57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cảnh sát dừng bánh trước căn nhà nhỏ bằng gỗ sậm màu đã cũ nằm khuất bóng sau hàng cây già cỗi, khô cằn. Đã lâu lắm rồi vùng quê yên bình này mới bị chấn động bởi những tiếng thét, những lời bàn tán xôn xao và tiếng còi xe kêu inh ỏi như thế.

"Ai là người báo cảnh sát?"

"Là tôi." - Taehyung tiến đến với một khuôn mặt đăm chiêu. "Bà ấy là chủ căn nhà chúng tôi thuê tối qua, chỉ sống một mình thôi. Nhìn vào tình trạng thi thể, có lẽ đã chết được khoảng mười giờ. Không có dấu vết giằng co nào trên người nạn nhân ngoài những vệt đỏ hằn lên cổ."

"Các người là ai mà lại..."

"Chúng tôi à?" - anh nhìn sang Jeon Jungkook. "Cách đây hơn một tuần, chúng tôi là nhân viên pháp y của NFS."

"Gì cơ? NFS?" - viên cảnh sát thốt lên ngạc nhiên."

"Đây chỉ mới là phán đoán ban đầu, các ông nên cho nhân viên pháp y của địa phương đến khám nghiệm để đảm bảo độ chính xác."

Jungkook từ đầu đến giờ chỉ giữ im lặng, thỉnh thoảng có hơi nhíu mày. Người cảnh sát đang đứng nói chuyện với Kim Taehyung thực sự trông rất quen mặt.

"Chú có phải là... chú Shi Hoon?"

"Cậu là..." – bèn nhướn mày, ngón tay đẩy cặp kính cận lỗi thời. "Jungkook?"

"Đúng là chú rồi!"

"Hai người có quen sao?" - Taehyung ngạc nhiên hỏi lại.

"Hồi nhỏ đúng là em có quen biết."

"Nhưng Jungkook, cậu làm gì ở đây? Không lẽ...?"

"Vâng, đúng như lời anh ấy nói đấy, bọn tôi là nhân viên giám định pháp y."

Người cảnh sát tên Shi Hoon gãi cằm, suy tính một lát rồi yêu cầu hai người thực hiện khám nghiệm mà không cần phải điều nhân viên địa phương đến, sẽ rất mất thời gian. Ban đầu cả hai đều do dự, nhưng sau khi nghe qua về tình hình thời tiết xấu khiến việc có một nhân viên pháp y khác đến được đây bị kéo dài thêm hai tiếng nữa, họ đã gật đầu. Jeon Jungkook là người thực hiện khám nghiệm, vì xét về kinh nghiệm và kiến thức trong điều tra hiện trường, Taehyung vẫn có ưu thế hơn.

"Taehyung, rất có thể..." - Jeon Jungkook tự cắt ngang lời nói của mình, chăm chú nhìn Taehyung đang đứng trước một chiếc gương khá tinh xảo được treo cố định trên vách. "Một chiếc gương à?"

"Ừ. Và là một chiếc gương đắt giá." - anh dùng ngón giữa gõ vài lần vào giá gương.

"Bằng bạc sao?"

"Phải, chạm trổ còn đặc biệt tinh xảo nữa."

"Taehyung, nhìn xem, hình như khung ảnh này cũng bằng bạc."

***

"Xin lỗi." - Jungkook bước đến gần người phụ nữ trạc tuổi nạn nhân, cũng là người phát hiện ra bà chủ nhà trọ xấu số kia. Người đã chết, không biết bà ấy có con cháu gì không ạ?"

"Bà ta chỉ có một người con trai thôi, nhưng tám năm trước đã mất cùng với vợ trong một vụ tai nạn rồi, người thân duy nhất chắc chỉ còn có Yoon Woo."

"Yoon Woo?"

"Là cháu nội bà ấy. Cậu ta lên Seoul làm ăn, trước đây về rất thường xuyên nhưng dạo này thì không thấy nữa."

Taehyung chỉ vào người đứng cạnh bà lão trong khung hình, hỏi thêm:

"Yoon Woo mà bà nói, có phải là người này không?"

"Phải, chính là cậu ấy."

"Bà có biết cậu ấy làm gì ở Seoul không?" - Jungkook nhanh chóng tiếp lời, đưa ra chất vấn.

"Cậu ta l..."

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Căn nhà nhỏ chật chội lại phải đón tiếp thêm một người nữa ngoài cảnh sát và hai bác sĩ pháp y bất đắc dĩ, người này có khuôn mặt giống hệt anh chàng trong bức ảnh mà họ đang hỏi dở. Yoon Woo thở gấp, đôi mắt từ mở to thảng thốt cho đến chùn xuống một cách đau đớn chỉ trong vòng mười giây.

"Bà ấy đã chết được khoảng mười giờ rồi. Không biết anh đã về đây từ khi nào?" - viên cảnh sát lên giọng hỏi.

"Tôi sao? Các người thấy đấy, tôi vừa mới về thôi. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

"Chúng tôi thật sự rất tiếc."

"Ai lại có thể ra tay sát hại một bà lão như thế? Tôi thề, sẽ chặt đứt hai bàn tay đã khiến bà tôi phải đau đớn đó."

Taehyung không nói gì thêm, chỉ trầm tĩnh lại gần thi thể cứng đờ lạnh như băng, đầu gối phải ấn lên sàn nhà, từng ngón tay len lỏi đến phần cổ kéo căng lớp da như tìm kiếm điều gì đó.

"Có đúng bà ấy bị bóp cổ không?" - người chú cảnh sát của Jungkook thì thầm vào tai anh.

"Phải. Nhưng kể cũng thật lạ..."

Anh đứng thẳng người, hít một hơi sâu tưởng chừng muốn hút hết không khí ở nơi ngột ngạt này vào phổi, đẩy cặp kính màu đen sắp trượt khỏi sống mũi trở về vị trí cố định ban đầu.

"Làm sao anh biết?"

"Sao? Biết cái gì cơ?"

"Làm sao anh biết tên hung thủ giết bà anh bằng cả hai tay? Tôi không nhớ đã nói về điều này, anh thậm chí còn chưa đến gần nạn nhân hay vẫn chưa ai nói với anh rằng đây là một vụ mưu sát."

Yoon Woo im lặng, bắt đầu né tránh chạm vào mắt mọi người.

"Anh Yoon Woo?"

"Tôi chỉ đoán bừa thôi."

"Vậy sao? Thế thì anh đúng là thông minh quá." Anh liền quay sang nói với cảnh sát Shi Hoon. "Trên cổ nạn nhân tôi đã phát hiện một vài mẫu vật rất đáng nghi, có thể các ông sẽ tìm ra manh mối gì đó nếu lần theo thứ này. Manh mối rất quan trọng đấy."

"Là thứ gì?"

"Mẫu bạc này tôi tìm được trên cổ nạn nhân, có lẽ do người làm hại bà ấy để lại. Hắn chắc là người làm trong xưởng gia công vàng bạc hay nghề gì đó có tiếp xúc nhiều với kim loại, nếu còn đâu đây, tôi đoán hắn vẫn chưa biết mình đã để lại chứng cứ."

"Được, tôi sẽ cho người điều tra."

Bộp!

Tiếng động phát ra tuy không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy và quay lại nhìn, Taehyung đang đứng ở đó, ánh mắt sắc bén, còn tay đang giữ chặt lấy Yoon Woo - người vừa chuẩn bị rời đi.

"Anh định đi đâu?"

"Tôi...tôi chỉ định vào trong cất hành lý."

"Hình như từ khi vào nhà đến giờ anh vẫn chưa đến gần bà ấy? Dù là xác chết, tôi cũng không nghĩ anh lại sợ người thân duy nhất của mình chứ."

"Không, chỉ là tôi..."

"Hay anh không dám đối diện với người bị anh hại?"

Dù chỉ là nắm trên khuỷu tay nhưng Taehyung vẫn có thể cảm nhận rõ ràng Yoon Woo đang bật run từng đợt, mắt anh ta liên tục né tránh bằng cách nhìn chằm chằm xuống sàn.

"Anh định phi tang chỗ bạc còn dính trên tay mình phải không?"

"Gì? Anh đang nói cái quái gì vậy? Mau bỏ ra!"

Anh ta hung hăng đẩy mạnh hai tay lên ngực Taehyung, nhưng vẫn không có hiệu quả.

"Thông minh đấy, anh đang cố để chỗ bạc trên tay dây hết ra áo tôi, có đúng không?"

Yoon Woo nghiến chặt răng, toan chạy đến cửa sau, quăng cả hành lý lại để chạy trốn, nhưng đó là trước khi cảnh sát Shi Hoon bắn một viên đạn găm xuống sàn nhà, ngay trước mắt khiến anh ta ngã quỵ.

"Đúng là anh sao?" - Jungkook lên tiếng.

"Bạc trên tay tôi đã không còn, các người không còn bằng chứng gì nữa rồi."

"Tất nhiên bạc trên tay anh không còn."

Taehyung điềm tĩnh ngồi xuống.

"Vì nó vốn dĩ không tồn tại, ngay từ đầu."

"Cái gì cơ?"

"Chuyện có mẫu bạc ở vết thương cũng như trên tay thủ phạm, hoàn toàn là bịa đặt, tôi chỉ muốn dụ anh vào bẫy mà thôi. Thôi nào Yoon Woo, anh nghĩ những mẩu bạc vụn đó khó rửa trôi đến thế thật sao?"

"Rốt cuộc anh là ai?" - Yoon Woo sợ hãi hỏi.

"Một bác sĩ pháp y thích xen vào công việc của cảnh sát, cũng bình thường thôi."

Vốn định nói gì đó, nhưng giây cuối cùng Yoon Woo lại gục người xuống mà gật đầu.

"Làm sao anh biết là tôi?"

"Bùn đất bám dưới giày của anh vẫn còn chưa khô, ở Seoul tối qua lại không có mưa. Chỉ ở đây mới có, bắt đầu từ mười giờ ba mươi đến tận ba giờ sáng."

"Em hiểu rồi, ý anh là Yoon Woo đã ở đây từ đêm qua đúng không?"

"Phải, tuy dính bùn đất nhưng giày cậu ta không bị ướt nhiều, nơi này khi trời tối sẽ không có đèn đường nên việc di chuyển rất khó, nhất là trong thời tiết xấu. Có lẽ đã ngồi chờ trong nhà cho đến khi mưa tạnh hẳn."

"Nếu không phải mọi người nói tôi làm cho một xưởng gia công vàng bạc, anh đã không thể dùng cái bẫy này để gài tôi. Đúng là, Yoon Woo tôi rất xui xẻo."

"Không, ở đây không ai nói cho tôi biết điều đó cả."

"Thế tại sao anh lại...?"

"Bức ảnh anh chụp với bà mình, bà ấy ăn mặc tuy không đến mức quá cầu kì nhưng vẫn xem là có sự chuẩn bị kĩ càng, trong khi anh chỉ có áo phông trông khá bẩn. Vì vậy tôi đoán bức ảnh này được chụp khi bà ấy đến tận chỗ làm thăm anh, vì đi xa nên quần áo chỉnh tề một chút cũng là điều dễ hiểu."

"Nhưng bấy nhiêu đó, anh không thể đoán tôi làm nghề này."

"Chúng tôi là người Seoul, biển hiệu này đã từng nhìn qua nhiều lần rồi, nếu không lầm là xưởng gia công A&A đúng không? Hơn nữa chiếc gương và khung ảnh đằng kia cũng được làm bằng bạc, gia công còn rất tinh xảo. Đồ đạc trong nhà cho thấy bà ấy không phải người giàu có nên không thể có chuyện lại phung phí tiền bạc để mua hai thứ đắt giá chỉ để trang trí được."

"Bà ấy cũng không bán đi, chứng tỏ đây phải là vật có giá trị tinh thần. Là quà của anh, đúng không?"

Không thể kéo dài thời gian, cảnh sát Shi Hoon liền hạ lệnh giải người cháu tội lỗi về đồn cảnh sát, thế nhưng anh ta khăng khăng phủ nhận tội trạng.

"Tôi không hề giết người!"

"Đừng chối bỏ, chính cậu cũng thừa nhận rồi không phải sao?"

"Tôi chỉ..."

"Tôi nói Yoon Woo bóp cổ bà mình, nhưng không hề nói anh ta đã giết người."

"Đúng vậy, bà ấy bị Yoon Woo siết cổ nhưng không phải bị Yoon Woo giết. Vì bà ta..." - Jungkook nói tiếp. "Chết do bệnh tim tái phát."

"Sao?"

Tất cả mọi người có mặt đều kêu lên đầy bất ngờ, trừ hai bác sĩ pháp y trẻ tuổi đã sớm biết được chân tướng từ lâu. Taehyung quay về tủ đầu giường lấy ra một túi thuốc.

"Đây là Angiotensin II receptor Blocker, một loại thuốc dành cho người huyết áp cao."

"Vết hằn trên cổ bà ấy xuất hiện sau khi chết, tức là Yoon Woo không hề giết người. Thi thể cũng chứng minh nguyên nhân tử vong là do căn bệnh này tái phát."

"Nhưng tại sao cậu ta phải làm vậy?"

"Về lý do, có lẽ..."

"Tiền bảo hiểm."

Yoon Woo bắt đầu rơi nước mắt, cả người anh ta mềm nhũn ra đến mức phải tựa vào hai cảnh sát đang cố giữ chặt lấy mình mới có thể đứng vững. Anh ta biết mình không thể che giấu thêm được nữa.

"Vì mù quáng lao đầu vào cổ phiếu nên toàn bộ tiền tiết kiệm bấy lâu nay đều đã tiêu tán, trong đó có một khoản vốn định mua một căn nhà và đón bà lên Seoul sống cùng. Mất đi nó, đồng nghĩa tôi không còn gì nữa."

"Vậy hôm qua anh về đây, là để mong bà ấy giúp đỡ sao?"

"Không, tôi chỉ muốn chào tạm biệt trước khi tự sát." - Yoon Woo quỳ sụp suốt. "Không ngờ khi về đến nơi, bà tôi đã chết từ lúc nào rồi, lúc đầu tôi đã định báo cảnh sát nhưng ý nghĩ tồi tệ ấy lại xuất hiện..."

"Vì vậy anh muốn cảnh sát lầm tưởng đây là vụ mưu sát, để nhận được khoản tiền bồi thường?"

"Nếu hôm nay các người không vạch trần tôi, tôi nghĩ có lẽ mình cũng sẽ tự thú. Tôi không thể dùng chỗ tiền đó được, thực sự không thể. Tôi không muốn mọi chuyện thành thế này đâu, chỉ là tôi quá khó khăn, quá mệt mỏi rồi..."

"Nhưng anh đã cứu được một người đấy." - Jungkook nhỏ giọng, bước đến đỡ con người vừa đáng thương, vừa đáng trách đang chìm ngập trong ân hận kia.

"Cậu nói thế nghĩa là sao?"

"Cuối cùng không tự sát, chẳng phải anh vừa tự cứu lấy mình sao?"

"Dù thế nào, tôi cũng là một tên đáng chết."

"Không, trên đời này không có ai là đáng chết cả."

Taehyung nhanh chóng bước lại gần, ánh mắt dịu đi hẳn, hoàn toàn dùng tình người để thực hiện đối thoại.

"Dù có là rác rưởi, là cặn bã của xã hội, trong số chúng ta vẫn không một ai là đáng chết cả. Không có quyền giết người khác, càng không đủ tư cách tự đoạt lấy mạng sống chính mình. Tất cả đều là mạng, không có sự phân biệt."

"Anh..."

"Anh hoàn toàn có thể chờ đợi dịp khác tẩy sạch bạc trên tay thay vì tỏ ra hốt hoảng để bị lộ tẩy, và anh đã không làm vậy. Không biết anh có nhận ra hay không, nhưng tôi nghĩ trong thâm tâm anh vốn dĩ đã muốn có ai đó bắt mình, muốn dừng lại hết tất cả những chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro