67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc hành lang dẫn từ phòng khám nghiệm về, Kim Taehyung lặng lẽ nhấc từng bước chân một cách nặng nề và chậm chạp, lẫn vào đó là những tiếng thở dài ngao ngán. Đi được một lúc, anh bèn dừng lại. Bên ngoài phòng viện trưởng, Jungkook đang đứng chần chừ ngay trước mặt anh. Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt cậu khi cậu nhận ra anh đang tới gần mình và không còn cách nào để trốn tránh nữa.

"Em đang làm gì ở đây?" Anh tiến tới, nhẹ nhàng mở lời.

"Tôi đến nộp đơn từ chức, ngày mai sẽ đi."

"Gấp vậy à? Chẳng phải em thích công việc này lắm sao, giờ sao lại vội vàng từ bỏ như vậy?"

"Cũng không còn cách nào khác, tôi không muốn ở đây nữa."

"Tại sao chứ?"

"Đừng thắc mắc nữa, anh biết mà."

"Nếu tôi vẫn cứ thắc mắc thì sao?"

"Muốn tốt cho anh thôi, như thế đã được chưa?"

"Tốt cho tôi? Em nói li hôn và rời khỏi Hàn Quốc là tốt cho tôi ư?"

"Tóm lại đừng hỏi nữa!" - Jungkook lớn tiếng, tay đẩy mạnh đối phương để tự tìm đường đi cho mình. "Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, anh hãy quên hết đi."

Thậm chí chẳng cần người kia đáp lại, cậu đã vội vàng rời đi. Có lẽ Jungkook đang lo sợ. Cậu sợ rằng nếu cứ đứng ở đây mãi, chính mình cũng không kiểm soát được mà lao vào vòng tay của Taehyung. Anh thì luôn cố gặng hỏi lý do mỗi khi hai người gặp mặt, mà lý do đó cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra được.

Park Jimin đóng cửa phòng, bực dọc ném điện thoại xuống ghế. Bên giám định vừa gọi đến bảo rằng họ không phát hiện dấu tay nào trên mẫu kẹo cao su hay máy nghe lén mà anh và Taehyung tìm được ở phòng bệnh, đồng nghĩa với việc manh mối duy nhất lúc này của họ chỉ là dấu giày in lên đó.

Ngẫm nghĩ một hồi, chuông điện thoại của Jimin reo lên vừa đúng lúc anh định nghĩ đến chuyện của Taehyung và Jungkook.

"Tôi nghe đây."

"Jimin, tối nay tôi cần đến phòng lưu trữ băng giám sát ở bệnh viện một lần nữa."

"Anh lại đến sao? Chẳng phải lần trước không tìm thấy gì à?"

"Tôi luôn có cảm giác chúng ta đã bỏ sót thứ gì đó."

Họ gặp nhau ở phòng điều khiển, nơi có thể quan sát hết mọi ngóc ngách trong bệnh viện và lưu trữ băng giám sát cũ, đương nhiên trừ cuộn băng mấu chốt biến mất không rõ lý do. Taehyung đã xem qua rất nhiều lần và gần như thuộc nằm lòng mọi chi tiết, nhưng anh vẫn tìm. Tất cả các phòng ban đều được lắp đặt máy quay, duy chỉ có khu cách ly và chữa trị bệnh truyền nhiễm là không có, có lẽ vì quyền riêng tư.

Taehyung chợt loé lên một ý nghĩ.

"Jimin, giúp tôi mang bản đồ bệnh viện được đến không?" - Taehyung huých nhẹ vào vai người ngồi cạnh, nhờ vả.

"Chờ một chút."

Từng ngõ ngách bệnh viện in trên giấy trông cứ xoắn xít vào nhau đến hoa cả mắt. Đầu ngón tay đang cố lần tìm vị trí dãy phòng không có máy quay đó, phải mất khá lâu Taehyung mới tìm được.

"Kết thúc dãy hành lang này, rẽ phải sẽ tới bãi đỗ xe."

Anh gõ vài nhịp lên bản đồ, Jimin cũng kéo ghế lại gần quan sát.

"Băng ghi hình bãi đỗ xe ở đây."

Một bóng người mặc toàn đồ đen lướt qua màn hình rồi mất dạng sau hàng chục ô tô xếp thành dãy ngay ngắn, chính xác hơn là biến vào một chiếc màu trắng rồi vội vã lái đi. Không biết là may mắn hay xui xẻo mà hình ảnh đầu xe va phải tủ chữa cháy lắp trên tường đã trực tiếp từ màn hình chạm thẳng lên mắt Taehyung và Jimin.

"Đúng là," - Taehyung bật cười. "Con người luôn để lại dấu vết."

Lại một ngày nữa bắt đầu. Hôm nay có hơi lạnh hơn thường ngày, trời cũng có vẻ tối đi một chút. Jungkook đã không thể ngủ suốt đêm qua nên đã đến sân bay từ lúc mặt trời còn chưa kịp mọc. Không biết giờ này Taehyung đã đi làm chưa, hôm nay anh mặc đồ gì, có uống cà phê không, tất cả những gì cậu có thể nghĩ lúc này đều là về người đàn ông đó. Cậu bật người cay đắng, đến giờ phút này rồi vẫn không thể quên được, làm sao rời khỏi đây?

"Sợ dao mổ và bàn khám nghiệm mà lại chọn công việc này sao?"

"Không, tôi không sợ. Chỉ là lần đầu mới thấy có người phỏng vấn ở nơi như thế này."

"Tại sao cậu muốn làm việc ở đây? Không phải vì xem mấy bộ phim y khoa phóng đại mọi thứ nhảm nhí với cả C.S.I chứ?"

...

"Cậu bảo không có hứng thú với thể loại nhàm chán như nhạc kịch mà. Nhìn mặt thì biết cậu thích mấy thứ kịch tính, đáng sợ rồi, còn gì thích hợp hơn phim kinh dị nữa? Tuy rằng trông cậu cũng có chút nhát gan."

"Tôi bắt đầu thấy hối hận khi hỏi rồi đấy! Đúng là lắm lời!"

...

"Chỉ dang tay trong ba giây thôi. Kim Taehyung không thích chờ đợi."

...

"Chưa một lần em nghĩ chúng ta sẽ có ngày này."

"Phải, cả hai đều chưa hề nghĩ đến, nhưng rốt cuộc nó vẫn xảy ra."

...

"Chúng ta chia tay đi, em hiện tại không muốn tiếp tục."

Đoạn phim quá khứ lại thừa dịp cậu để lộ sơ hở, quay về không sót một chi tiết nào. Jungkook bấu chặt tay lên ngực mình với hi vọng có thể ngăn lại từng cơn đau thắt lên mỗi lần giọng nói của Taehyung xuất hiện trong đầu cậu.

"Vẫn còn kịp."

Taehyung dừng xe, chậm rãi di chuyển đến gần cậu.

"Sao anh lại đến đây?"

"Nếu tôi nói tôi đến để giữ em lại thì em chắc chắn em sẽ không đồng ý, vậy nên tôi sẽ trả lời khác: đến đây tiễn em."

"Anh..."

"Em suy nghĩ kĩ rồi chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Tôi biết nói điều này có lẽ không còn ý nghĩa, nhưng tôi mong Jeon Jungkook em có thể nghe nó."

Taehyung hít một hơi thật sâu, bộ dạng kiềm nén hiện rõ trong đôi mắt thâm quầng sau một đêm không ngủ.

"Em đi đâu cũng được, sau này tôi cũng nhất định tìm ra em. Chúng ta không thể kết thúc ở đây được."

"Taehyung, anh..." - hình ảnh của Taehyung ở bên kia khoé mắt đã bắt đầu nhoè dần và Jungkook nhận ra mình cần che giấu điều đó ngay lập tức, dù cậu không chắc nó có qua khỏi anh hay không.

"Là em quyết định mà, nên đừng khóc. Hãy lên đường bình an, và chờ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro