56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời trượt dần sau đỉnh núi và bóng tối bắt đầu chất đầy con đường đất ngoằn ngoèo, ẩm ướt trong ngôi làng đi hơn chục bước vẫn không có lấy một ngôi nhà mà Jungkook và Taehyung sẽ ở. Sương rơi nhiều, làm ướt cả vai áo của Taehyung. Lẽ ra họ đã có thể nghỉ chân ở nhà bà của Jungkook nếu như nó không bị trận bão cách đây một năm phá huỷ, Jungkook tặc lưỡi bảo thế, còn Taehyung cũng chỉ gật đầu.

Con người vùng này hiền hòa và hiếu khách, suy nghĩ lại đơn giản chứ không chất đầy những lo toan về một cuộc sống đầy đủ hơn như ở đất thủ đô. Họ tìm được một căn trọ khá cũ ở cuối thôn, nằm khuất sau một hàng cây thật dài. Chủ nhà là một bà lão đã ngoài sáu mươi nhưng còn rất khỏe, giọng nói của bà vẫn vang vọng khắp gian nhà và thỉnh thoảng bà còn cười lớn trước những câu hỏi có phần ngớ ngẩn của hai chàng trai thành phố, đặc biệt là Kim Taehyung. Bà lão còn nhất mực phản đối ý định giúp đỡ chuẩn bị bữa tối của hai vị khách Seoul mà đích thân vào bếp, khiến họ cảm thấy việc tìm được nơi này quả là rất may mắn.

Cuộc sống đầy đủ mọi thứ và không phải bận tâm gì nhiều ngoài việc nên làm gì với hàng chục thi thể được đưa đến NFS mỗi ngày của hai thiếu gia kia khiến một bữa cơm truyền thống hết sức bình thường của bà lão bỗng trở nên đặc biệt. Họ ăn rất ngon, suốt buổi không có lấy một tiếng trò chuyện nào ngoài chủ đề các món ăn trong bữa tối. 


Trời nhiều sao, toả sáng cả một vùng đất lớn phía sau khu nhà rồi đọng lại nơi đáy mắt long lanh của Jeon Jungkook.

"Đẹp thật nhỉ." - Taehyung mở lời.

"Ừ. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối em có thể ngồi ngắm sao một cách bình yên như thế này."

"Phải, dường như chúng ta đã tự đẩy mình đi quá xa."

Taehyung nói đúng, họ luôn tự ngầm định rằng công việc quá vất vả ở NFS không cho mình được một ngày nghỉ trọn vẹn, nhưng dù cho họ có được ngày nghỉ hiếm hoi đó, họ cũng chẳng để chính mình nghỉ ngơi. Để rồi những thứ đơn giản như một bữa cơm đúng giờ với đầy đủ các thành viên trong gia đình hay cơ hội được bỏ ra hàng giờ để nhìn lên trời như lúc nay bỗng trở nên xa xỉ. 

"Ngồi cùng nhau thế này đúng là không khó lắm, ngắm sao cũng thế, miễn là chúng ta muốn làm thì đều có thể. Nhưng vừa ngồi cùng nhau, vừa ngắm sao ở một nơi đặc biệt thế này thì không dễ đâu. Jeon Jungkook em có gì muốn nói thì phải biết tranh thủ."

"Chẳng phải anh cũng thế sao, bác sĩ Kim?"

"Em biết anh sắp nói gì mà."

"Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu em nghe những điều đó từ chính miệng anh."

Taehyung nhắm nhẹ mắt đón làn gió lướt qua da mặt, da mặt gặp gió lạnh liền ửng đỏ, suy nghĩ một lúc quyết định đưa ra câu hỏi:

"Dù biết là rất lâu nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu chính xác, bắt đầu từ khi nào?"

Jungkook hiểu rõ anh có ý gì, vì trong lòng cậu cũng tồn tại câu hỏi y như vậy, liền không ngần ngại gì mà trực tiếp trả lời:

"Nếu nói là yêu, em thật không thể xác định chính xác. Có thể ngay từ đầu, với anh, em đã có một cảm giác đặc biệt."

"Đặc biệt thế nào?"

"Thì ra người em tìm kiếm vốn dĩ đã xuất hiện rồi."

Taehyung hoàn toàn hài lòng với câu trả lời này, gật đầu.

"Anh thì sao?" - đến lượt cậu nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi.

"Anh thì lại chẳng có cảm giác gì với một tên thích gây chuyện như em cả."

"Này Kim Taehyung!"

"Anh chưa từng lo lắng cho ai ngoài em cả, bấy nhiêu đó không phải đã quá đủ rồi ư?"

Bầu trời bỗng nhiên sáng loé lên, và thật kì diệu, từ chỗ này lại có thể thấy sao băng rõ ràng như vậy khiến Jungkook không khỏi hào hứng mà cười lớn.

"Em về đây nhiều lần cũng chưa từng thấy sao băng, chúng ta đúng là gặp may rồi."

Kim Taehyung điềm nhiên giữ im lặng, chỉ chăm chú nhìn người ngồi cạnh, đôi mắt long lanh thêm bội phần.

Thì ra, anh yêu Jeon Jungkook nhiều đến vậy.

Nhận ra vẻ trầm tĩnh từ Taehyung, cậu im lặng không nói nữa. Ánh nhìn vụng về chạm nhau, mặt trăng vô tình thả rơi ánh sáng rồi đắp lên khuôn mặt hai người màu trắng trong trẻo, vừa như mộng lại cũng thực tế. Chợt Jungkook nhoài người, dùng tay ghì chặt đầu Taehyung, đôi môi nhắm thẳng môi anh mà mạnh mẽ dán vào, anh cũng phối hợp ôm lấy người cậu. Tán lá va chạm mỗi khi gió mạnh tạo nên âm thanh hết sức vui tai, như thể chúc mừng cho khung cảnh viên mãn này.

Dưới bầu trời đêm đầy lãng mạn, họ hôn nhau.

"Em yêu anh, yêu nhiều hơn bất kì điều gì em từng nói, thật lòng đấy."

***


"Này." Taehyung liếc mắt về căn nhà đối diện, cửa vẫn chưa mở dù bây giờ đã là giữa trưa liền lấy làm lạ. "Tại sao chưa thấy bà chủ nhỉ?"

"Chắc là vẫn còn ngủ thôi mà, sao thế?"

"Nhưng hôm qua bà ấy ngủ rất sớm."

Ngay sau đó là một tiếng thét vang lên, như muốn xé tan bầu không khí tĩnh mịch trong làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro