65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kết quả khám nghiệm, cái chết của Hoseok không phải tai nạn mà là bị giết hại, hơn nữa kẻ đó còn đặc biệt tàn nhẫn. Bệnh của cậu nếu không nhanh chóng được phẫu thuật, tính mạng cũng khó duy trì được lâu nhưng hung thủ vẫn chọn hành động trước, chứng tỏ hắn phải căm thù Hoseok đến mức muốn tự mình ra tay. Taehyung quen biết Hoseok lâu như vậy nhưng chưa từng thấy cậu có gây thù với ai đến mức này.

Điều đáng lưu ý nhất hiện tại chính là sự biến mất của cuộn băng giám sát. Mọi câu trả lời chắc hẳn đều ở đó. Người có thể tiếp xúc khu vực lưu trữ cũng như phòng giám sát không nhiều, nhưng đều là những người không có bất cứ mối liên hệ gì với người đã mất.

Bằng mối quan hệ với cảnh sát Park, Taehyung đã được quyền xem lại toàn bộ băng ghi hình của tối hôm xảy ra vụ án và tự mình tìm ra manh mối. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng khi cuộn băng quan trọng nhất lại không cánh mà bay, đã hơn ba giờ sáng, sau bốn giờ dò tìm đến mờ cả mắt, thứ duy nhất Taehyung nhận ra chính là hung thủ không chỉ ra tay với Hoseok mà còn cố tình đổ tội cho Jeon Jungkook.

"Thế nào rồi?" - Jimin đẩy cửa, tay cầm theo hai cốc cafe mà có lẽ là mua vội ở lề đường, bằng chứng là vị của nó tệ đến nỗi cả hai không thể nuốt trôi hết một ngụm. Nhưng cũng đúng, làm gì còn có nơi nào bán cafe hảo hạng đến tận giờ này.

Taehyung nhăn mặt, mái tóc xơ rối trở nên kì cục như một đống rơm. Sự tức giận và bất lực hiện rõ trông đôi mắt đờ đẫn vì thiếu ngủ của anh. Taehyung cắn chặt môi, một phát dùng cả hai tay gạt phăng số băng trên bàn xuống đất.

"Đáng ghét, vẫn không thể tìm ra bất kì thứ gì cả. Tôi đúng là vô dụng!"

"Bình tĩnh đi, chẳng phải anh đã từng nói rồi sao? Trên đời này không việc gì không thể làm, quan trọng có muốn làm hay không thôi. Chỉ cần cố gắng, nhất định chúng ta sẽ tìm ra người đã giết hại Hoseok."

"Vô ích thôi, mất hết rồi!"

Taehyung gục xuống khiến cái lạnh đến gai người của mặt bàn trực tiếp chạm vào da, tay phải của anh nắm chặt và bật run lên. Ngay lúc cần tập trung nhất thì anh lại không thể tập trung nổi, cái gì mới là để tình cảm chi phối, đích thực bây giờ anh mới có dịp nếm qua.

"Phòng bệnh của Hoseok có người khác đến chưa?"

"Tất nhiên chưa, đó là hiện trường duy nhất của vụ án mà." - Jimin lắc đầu, thật may khi Taehyung đang dần bình tĩnh lại.

Phòng bệnh vốn đã mang một không khí lạnh lẽo, trống trải, giờ thiếu đi Hoseok, mọi thứ càng trở nên u ám. Taehyung quan sát kĩ lưỡng, đồ đạc mà Hoseok lưu giữ đều còn nguyên vẹn, không di dịch chút nào. Vài quyển sách đọc dở, hoa trong bình vẫn còn tươi, không dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân của chúng đã chết. Điều này càng làm thực tế trở nên khó tin hơn, và tim của hai người nhanh chóng như bị một sợi dây thắt lại, đau nhói.

Cả hai người tuy nhiều lần tiếp xúc hiện trường vụ án nhưng số lần tham gia vào công tác của một nhân viên điều tra hiện trường rất ít ỏi, do vậy kiến thức về nó cũng không quá nhiều.

"Theo anh, Hoseok đã chết như thế nào?" - Jimin khép cửa phòng, nhỏ giọng.

"Trên thi thể không có dấu vết kháng cự hay cào cấu nào, vì vậy tôi tin rằng hung thủ đã tiêm Tetrodotoxin dạng lỏng vào túi nước biển và chất độc theo đó trực tiếp đi thẳng vào máu." - anh mang bao tay, nâng túi nước biển vẫn chưa được lấy đi do đến ngày mai, công tác điều tra công khai mới chính thức bắt đầu. "Đem thứ này về xét nghiệm chắc là sẽ tìm ra bằng chứng."

"Anh không nên làm vậy, thật đấy. Nếu vụ này gặp bất kì rắc rối nào, công việc của anh chắc chắn sẽ..."

"Tôi không thể ngồi yên, anh có hiểu không? Hoseok chết tôi biết, anh cũng bị đả kích. Tất cả chúng ta đều là bạn và chúng ta không thể nhìn cái chết này đi vào bế tắc được."

Cửa khép một lúc lâu, không khí trong phòng cứ quanh quẩn bám lên người, vì thế nên khi có luồng gió khác chen vào liền lập tức nhận ra.

"Jungkook?"

Hai người trong phòng ngạc nhiên gọi tên kẻ thứ ba vừa đẩy cửa bước vào, dường như chính Jungkook cũng không thể ngờ Jimin và Taehyung cũng đã đến đây tự ý điều tra giống mình.

"Em cũng đến đây điều tra sao?" - Jimin bước đến gần cậu và nhận được một cái gật đầu, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng.

"Tôi không muốn Hoseok bị chết oan."

Rất nhanh, có lẽ còn chưa đầy một giây, ánh mắt Jungkook đã chạm phải hình ảnh của người kia, nhưng trong tâm trí lại như có một nỗi sợ hãi vô hình nào đó đã kéo cậu lùi lại. Cậu không muốn nhìn thấy Taehyung nữa, cậu biết mình đang lo sợ điều gì. Jungkook sợ mình không thể thoát khỏi con người đó thêm một lần nữa.
***

"Mọi người tới đây!" - Lẽ ra Jungkook đã định gọi "Taehyung".

"Đây là gì?" - Jimin quỳ một chân quan sát.

"Em có kính lúp không?" - Taehyung mở giọng hỏi.

"Có."

Đó là một mẩu kẹo keo su dính chặt dưới sàn nhà, bên trên còn in rõ vết hằn của đế giày. Trực giác của Taehyung mách bảo nó chắc chắn có liên quan đến cái chết của Jung Hoseok, và thậm chí còn có thể là dấu vết hung thủ để lại.

"Không phải dấu giày của ai trong số chúng ta." - Jimin nói.

"Là phụ nữ."

"Sao cơ?"

"Phụ nữ thường mang giày cao gót, khi đó trọng lượng cơ thể có xu hướng bị dồn xuống mũi chân hơn là phần gót, điều này có thể thấy rõ ở vết hằn rất đậm trên mẩu kẹo. Nếu là đi giày như đàn ông, lực sẽ không dồn nhiều như vậy."

"Không lẽ hung thủ mang giày cao gót để giết người à? Và lỡ như phần giẫm lên là gót chân thì sao? "

"Không nhất thiết là giày cao gót, là bốt cũng được mà." - anh lấy khăn giấy gỡ kẹo cao su ra rất cẩn thận. "Mẩu kẹo này nằm ở mép trong dưới gầm giường, chẳng phải sẽ vô lý lắm sao nếu gót chân là bộ phận giẫm vào nó? Có điều..."

"Thế nào?"

"Loại đế giày này hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng tôi tạm thời không nhớ ra được."

"Cứ mang về xét nghiệm trước đã, sau đó mới xem tiếp theo thế nào."

Taehyung gật đầu đồng ý, ngoài trời cũng đang dần sáng và cả ba đều đã thấm mệt. Suy nghĩ mất một lúc, Taehyung mới tiếm lại gần, siết nhẹ lấy cổ tay Jungkook:

"Cần tôi đưa về không?"

"Không cần đâu, khi nãy tôi đã lái xe đến."

"Em mua xe rồi sao?"

"Từ giờ phải đi một mình và tôi nghĩ mình nên mua một chiếc xe mới."

"Ừm... là như vậy à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro