55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau đó, khi sức khoẻ của Jeon Jungkook dần hồi phục thì Kim Taehyung lại phải đối mặt với một chuyện khác còn tồi tệ hơn: ông của anh đang ngày càng yếu. Không một phương pháp điều trị nào còn tác dụng, bác sĩ nói rằng gia đình anh còn rất ít thời gian để nhìn thấy ông Kim nằm ở đấy. Và họ đúng thật. Chỉ năm ngày sau thông báo kia, ông Kim không còn nữa. Giây phút cuối cùng ấy, giây phút mà mọi người nghĩ rằng Kim Taehyung nhất định sẽ khóc thì anh lại không có chút biểu hiện nào ngoài một vẻ trầm lặng đến đáng sợ, cứ đi ra đi vào phòng của ông cho đến tận hôm diễn ra tang lễ. Jungkook hiểu người này yêu ông của mình như thế nào, chỉ là cả cậu và ông bà Kim đều cảm thấy mình bị đẩy ra khỏi thế giới của Taehyung, để bây giờ họ chỉ có thể nhìn anh chịu đựng những chuyện này một mình. 

 "Taehyung, anh có thể khóc, anh biết mà."

Kim Taehyung vẫn im lặng, thực tế anh không phải là đang cố kìm nén, thậm chí chính anh cũng muốn mình có thể bật khóc thật lớn nhưng dường như anh không thể làm điều đó được. Có một thứ gì đó vượt qua cả giới hạn của cái gọi là nỗi đau đã khiến Taehyung nghẹn lại, để rồi cuối cùng anh không làm gì được ngoài im lặng như thế nữa.

"Đừng im lặng, nếu như anh không thể chịu nổi."

"Em nói đúng đấy Jungkook, anh không chịu nổi. Nhưng mà..." - Taehyung phải ngừng lại một lúc. "Anh không khóc được, cũng chẳng biết tại sao nữa."

Jungkook tuy thoáng giật mình nhưng cậu nghĩ rằng cậu đã hiểu. Kim Taehyung đang khóc từng trận rất to trong lòng, chỉ có điều anh không rơi nước mắt được mà thôi. Khóc và rơi nước mắt, là hai chuyện khác nhau. Cái chết của ông Kim không phải là cú sốc đối với bất kì ai trong gia đình Taehyung nhưng lại là một nỗi đau đớn đủ để khiến họ lặng người đi, và trong trường hợp này, Kim Taehyung chính là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nhưng chí ít thì Jungkook hiểu người như Taehyung sẽ khó để bản thân mình chìm đắm vào một nỗi đau nào đó quá lâu, có lẽ anh phải cần thời gian, nhưng chắc chắn người này rồi cũng sẽ vượt qua. Quả thật một tuần sau đó, anh đã có quyết định cho riêng mình. Taehyung muốn nghỉ phép trong hai tuần để ổn định tinh thần và Jungkook hoàn toàn ủng hộ điều đó.

Họ lên đường ngay vào sáng hôm sau, đến một vùng quê hẻo lánh nằm cách xa thành phố hoàn toàn là lời đề nghị của bác sĩ Jeon. Taehyung không thắc mắc họ đang đi đâu, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang người ngồi cạnh mình rồi mỉm cười. Họ bắt đầu đi từ lúc tờ mờ sáng, bây giờ chỉ vừa tầm sáu giờ, cũng kịp lúc cho ánh nắng đầu tiên của ngày vừa thả xuống. Nắng rất đẹp, xuyên qua những nhành cây khô rồi trải trên đường từng lớp vàng ươm. Taehyung mở cửa xe, anh biết Jeon Jungkook đặc biệt thích đón bình minh và chính mình được chạm vào những dòng nắng rơi dài ấy. Cậu nhoài hẳn người ra phía ngoài, cái thói quen nguy hiểm mà Taehyung vẫn thường nhắc cậu nên bỏ đi kia, hôm nay anh không phàn nàn nữa. Dù sao thì suốt nửa giờ kể từ lúc họ đi vào con đường này, anh cũng chẳng thấy một chiếc xe nào. Jungkook nhắm mắt lại, nở nụ cười. Kim Taehyung hơi ngẩng người. Vẻ mặt này không phải là lần đầu tiên anh thấy, mà lần đầu tiên cũng cách đây khá lâu rồi. Hôm đến nhà hai nạn nhân của vụ Min Yoongi, cậu ta cũng đã bày ra vẻ mặt xinh đẹp này khiến bác sĩ Kim đã thoáng bối rối mà không hiểu vì sao.

Đột nhiên Taehyung nghĩ, có lẽ mình đã vô thức chú ý đến chàng trai này ngay từ những ngày đầu quen biết.

Xe chạy rất lâu, đến đầu giờ chiều thì đến. Một ngôi làng nhỏ với con đường ngoằng ngoèo đầy bùn đất hoàn toàn không là trở ngại với họ, vì cả hai đều cảm thấy bầu không khí dễ chịu quanh đây mới là thứ đáng để tận hưởng. 

"Người như Jeon thiếu gia đây, làm cách nào lại biết đến nơi xa xôi này được nhỉ?"

"Ngoại của em đã sống ở đây trước khi bà qua đời, lâu lắm rồi em không quay về đây. Để xem nào, cũng phải để Kim thiếu đây ra mắt bà em chứ." - Jungkook khẽ cười.

Trời bỗng nhiên nổi gió, trong gió có vài cánh hoa màu trắng bay đến tận tay Kim Taehyung. Hoa rất thơm, một mùi hương mà anh chưa ngửi thấy ở bất kì loài hoa nào trước đây.

"Hoa gì thế? Trước giờ anh chưa từng thấy qua."

"Muốn đi xem không, nó ở cuối làng thôi."

Taehyung gật gù theo chân cậu, không tỏ vẻ phàn nàn vì sao Jeon Jungkook lại không trả lời tên hoa cho anh trước khi bước đi tìm nó. 

Thuận theo chiều gió, những cánh hoa yếu ớt mất một lúc dây dưa với lá cành sau cùng cũng thả mình trôi đi, đến tận chỗ hai người khi nãy. Màu trắng thuần khiết như tờ giấy hòa với sắc xanh của nền trời biến nơi này thành một bức tranh hoàn mỹ, khiến ai chứng kiến cũng phải mở miệng trầm trồ. Jungkook tiến thêm một bước, tự tay ngắt lấy một bông hoa trọn vẹn trước khi gió kịp làm điều đó.

"Bất ngờ không, đây là hoa em trồng đấy." - cậu mê mẩn nhìn bông hoa trên tay, hé môi mỉm cười.

"Em trồng sao?" - Taehyung nghiêng đầu hỏi lại.

"Đúng vậy. Cách đây cũng khá lâu rồi, khi về đến nhà em đã phát hiện ra loại hoa này ở phía sau vườn nên liền mang đến đây trồng vì hi vọng nhiều người cũng sẽ được ngắm nhìn nó. Thực ra thì em không biết đây là hoa gì nữa."

"Nhưng hình như em cũng không muốn biết đúng chứ?"

"Ừ, chỉ cần em không biết tên, loài hoa này sẽ mãi mãi đặc biệt."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro