64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung phải mất hơn mười phút chỉ để đứng yên bên cạnh Hoseok và lấy lại bình tĩnh. Có một quy tắc trong công việc của anh chính là tất cả mọi người đều giống nhau, khi đã nằm trên bàn phẫu thuật, bất kể danh tính, địa vị, tuổi tác, họ đều cần được đối xử công bằng. Taehyung biết tất cả những điều đó, nhưng dù sao anh vẫn chỉ là một con người bình thường mà thôi, trước Hoseok, anh vẫn chưa thể chấp nhận được. Tiếng đập cửa của Jimin và công tố Jung ở bên ngoài cũng thưa dần, có lẽ họ biết đã quá muộn để ngăn cản anh.

Taehyung hít một hơi thật dài và bắt đầu đi những đường dao đầu tiên trên cơ thể lạnh ngắt và tái xanh của Hoseok, từng đường một như đang cắt vào trái tim anh, đau đến thắt lại. Anh đã không còn đường lui nữa, sau cuộc phẫu thuật này, có lẽ sẽ không còn cơ hội cho Kim Taehyung cầm dao mổ thêm một lần nào nữa. Nếu đã như vậy, ít nhất anh muốn ca phẫu thuật cuối cùng trong đời mình phải cứu được Hoseok, anh và Jeon Jungkook.

"Tử thi có đầy đủ những triệu chứng của trúng độc, khả năng cao nhất là chất độc thần kinh. Nhưng cụ thể thì cần phải chờ kết quả xét nghiệm máu." - Kim Taehyung vứt đôi găng tay đầy máu, dõng dạc tuyên bố như thể đây hoàn toàn là một ca khám nghiệm hợp lệ như bao ca khám nghiệm hợp lệ khác mà mình phải thực hiện hằng ngày ở NFS.

"Bác sĩ Kim Taehyung, tôi yêu cầu anh hãy dừng lại ngay lập tức. Anh đã đi quá giới hạn rồi." - Jung Woojin liền ngăn cản khi thấy Kim Taehyung lại sắp tự ý đi xét nghiệm máu.

"Cô biết tôi sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi tìm ra sự thật mà."

"Anh điên rồi."

"Cứ cho là vậy đi." Kim Taehyung lại nói. "Chẳng phải các người đều biết bây giờ tôi không còn đường lui nữa rồi sao? Nếu đã như vậy... hãy để tôi kịp hoàn thành nó đi."

Kim Taehyung là người một khi đã muốn làm thì sẽ không ai có thể cản được.

Khu xét nghiệm NFS, lúc hai giờ sáng. Taehyung đang tự thực hiện xét nghiệm cho mẫu máu của Hoseok mà khó khăn lắm anh mới có thể mang qua đây. Anh đã từng học qua quy trình thực hiện xét nghiệm máu nên cũng không quá khó để tự làm một mình mà không có sự giúp đỡ của chuyên viên, điều khó khăn nhất chính là thời gian của anh cho vụ này không còn nhiều nữa.

"Trong mẫu máu của Jung Hoseok phát hiện một lượng lớn chất độc TTX, nguyên nhân tử vong chính là trúng độc mà chết."

Taehyung quăng mẫu báo cáo vào tay hai người theo mình đến tận phòng xét nghiệm, hất hàm nói.

"Độc TTX?"

"Tetrodotoxin, loại độc thần kinh cực mạnh. Đây rõ ràng là cố ý giết người. Điều quan trọng nữa là kết quả cho thấy Jung Hoseok chết lúc một giờ sáng, thời điểm đó Jeon Jungkook đang ở cùng tôi nên cậu ta không phải hung thủ."

"Thật tồi tệ Taehyung à, ý tôi là điều mà anh đang làm." - Jimin cảm thán. "Anh biết hậu quả rồi chứ?"

"Tôi sẽ lãnh hậu quả khi các người thả Jeon Jungkook ra."

"Anh và cậu ấy trên danh nghĩa là người thân của nhau, điều này sẽ ảnh hưởng đến độ xác thực và đáng tin cậy của lời khai mà anh cung cấp. Hơn nữa... có bao nhiêu khả năng người ta sẽ công nhận kết quả của một ca khám nghiệm phi pháp?"

"Vậy thì làm cho nó hợp pháp là được chứ gì." Taehyung khẽ cười. "Jeon Jungkook cùng tôi chạy một đoạn khá dài trước khi bị anh bắt đi, chắc chắn sẽ có camera ghi lại được."

***
"Cô chắc chắn chứ?"

"Phải, người thân của nạn nhân đồng ý cho thực hiện khám nghiệm tử thi và điều đó đã được tiến hành. Kết quả cũng có rồi."

Đó là một tờ cam kết giả. Woojin biết kể từ lúc cô ta đồng ý mang tờ giấy đồng ý cho khám nghiệm giả mạo đó vào trình báo với cấp trên, tất cả họ sẽ không thoát khỏi nữa.

"Lại là Kim Taehyung à. Cái con người phiền phức." - Trưởng công tố xếp chỗ hồ sơ dày cộm trên bàn lại, suy nghĩ một lúc. "Nhưng nếu gia đình đồng ý thì cứ tiến hành điều tra đi."

"Sao... sao ạ? Cảm ơn ngài."

"Jung Woojin, cô có đang nói thật không?"

"Tôi chỉ có thể nói với ngài là hãy tin tôi."

***

Xe dừng ở một bờ biển cách xa thành phố, gió hôm nay thổi lớn. Dường như họ có thể cảm nhận được vị mặn trên môi mình mỗi khi có gió thổi qua, lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp.

"Anh đã làm gì để họ thả tôi ra vậy?" - Jungkook cất tiếng hỏi, suýt nữa đã lọt thỏm giữa tiếng sóng ở xa xa.

"Vì em không liên quan gì, lí do rất đơn giản."

"Ý tôi là, làm sao anh chứng minh được tôi không liên quan?"

"Tôi đã nói rồi, là nhất định sẽ đưa em trở ra. Còn về việc tôi đã làm như thế nào, em không cần thắc mắc."

"Anh cũng từng nói chúng ta rất hiểu nhau mà, và tôi chắc chắn anh đã lại làm điều gì đó sai trái."

"Em là người duy nhất mà tôi yêu thương, và không lí do gì lại không ra sức bảo vệ em cả, Jeon Jungkook."

"Tôi không đáng."

"Không, em rất xứng đáng, luôn là như vậy."

Cảm giác muốn nói thêm gì đó nhưng bản thân biết rõ rằng có nói gì thì khoảng trống trong tim cũng khó có thể lấp đầy nên Taehyung dừng mọi câu từ mà bắt đầu hành động. Chân tiến lên, ấn vào cát tạo nên một chỗ trũng sâu rất mềm, rồi nhắm thẳng môi người kia mà hướng tới.

Như một bản nhạc đang gần đạt đến cao trào hay nhất thì dây đàn đột nhiên đứt ngang, khi khoảng cách giữa hai đôi môi gần như giảm đi triệt để thì Jungkook bất ngờ lùi lại. Cậu đã né tránh.

"Tôi nhớ chúng ta đã chia tay rồi mà, đừng như thế nữa, xin anh đấy."

"Tại sao?" - Taehyung bất mãn.

"Chẳng tại sao cả. Cứ là đồng nghiệp như trước đây thì mọi chuyện sẽ ổn."

"Tôi không làm được."

"Cũng phải làm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro