63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trong phòng tạm giam, tay chân run rẩy. Đến tận bây giờ cậu vẫn hi vọng đây chỉ là một giấc mơ dài, khi tỉnh dậy rồi, Jungkook vẫn là Jungkook, vẫn là con của ba mẹ, Hoseok không chết và cậu thì không ngồi ở đây vì bị tình nghi giết người. Quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc, khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Tại sao các người lại bắt Jeon Jungkook?" - Taehyung nói bằng giọng như đang tra khảo, gần như không còn bình tĩnh được nữa.

Woojin khẽ thở dài một cách kín đáo, trên tay cô là một cuộn băng màu đen. Taehyung biết bên trong có gì: hình ảnh Jungkook ở bệnh viện, đứng trước cửa phòng Hoseok một lúc lâu rồi mới vào trong. Và đúng là như vậy thật. Họ đã dùng những gì ghi lại được ở CCTV để bắt Jeon Jungkook.

"Chỉ có bấy nhiêu đây thôi à?" - anh ấn mạnh ngón tay lên điều khiển nhưng đoạn phim quá ngắn, chỉ dừng lại ở chỗ Jungkook đẩy cửa bước vào. "Cuộn băng tiếp theo đâu?"

Cả hai người kia đều im lặng.

"Tại sao lại không trả lời? Tôi hỏi cuộn băng kế tiếp ở đâu mà?"

"Biến mất rồi." - Jimin buồn bã thở dài, vùi mặt vào hai bàn tay đầy chán nản, mệt mỏi.

"Cái gì? Biến mất là sao?"

"Khi đến hiện trường, số băng giám sát đã bị lấy đi mất một cuốn, tình cờ đúng ngay cuốn băng nối tiếp."

"Tình cờ? Các người thật sự nghĩ là tình cờ sao?" - Taehyung bắt đầu nổi giận, ném mạnh điều khiển khiến nó va vào sofa, theo lực đàn hồi mà rơi xuống sàn tạo nên âm thanh vỡ vụn. "Chẳng phải bảo vệ hiện trường là nhiệm vụ của các người à?"

"Rất tiếc nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình, ai đó đã đến trước một bước và lấy cuốn băng đi." - Woojin nhặt lại điều khiển và không tỏ ra phàn nàn vì hành động bộc phát của Taehyung vừa nãy.

"Thi thể đâu?"

"Đã đưa về nhà xác gần đây."

"Chẳng phải đúng hơn khi thi thể đó nên đưa đến NFS và thực hiện khám nghiệm ngay lập tức sao? Jung Hoseok không chết lúc mười một giờ và Jeon Jungkook không hề liên quan, tôi có thể khẳng định như vậy!"

"Tại sao?" - Jimin mở giọng thắc mắc.

"Tôi cũng có mặt ở đó, khi tôi và Jeon Jungkook rời đi, nạn nhân vẫn còn sống."

"Làm thế nào hai người lại cùng ở đó?"

"Chúng tôi đến thăm Hoseok."

"Sao lại đến thăm bệnh vào lúc nửa đêm chứ? Bác sĩ Kim, nếu anh muốn chúng tôi tin anh, tin vào Jeon Jungkook, làm ơn hãy nói rõ ràng mọi chuyện đi, rốt cuộc giữa ba người đã xảy ra chuyện gì?"

Taehyung tìm lại chính mình bằng cách hít thở thật sâu, cố gắng kìm nén tất cả những gì tiêu cực nhất lại để có thể đủ bình tĩnh bảo vệ Jeon Jungkook. Và sau đó, tất cả, về cuộc hôn nhân, về bệnh của Hoseok, về quyết định chia tay mà Jungkook đưa ra vì Hoseok, đều kể ra hết. Riêng thân thế thực sự của hai người họ vẫn được anh giữ kín, không đá động nửa lời. Jimin theo dõi cả câu chuyện bằng biểu cảm thay đổi liên tục: bất ngờ, đau đớn và phẫn nộ. Không thể tin được đằng sau họ lại có quá nhiều điều anh chưa được biết, vậy là họ đã thành công.

"Hai người nói thi thể của Hoseok đang được bảo quản ở nhà xác phải không? Tôi sẽ đến đó!"

"Khoan đã Kim Taehyung, anh đến đó để làm gì?"

"Nếu không lập tức cho khám nghiệm tử thi, càng để lâu thì tính chính xác của kết quả sẽ càng bị ảnh hưởng. Hơn nữa khoảng cách thời gian tính từ lúc Jungkook rời đi cho đến khi các người đến bắt lại quá gần, kết quả có thể sẽ mất đi tính thuyết phục nếu chúng ta chần chừ."

"Không được!"

Woojin nhanh chân bước đến, kéo lấy Kim Taehyung không cho anh nhấc chân nửa bước, liên tục lắc đầu ngăn cản.

"Anh đừng quên mình đã bị kỉ luật hai tháng vì tự ý khám nghiệm tử thi, và nếu điều đó còn tái diễn một lần nữa, tôi thề bác sĩ Kim à, rằng anh sẽ mất việc. Tôi nhận được thông tin nạn nhân không còn người thân nào ngoài ba mẹ đã chết cách đây không lâu, chúng ta không có quyền tự tiện khám nghiệm."

"Cô đang bảo tôi phải ngồi chờ để nhìn thấy cảnh Jeon Jungkook bị tống vào tù sao? Không, công tố Jung, tôi nhất định không thể để chuyện đó xảy ra."

"Nhưng..."

"Bỏ ra!" - Taehyung gần như thét lên, anh thực sự không màng tới tương lai ra sao, chỉ biết nếu mình không làm gì cả, Jungkook sẽ không thoát khỏi vụ này.

"Taehyung!"

Jimin cũng nhập cuộc sau một lúc lâu ngẫm nghĩ, có lẽ để lấy lại tinh thần sau khi đón nhận quá nhiều điều tồi tệ ồ ạt kéo đến cùng lúc.

"Công tố Jung nói không sai, nếu anh liều lĩnh khám nghiệm, anh chắc chắn sẽ phải gánh hậu quả nặng hơn lần trước gấp nhiều lần."

"Cả anh cũng như vậy sao? Chuyện gì vậy? Cảnh sát và công tố các người chỉ biết sợ sệt đủ điều thôi à?"

"Chúng tôi đang lo sợ cho ai đây chứ? Chỉ là cho anh thôi, Taehyung!" - Điều mà Jimin muốn làm nhất lúc này chính là tát tên bác sĩ kia một cái, hi vọng anh ta có thể tìm lại lí trí.

"Ba mẹ Jung Hoseok vẫn chưa chết, họ vẫn còn sống, còn sống, có được chưa?"

"Gì?"

Đến nước này không thể không nói, chuyện thân thế thực sự đã chẳng còn cần được che giấu, liền một mạch mà tuôn ra và lập tức khiến hai người nghe phải thảng thốt thêm lần nữa.

"Vậy... có cách nào liên lạc với họ bây giờ không?"

"Họ đang ngồi trên máy bay, có lẽ..." - Gương mặt Taehyung từ giận dữ chuyển sang ủ dột trong vòng mới vài phút.

"Chẳng còn cách nào khác cả, Taehyung, chúng ta phải..."

"Đừng nói nữa, Jimin. Anh biết mà phải không? Tôi sẽ không bao giờ nghe những gì anh nói."

Như một cơn lốc mạnh mẽ điên cuồng, Taehyung phóng như bay ra khỏi phòng mà chẳng để lại chút dấu vết nào. Anh không quan tâm mình sẽ phải chịu hậu quả gì nữa, nếu điều đó đổi lại sự trong sạch của Jungkook, mọi thứ đều xứng đáng.

Jimin và Woojin đã không kịp ngăn cản trước khi Taehyung đóng kín cửa phòng.

Đó là Jung Hoseok, người mà bây giờ chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo, nhợt nhạt. Cậu thực sự là người rất tốt, lại hiểu chuyện, là người mà Taehyung đã từng hết mực yêu thương. Mất đi người bạn như thế, Taehyung vẫn chưa thể chấp nhận được.

"Kim Taehyung! Dừng lại, mau dừng lại!" - Tiếng đập cửa của Jimin và Woojin ngày càng dồn dập hơn, vì họ biết lúc này đã không cản được tên bác sĩ kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro