62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lao ra ngoài, vùng vẫy giữa hai hàng nước mắt đang chảy dọc xuống cằm, ướt đẫm cổ áo. Cậu ta cứ chạy trên đôi chân trần dưới một Seoul lạnh lẽo và tĩnh mịch đến rùng mình, với hi vọng sẽ vấp phải thứ gì đó và choàng tỉnh giấc như nhiều đêm trước. Nhưng không, chẳng có thứ gì dưới đường cả. Jeon Jungkook vẫn chạy trốn khỏi số phận của mình một cách bất lực, cho đến khi hai chân mỏi nhừ.

Không có một giấc mơ nào cả, chỉ có cậu - Jeon Jungkook và một thành phố mờ nhạt trước mắt.

Gần 12 giờ đêm, Jeon Jungkook xuất hiện ở bệnh viện, qua khe cửa, cậu nhìn thấy Hoseok đang nằm yên, mắt nhắm nghiền. Cậu đứng một lúc lâu, suy nghĩ đến chuyện cuộc sống hơn 20 năm nay của mình vốn dĩ là của Jung Hoseok - người đang phải đấu tranh từng ngày để được sống và cảm thấy đau lòng cho cả hai. Ngay cả người lẽ ra sẽ kết hôn cùng Taehyung cũng chẳng phải cậu. Mọi thứ bây giờ giống như là đang dần trở lại vị trí cũ vậy, và Jeon Jungkook cậu sẽ không còn gì cả.

"Đừng đứng đấy nữa, vào đi."

Thì ra Jung Hoseok đã nhìn thấy nửa đêm có kẻ thập thò ngoài phòng bệnh của mình.

"Đã trễ thế này rồi, cậu còn chưa ngủ sao?"

"Thế còn cậu, giờ này sao còn đến đây? Có chuyện gì à?"

"Không, chỉ là tôi không ngủ được nên muốn đến thăm cậu."

"Tôi nghĩ chúng ta nên thành thật với nhau. Vì sao thế?"

"Tôi đã hỏi bác sĩ điều trị của cậu, ông ấy nói cậu có thể ra ngoài một ngày, chỉ cần làm đúng theo lời căn dặn của họ thì mọi chuyện sẽ ổn. Ngày mốt Taehyung sẽ đi với cậu, cứ để tôi sắp xếp."

"Cậu sẽ đi cùng chứ?"

"Hôm đó tôi có việc nên sẽ không thể đi cùng. Hơn nữa Hoseok à, lần trước tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu. Tôi và Taehyung chỉ là đồng nghiệp thôi. Hai người mới thực chất là một cặp, anh ấy vẫn còn rất quan tâm cậu, chia tay có lẽ chỉ là quyết định nhất thời."

Hoseok bật cười nhạt nhẽo.

"Cậu nói dối rất kém, nên đừng suy nghĩ đến việc lừa tôi. Và cả Taehyung nữa, làm sao cậu có thể qua mắt anh ấy đây?"

"Thì ra đây là lý do em quyết định chia tay sao, Jeon Jungkook?"

Kim Taehyung, đó chính xác là anh ta.

"Taehyung đã gọi điện bảo có thể cậu sẽ đến đây đêm nay, không ngờ lại đúng thật. Ai mới là một đôi thực sự, tôi nghĩ cả ba chúng ta đều hiểu."

"Hoseok, cậu..."

"Cái gì cần giữ thì nên giữ, Jungkook à, tôi rất cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng tôi tuyệt đối không phải là kẻ có thể sống hạnh phúc trên mất mát của người khác." Hoseok dừng lại một lúc. "Hơn nữa người Taehyung thật sự cần chính là cậu, không phải tôi."

Một lần nữa, Jeon Jungkook lại bỏ chạy dù biết chẳng bao lâu nữa Taehyung sẽ bắt kịp. Cậu không quan tâm điều đó, bởi cậu đang trốn chạy chính mình, không phải Taehyung cũng chẳng phải Hoseok.

"Tôi đã nói rồi, em làm điều gì tôi cũng sẽ biết."

"Dối trá! Anh là đồ dối trá, tất cả đều là dối trá!"

Cậu gào lên và nước mắt cứ rơi. Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng như vậy.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn, tôi tin em sẽ không gục ngã. Em chỉ là... đang mệt thôi."

"Anh có biết tôi đang gặp phải chuyện gì không? Đừng an ủi kiểu đó nữa."

"Em thực sự nghĩ tôi có siêu năng lực, đoán được em tự nhiên không lý do gì lại đến bệnh viện vào lúc nửa đêm sao?"

Jungkook thoáng bất ngờ.

"Thì ra anh đã biết từ trước rồi, nhưng cuối cùng vẫn giấu tôi. Hoá ra tất cả mọi người đều biết cả."

"Xin lỗi, tôi cũng vừa biết cách đây gần một tháng khi gặp mẹ em nói chuyện với bác sĩ, bà ấy yêu cầu tôi giữ bí mật. Tôi nghĩ những chuyện này vẫn nên để ba mẹ em tự mình nói sẽ tốt hơn."

"Đó là lí do anh nhất quyết không cho tôi làm xét nghiệm để cứu Hoseok, vì anh sợ rằng tôi sẽ phát hiện đúng không?" Jeon Jungkook bật cười. "Ba mẹ cố che giấu nhóm máu thực sự của tôi bao nhiêu năm qua, khổ cực như vậy sao?"

"Còn một lí do nữa, tôi sợ sẽ có sự cố nào đó nếu em làm phẫu thuật. Jungkook, em luôn biết sự lo lắng của tôi mà."

"Đừng nói nữa, chia tay cũng đã chia tay rồi, những lời này chẳng còn chút ý nghĩa nào."

"Không cần giả vờ, khi nãy tôi đã hiểu cả rồi, về lí do thực sự khiến chúng ta trở nên thế này." - Taehyung vẫn dùng gương mặt điềm đạm mà khó ai có thể đoán được, đằng sau gương mặt ấy rốt cuộc đang suy tính điều gì nhìn thẳng vào cậu. "Vừa rồi chính tai em cũng đã nghe Hoseok nói, cách này chỉ làm khổ cả ba chúng ta thôi."

"Nếu anh đã biết lí do thì nên ủng hộ việc làm của tôi mới đúng, không phải sao?"

"Không, tuyệt đối tôi sẽ không làm vậy. Người tôi yêu là ai, rõ ràng em biết."

"Người cần anh là Jung Hoseok, ngay lúc này, cậu ấy cần anh nhiều hơn tôi!"

"Nhưng tôi cần em!"

Không kìm nén được nữa, Taehyung liền lớn giọng. Tình cảm không phải thứ có thể dễ dàng chia sẻ cho bất kì ai, anh và cậu đều đã trưởng thành và hiểu được điều đó, thế nhưng vì sao cậu nhất quyết đùn đẩy tình cảm này và che mắt Hoseok bởi sự giả dối?

"Em nghĩ Hoseok sẽ vui sao, khi đến với tôi trong khi biết rõ ràng quan hệ của chúng ta?"

"Quan hệ giữa chúng ta? Không lẽ anh..."

"Chuyện kết hôn tôi đã nói với Hoseok rồi."

"Kim Taehyung!"

"Trước giờ tôi là người thế nào, em đã thấu hiểu toàn bộ. Tôi chưa từng nói những lời đáng ghét này với bất kì ai, nhưng ngay lúc này em sẽ là người duy nhất được nghe nó." - Taehyung ấn hai bàn tay lên vai người nhỏ tuổi hơn, cứ như sợ rằng nếu không làm thế, cậu sẽ vụt chạy mất. "Tôi cần em, thực lòng cần em. Làm ơn đừng đi đâu cả, Jeon Jungkook. Tôi sẽ ở bên cạnh em, tạm thời hãy quên mọi chuyện đi."

"Taehyung, nếu là anh, anh có quên được không?"

Tiếng còi xe cảnh sát làm náo động cả đường phố, Seoul lúc ba giờ sáng đang ngủ say bỗng choàng tỉnh giấc. Càng bất thường hơn khi chiếc xe mà không ai muốn lên đó lại dừng bên đường, ngay trước mặt hai người.

"Park Jimin, có chuyện gì?"  - Taehyung nhìn ngó xung quanh, không giống như có tội phạm nào đó đang lẩn trốn ở đây.

"Tôi cần gặp Jeon Jungkook."

"Gì thế, Jimin sao lại ở đây?"

"Jeon Jungkook, chúng tôi tình nghi cậu liên quan đến một vụ mưu sát thanh niên mang quốc tịch Hàn Quốc Jung Hoseok vào ngày  15-4, bây giờ chính thức bắt giữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro