Ba mẹ tôi đã mất rồi. Nhưng hôm nay anh đến chắc không chỉ để tìm hiểu hoàn cảnh sống của tôi chứ?"

Taehyung nhếch môi, tiến về sofa rồi chậm chạp ngồi xuống, định bụng thưởng thức hết thứ trà thơm ngon được mời rồi mới trả lời nhưng nhìn thấy dáng vẻ tò mò từ nữ công tố thì phì cười.

"Đến nói chuyện thôi, không được à? Cô cũng nói chúng ta là bạn mà."

"Đương nhiên được."

Nơi sâu thẳm từ bộ óc thiên tài của Kim Taehyung bỗng truyền đến cảm giác một nhói buốt, anh lập tức thay đổi sắc mặt và những ngón tay bấu chặt lên ghế. Kiên trì chống đỡ mất một lúc, anh rốt cuộc cũng không đủ sức nên ngã hẳn người ra sàn, ôm chặt lấy đầu.

"Bác sĩ Kim? Anh làm sao thế?"

Tiếng kêu mỗi lúc một lớn và cũng tăng thêm nhiều phần đau đớn, trên trán in lên ba hằn sâu càng chứng tỏ Kim Taehyung đang gần đạt đến đỉnh điểm của sự chịu đựng, hai hàm răng nghiến lại khiến Woojin có cảm giác lo sợ rằng chúng sẽ rơi khỏi miệng anh trong tình trạng vỡ tan. Cô vội vã chạy đến, bàn tay vỗ bôm bốp vào lưng anh.

"Bác sĩ Kim, có nghe tôi nói không?"

"Không được, tôi rất đau, thực sự rất đau!" - Taehyung tay chân rã rời, cũng nghe không rõ giọng nữa.

"Tôi giúp anh gọi bác sĩ!"

"Không cần!" - anh nhắm ngay khuỷu tay mà nắm chặt, liên tục lắc đầu cho đến khi Woojin dừng lại và nhận lấy một mảnh đơn thuốc. "Mua thứ này, mau lên!"

"Đây là gì?" - cô nhíu mắt nhìn cái tên dài ngoằng và có cảm tưởng mình cũng bắt đầu đau hết cả đầu vì nó.

"Nhanh chân lên, tôi sắp..."

"Được rồi, chờ ở đây, tôi sẽ quay về ngay!"

***


"Cảm ơn."

Taehyung tắt điện thoại cũng vừa lúc Woojin vừa quay về. Nhìn anh khác hẳn với hình ảnh đau đớn vừa rồi, mọi thứ đều bình thường và thậm chí còn tươi tắn hơn cả lúc anh ta đến. 

"Anh lừa tôi."

Túi thuốc trên tay cô ta rơi xuống, Woojin nghiêng đầu, hai chân bắt đầu di chuyển một cách loạng choạng. 

"Hoseok là do cô giết, đúng không?"

"Bác sĩ Kim, tôi không hiểu anh đang nói gì nữa. Giết ai chứ?"

"Được, nếu cô muốn mọi thứ rõ ràng, tôi sẽ nói cho cô nghe."

...

"Cô có biết không công tố Jung, tôi và Jimin đều không nói về việc mình lần ra dấu vết còn sót của tên hung thủ nhờ cuộn băng ghi hình ngoài bãi đỗ xe, càng không nói hắn mặc đồ màu đen. Vậy mà hôm trước gặp tôi ở văn phòng, cô lại nhắc đến chi tiết đó."

"..."

"Cứ cho là cô biết được điều đó thông qua điều tra nghiệp vụ đi, thế thì tại sao lại không trình bày nó trong bản báo cáo?"

"Có lẽ do có sai sót trong khâu báo cáo của đội điều tra hiện trường."

"Thế cô giải thích sao về điều này?"

Taehyung dịch sang phải, tay chỉ vào vết xước ở phần đầu chiếc ô tô trắng trong nhà xe.

"Xin lỗi vì đã phá hỏng cửa nhà xe cá nhân của cô."

"Vài ngày trước tôi gặp tai nạn, không được sao?"

"Vài ngày trước là khi nào?"

"Tôi không nhớ nổi, bác sĩ Kim, đâu phải anh không biết vì vụ án của Jung Hoseok mà tôi đã phải lao tâm không ít, vậy thì quên vài điều vặt vãnh lạ lắm à?"

"Thời gian thì có thể nhưng địa điểm thì không lí nào cô cũng quên?"

"Phải, trí nhớ tôi vốn không tốt, vì vậy mới không ghi vào báo cáo về màu trang phục của hung thủ."

"Vậy có thể cho tôi hỏi thêm một câu không? Cô đã phát hiện hung thủ ở cuốn băng số mấy? Công tố bảo mình đã hao tổn rất nhiều tâm trí cho vụ lần này chứng tỏ nó rất quan trọng, vậy thì cô có nhớ đó là cuốn băng nào không?"

Woojin di chuyển khỏi nơi mà tầm mắt sắc bén của Taehyung có thể quét qua bằng cách bước sang trái vài bước, khiến khoảng cách giữa hai người được kéo dài.

"Cô cũng biết mình đã để lại hiện trường một bằng chứng quan trọng phải không? Đấy là máy nghe lén được ngụy trang cẩn thận trong mẩu kẹo cao su nhai dở, có lẽ vì tôi đã đến trước một bước nên cô không thể mang nó đi."

"Anh có thể tìm được gì từ mẩu kẹo đó chứ?"

"Được chứ, ADN."

Jung Woojin giật mình một cái.

"ADN?"

"Chỉ cần mẩu kẹo đó là do cô nhai thì sau vài thao tác đối chiếu là dễ dàng phát hiện ra ngay."

"Tại sao anh nghi ngờ tôi?"

"Lý do thì tôi đã nói rồi đấy, đấy là màu áo của hung thủ, còn một lí do nữa tôi sẽ trình bày sau khi cô thú tội và giải thích cho hành động giết người của mình."

"Anh không bắt được tôi đâu, thật đấy."

"Sẽ được, trừ khi cô có cách để từ chối thực hiện đối chiếu ADN, nhưng tôi đoán điều đó sẽ không xảy ra."

"Kim Taehyung!"

"Cô dùng máy nghe lén để nắm bắt mọi hoạt động của Hoseok và những người bước vào phòng bệnh, do đó tính toán được thời gian Jungkook đến và rời đi. Vào hôm xảy ra án mạng cũng vậy, chờ chúng tôi đi khỏi và nạn nhân ngủ say, cô đã lẻn vào và tiêm một lượng lớn Tetrodotoxin để giết người." - anh một mạch nói rành rẽ mọi chuyện, cứ như chính mình đã tận mắt chứng kiến. "Vì là công tố viên nên cô có thừa cơ hội để mang đi cuốn băng có ghi hình mình, hành động can ngăn tôi khám nghiệm tử thi cũng chỉ vì sợ sự vu không của mình sẽ bị bác bỏ nếu tôi tìm ra thời điểm tử vong."

"Đừng nói như thể anh thấu được tất cả, thưa bác sĩ. Chẳng qua cũng chỉ là những suy đoán vô căn cứ từ phía anh.

"Có nhiều bằng chứng đấy, thưa công tố."

Taehyung quay về phía nhà xe, mang ra một túi nhựa lớn trong suốt, bên trong có chứa một đôi bốt màu đen.

"Do khi gây án, kẹo cao su đã rơi từ thành giường xuống và bị cô giẫm phải, theo quan sát thì dấu giày đến 90% là giống đôi này. Còn nữa, nếu giữa những vết xước trên xe cô phát hiện có lẫn sơn từ tủ cứu hỏa ở bãi đỗ xe bệnh viện là có thể chứng minh cô từng đến và gây tai nạn ở đó, thời gian cũng khớp với lúc mà Jung Hoseok bị giết."

Nữ công tố tái xanh mặt mày, đầu gối ngã quỵ xuống đất, vài giọt sương còn đọng trên cỏ thấm ướt vào chân cô lạnh cóng. Jung Woojin bỗng trở nên yếu đuối trước mặt Kim Taehyung và những gì anh ta vừa nói.

"Xem ra anh không cần lấy ADN đối chiếu cũng đủ để buộc tội tôi, Kim Taehyung đúng là Kim Taehyung, rất khó để đánh lừa. Ngược lại, anh còn lừa cả tôi. Phải, Jung Hoseok là do tôi giết."

"Nếu cô đã chịu thành thật thì tôi cũng sẽ trả lời thật lòng với cô xem như đáp lại. Không thể tìm được ADN trên mẩu kẹo đó đâu."

"Cái gì cơ?"

"Đúng là với công nghệ hiện tại có thể tìm ra ADN từ nước bọt, nhưng đấy là khi nước bọt được bảo quản ở 37 độ và cô biết đấy, làm sao mà nhiệt độ ở bệnh viện lại cao như vậy?"

"Là như vậy sao? Bị lừa rồi nhỉ?" - Woojin bật cười chua chát. "Cả dụng cụ để phá cửa nhà xe cũng mang đến, còn tìm được giày của tôi và giả vờ đau đầu để tôi ra ngoài mua thuốc, anh tính toán thật kĩ lưỡng và chính xác."

"Chỉ trách tên Kim Taehyung này quá nhạy cảm."

"Không, là thông minh mới đúng."

Taehyung bắt đầu nghiêm mặt, ho nhẹ một tiếng rồi quỳ một chân trước mặt "công tố" :

"Giờ thì nói đi, tại sao cô giết Jung Hoseok, và tại sao lại đổ tội cho Jeon Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro