61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đứng một hồi lâu bên ngoài phòng xét nghiệm, băn khoăn hướng về phía cửa rồi lại nhìn xuống đôi chân đang dán chặt xuống sàn. Nếu kết quả trùng khớp, chẳng phải cậu vừa cứu được một người hay sao, vậy thì có gì phải băn khoăn? Jungkook băn khoăn, vì đây là điều cuối cùng cậu có thể làm. 

"Jeon Jungkook."

Chết tiệt, lại là Kim Taehyung. Anh ta quả thực luôn tìm ra cậu vào những khoảnh khắc quan trọng nhất, và cả những lúc cậu không muốn bị tìm thấy nhất. Anh có thể ở nhà, làm việc hoặc đọc sách, tất cả mọi thứ mà Kim Taehyung, miễn là đừng ở đây, Jungkook nghĩ thầm.

"Em nghĩ gì tôi đều biết cả. Jungkook, chẳng lẽ em còn muốn tôi chứng minh thêm sao?"

"Chuyện của chúng ta kết thúc rồi, còn nếu là vì công việc, anh có thể gửi mail cho tôi."

"Đó là em nói thôi, tôi chưa hề bảo là tôi đồng ý. Kim Taehyung tôi trước giờ chưa từng cầu xin ai, nhưng xem như lần này là tôi xin em vậy, đừng bước vào trong."

"Anh biết tôi sẽ làm gì à?"

"Chúng ta đều biết."

"Nếu đã biết rõ như vậy, lẽ ra anh không nên ngăn tôi mới phải. Taehyung, anh nói chúng ta đều biết ư? Đúng đấy, chúng ta đều biết cậu ấy không còn thời gian nữa, và tôi là người duy nhất ở đây có khả năng thay đổi tình hình. Tại sao anh cứ nhất mực ngăn cản tôi?"

"Chỉ cần em đừng vào đó thôi, xin em đừng hỏi nữa." - Taehyung dừng một chút, như thể đang dốc hết tâm tư ra mà nói. "Sau này, có lẽ sau này em sẽ hiểu."

"Được, tôi sẽ không hỏi nữa. Và "sau này" của Hoseok rất có thể là tôi."

Người đàn ông kia vẫn ngoan cố chặn ngang cửa khiến Jungkook muốn nhích lên một bước cũng không cách nào làm được. Cậu mím môi, tay đặt lên một bên vai  anh ta ý muốn đẩy ra, nhưng luôn là như vậy, về sức mạnh, Kim Taehyung chưa bao giờ là đối thủ của cậu.

"Anh đang làm mọi việc trở nên khó coi hơn đấy, mau tránh ra."

"Đừng bước vào đó, làm ơn. Làm ơn đi mà Jeon Jungkook." 

"Mẹ?"

Bà đi qua rất nhanh, trông gấp gáp đến nỗi còn không nhận ra con trai mình đang đứng nhìn ngạc nhiên. Trong vỏn vẹn vài ngày mà họ đã gặp nhau ở bệnh viện hai lần, điều này khiến Jungkook không khỏi cảm thấy kì lạ. Nhưng cậu vẫn không thể làm gì khác, vì Kim Taehyung vừa chuyển từ ngáng đường sang nắm chặt lấy cánh tay cậu, cố ý không để rời đi. 

"Đừng." 

"Anh đã ngăn tôi làm xét nghiệm để giúp Hoseok, giờ đến đuổi theo mẹ tôi mà anh cũng can thiệp sao?" - Jungkook ra vẻ khó hiểu, cảm thấy người trước mặt đang dần trở nên lạ lẫm. "Rốt cuộc anh đang làm gì vậy, Kim Taehyung?"

Kim Taehyung bật cười một cách gượng ép.

"Làm gì sao? Em chẳng lẽ nào không nhìn thấy thật à Jeon Jungkook?"

***

Làm gì sao? Em chẳng lẽ nào không nhìn thấy thật à Jeon Jungkook?

Jeon Jungkook tự trách mình vì lại để anh ta xuất hiện, cái tên Kim Taehyung ấy đúng là đến cả suy nghĩ của cậu cũng nhất định phải chen vào. Thực sự đã có những khoảnh khắc cậu tự hỏi mình quyết định này là đúng hay sai, rồi cũng chính cậu lại lắc đầu ngán ngẫm. Jungkook biết rõ Taehyung không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, và họ cũng không thể nào dễ dàng rời bỏ nhau như thế. Nhưng ngay lúc này, Hoseok cần Kim Taehyung hơn, đó cũng là sự thật. 

Đêm nay lạnh và khó ngủ hơn mọi khi, hoặc do cậu nghĩ thế. Nhưng dù sao thì cậu cần cái gì đó khiến mình bình tâm lại, và một tách cafe yêu thích là lựa chọn tốt nhất lúc này.

"Để tôi đoán nhé, cafe sữa nóng."

Taehyung rất giỏi quan sát, đến cả việc cậu thích cafe cũng bị anh nhìn ra. Đúng là, càng ép mình không nghĩ đến lại càng nghĩ đến gã bác sĩ kì cục đó.

Bây giờ đã quá nửa đêm, vẫn mặc nguyên bộ quần áo ở chỗ làm và uống một tách cafe để mong dễ ngủ hơn, Jungkook đã nghĩ không còn điều gì khó hiểu hơn chính những gì cậu đang làm nữa, cho đến khi nhìn thấy ánh sáng trong phòng ông bà Jeon và quan trọng hơn là họ vẫn trò chuyện. Họ rất hiếm khi thức khuya thế này trừ khi có chuyện rất cấp bách, mà nếu là chuyện cấp bách thì Jeon Jungkook cậu đáng lẽ phải được nghe mới đúng. Nhưng không. Cậu thậm chí còn không biết họ vẫn thức. Đó là lý do cậu quyết định ở lại nghe.

"Thế giới thật nhỏ, em vẫn không thể ngờ rằng có ngày chúng ta lại tìm được thằng bé."

"Phải, đời đúng là còn nhiều chuyện bất ngờ."

"Lúc nghe thấy tên ba mẹ Hoseok, em thực sự đã nghĩ chỉ đơn giản là trùng hợp cho đến khi nhận được kết quả. Nhưng... quan trọng là thời gian của thằng bé không còn nhiều."

"Còn một chuyện quan trọng hơn, anh nghĩ chúng ta nên nói với thằng bé sớm, chuyện này không thể giấu lâu thêm được nữa."

"Không, em sẽ không."

"Đã đủ rồi, thằng bé có quyền được biết chứ. Chẳng phải chúng ta đều đã thống nhất chuyện này rồi sao, rằng thằng bé sẽ biết vào một ngày nào đó thích hợp bởi chính chúng ta, một cách đường hoàng nhất. Và ngày đó đã đến."

"Anh nói nghe dễ dàng thật. Giờ thì sao đây, anh bảo em phải nói thế nào? Thực ra con không phải là con ruột của ba mẹ mà là Jung Hoseok hay sao?"

Mọi thứ sụp đổ. Tan nát như tách cafe vỡ vụn trên sàn nhà vậy. Jeon Jungkook cứ đứng như trời trồng, miệng không nói được lấy một lời. Tất cả những gì họ cảm nhận được là một nỗi đau đớn khủng khiếp đến nỗi có thể xé toạc cậu bất cứ lúc nào, và rõ ràng là cậu đang khóc. Jungkook khóc, nhưng vẫn không nói gì cả. Thứ vừa vỡ tan tành không phải tách cafe, mà chính là con người cậu, trái tim cậu.

"Jungkook?"

Bà Jeon đau đớn nhìn cậu, đôi môi mấp máy chỉ bật ra vài từ vô nghĩa và tên cậu là thứ duy nhất bà có thể phát ra rõ ràng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro