60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân người rầm rập đan xuýt cả vào nhau vang lên khắp hành lang, hướng về phía phòng bệnh quen thuộc trước đôi mắt thảng thốt của Taehyung và Jungkook. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Sắc mặt người nằm trên giường bệnh tái xanh, từng đầu ngón tay cử động cũng yếu ớt hẳn, Hoseok chậm rãi nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, hành động lặp lại hết sức máy móc. Và, bất thường nữa.

"Tình hình của bệnh nhân hiện tại rất nghiêm trọng, chúng tôi không thể cầm cự được quá lâu nữa."

"Các ông có thực sự nghiêm túc tìm kiếm không? Tại sao lại không thể tìm được tủy thích hợp giữa đất nước vài chục triệu dân thế này?" - Kim Taehyung có chút mất bình tĩnh.

"Cậu ấy mang nhóm máu AB có RH-, là máu hiếm đấy. Kể cả có cùng nhóm máu, chưa hẳn tủy đã thích hợp."

"AB có RH-?" - Jungkook lặp lại, đôi mắt trở nên sáng hơn.  "Tôi cũng mang nhóm máu này, liệu có thể giúp ích không?"

"Nếu thực sự là vậy, chúng ta có thể làm kiểm tra."

"Khoan đã. Chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ."

Kim Taehyung vội vã kéo Jeon Jungkook đi trước sự ngỡ ngàng của cậu, vì anh vừa từ chối cơ hội cứu lấy Jung Hoseok - người đang sắp hết hi vọng và sẽ chết đi nếu họ không làm gì cả.

"Em không cho rằng chúng ta cần phải suy nghĩ?" 

"Điều này thực sự không đơn giản, em cần hiểu, đây không phải trò đùa!"

"Em không hề nghĩ là mình đang đùa, Taehyung ạ. Chưa thử qua làm sao biết là không thể? Chẳng phải anh cũng rất lo cho Hoseok sao?" 

"Đúng, nhưng em không cần phải..."

"Nếu lo lắng, sao lại phản đối em?"

"Tóm lại em không cần phải làm xét nghiệm. Đừng bao giờ."

***

"Anh phải làm sao đây Hoseok?"

Kim Taehyung khẽ nắm lấy bàn tay gầy trơ xương đang bất động, nói rất nhỏ. Dường như trong ánh mắt anh là một nỗi lo sợ khủng khiếp, khủng khiếp hơn cả chuyện người nằm trước mặt mình có thể sẽ chết vào một ngày nào đó - sự so sánh này thật xấu xa, nhưng chính anh cũng không thể phủ nhận được.

"Anh tắt máy sao?" -Jeon Jungkook quay về phòng sau cuộc gọi, đã không nghe thấy câu nói vừa rồi của người kia.

"Hết pin rồi, sao thế?"

"Có vẻ như ở NFS gặp chút chuyện và họ không liên lạc được với anh."

"Vậy sao? Thế chúng ta về thôi."

"Không cần, em muốn ở lại đây một lúc nữa."

"Nhưng Hoseok cũng đã ngủ rồi, em ở lại có hơi..."

"Cậu ấy vẫn sẽ thức mà. Hơn nữa người họ gọi là anh, đâu phải em?"

"Nhưng mà..."

"Kim Taehyung, anh cuối cùng đang lo sợ điều gì vậy? Em không được phép ở lại đây sao?"

"Không phải ý đó! Thôi được rồi, vậy em về sau nhé."

Bóng lưng Taehyung rời đi cũng là lúc Hoseok mở mắt, thở dài một hơi như thể vừa trút được gánh nặng ra khỏi mình. Nhưng Jungkook không tỏ vẻ gì bất ngờ với hành động giả vờ ngủ vừa rồi, mà trái lại vẫn rất bình tĩnh.

"Hình như cậu không ngạc nhiên nhỉ."

"Tại sao tôi phải làm như vậy?"

"Lần trước cậu đã nhìn thấy gì rồi đúng không?"

"Theo cậu, tôi đã nhìn thấy gì?" - Jungkook hỏi lại, giọng nói ngập mùi buồn bã.

"Thứ gì đó liên quan Kim Taehyung."

"Có thể."

"Jungkook, tôi thực sự muốn biết cậu đang suy tính điều gì." 

"Ai là người cần Taehyung hơn, tôi sẽ tự biết nghĩ. Đừng bận tâm gì cả, điều quan trọng nhất lúc này là sức khỏe và tôi hi vọng cậu sẽ ra sức bảo vệ nó."

Rất nhanh sau đó Jungkook cũng rời đi, để lại cho Jung Hoseok nỗi băn khoăn về câu nói không rõ dụng ý kia suốt cả đêm dài, không thể nào chợp mắt được. Rõ ràng đây không phải Jeon Jungkook lúc nào cũng vui vẻ, ân cần mà Kim Taehyung đã đưa đến gặp cậu, mà là một Jeon Jungkook khác với đầy những nỗi lo âu, nặng nề trong từng câu chữ. Hoseok đang sợ hãi. Một sự sợ hãi không thể gọi tên, không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được. Nỗi sợ hãi về sự thay đổi quá chóng vánh của bác sĩ Jeon.

Khác với những đêm đầy sao bên ngoài khung cửa sổ mà họ vẫn thường ngồi tâm sự cùng, hôm nay trời rất u ám, một tia sáng dù là nhỏ nhất cũng không có. Jungkook cúi đầu, cố gắng hết mức để tránh nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Nói đi."

"Anh đúng là vẫn rất hiểu em."

"Trước giờ đều như vậy." - anh bật cười nhạt nhẽo.

"Taehyung à, chúng ta chia tay đi được không?"

Dù đã chuẩn bị để nghe tất cả mọi bất ngờ từ cậu nhưng Kim Taehyung chưa hề tính đến bước này, bằng chứng là anh đã không thể nói được một câu tử tế nào sau đó.

"Em...vừa nói gì?"

"Em không nghĩ là anh cần nghe lại lần thứ hai đâu."

"Lý do, phải có một lý do chứ?"

"Hai người chia tay, lý do duy nhất chỉ là không còn tình cảm gì nữa."

"Em vừa bảo là không còn chút cảm giác nào với anh?"

"Phải. đúng là như vậy đấy."

"Jeon Jungkook, em có thể nói dối rất giỏi trước mặt người khác, nhưng anh chắc chắn rằng người đó chưa từng là anh và sẽ không bao giờ là anh. Em nghĩ mình sẽ lừa được anh sao? Trả lời anh, lý do nào cho chuyện này?"

"Dừng lại đi, Taehyung. Đã đủ lắm rồi."

"Gần đây thái độ của em đặc biệt khác thường, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Thực sự khó nói đến vậy sao?"

"Đừng hỏi nữa, xin anh đấy. Em quyết định điều gì cũng có lý do cả, điều này tốt cho tất cả chúng ta."

"Tất cả chúng ta?" - Taehyung nhướn mày.

"Em thấy mệt rồi, muốn ngủ sớm. Tối nay em sẽ về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro