58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè tới, lớp băng dày lạnh lẽo liền vội nhường chỗ cho những gợn sóng trôi nhè nhẹ theo nhịp gió thổi, lại thêm một màu cam vàng nhẹ nhàng trải lên khắp mặt hồ rồi ánh lên từng quầng sáng nhỏ. Hoàng hôn đang dần tới, hoà vào những tán cây già mọc lộn xộn xung quanh những băng ghế nằm gần đó.

"Đúng là có tránh đến mấy cũng không tránh nổi công việc chết tiệt này, nhỉ?" Taehyung nói nhỏ, cuối câu còn buông thêm một tiếng cười. Họ đúng thật không tránh khỏi, ít nhất là trong kì nghỉ vốn dĩ đã ngắn ngủi này.

"Chúng ta không thoát được, anh biết mà bác sĩ. Thế có định quay về Seoul không?"

* *

Taehyung thở dài rồi đặt điện thoại trở lên bàn làm việc, mắt nhìn mông lung ngoài cửa sổ  trước khi Jungkook bước ra từ phòng tắm và nhận ra sự khác thường của anh. 

"Có chuyện gì sao?"

"Bệnh viện vừa gọi đến báo cho anh về Hoseok."

"Tình hình thế nào?"

"Không khả quan lắm, nếu không muốn nói là rất tệ. Có vẻ như họ đã gặp khó khăn trong việc khống chế tế bào ung thư."

"Không phải là... sắp hết thời gian rồi chứ?"

Taehyung gật đầu. "Hoseok thuộc nhóm máu hiếm, việc tìm tuỷ thích hợp trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ càng khó khăn hơn. Gần như là không thể."

"Cậu ấy đã biết chưa?" 

"Anh tin là rồi. Vì không ai khác, Hoseok là người hiểu rõ bản thân mình nhất."

Jung Hoseok thơ thẫn nhìn lên trần nhà, cảm nhận hơi thở yếu ớt của chính mình và cơ thể ngày càng suy kiệt bên dưới lớp chăn dày, lạnh cóng. Bác sĩ từ chối nói về tình trạng của cậu, nhưng Hoseok đều biết cả. Những cơn đau âm ỉ đến từ nơi mà chính cậu còn không xác định được, chúng xảy ra hằng đêm, đều đặn đến mức cậu không thể nào vờ như không biết. Hoseok thở dài rồi cũng nhắm mắt, cố gắng ngủ một giấc thật sâu, thật dài. Nhưng không được, vì cậu có khách đến thăm.

"Chào Hoseok." - Jungkook.

"Hôm nay em thế nào?" - Taehyung đặt giỏ trái cây lên bàn, bước tới ân cần hỏi thăm. 

"Em không ổn lắm."

Giọng nói Hoseok bật ra, trầm hơn hẳn mọi ngày và ngay cả cậu cũng hơi bất ngờ vì điều đó. Hoặc có thể do đã quá lâu kể từ lần cuối cậu nghe thấy giọng chính mình nên có phần nhầm lẫn.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng ai cũng nhận ra. Chính là trông cậu rất mệt mỏi.

Đúng lúc này, bà Jeon đi ngang cửa phòng còn chưa kịp đóng và vô tình trông thấy cả con trai lẫn con rể mình đang ở trong, liền tỏ ra bất ngờ.

"Mẹ?"

"Hai con làm gì ở đây thế?"

"Con và Taehyung đến thăm bạn, mẹ đến đây làm gì?"

"Không, chỉ là có chút chuyện thôi. Mẹ vào được chứ?"

Một mùi hương nước hoa sang trọng phảng phất quanh căn phòng trước cả khi bà bước vào. Với Jeon Jungkook trước giờ luôn bị dị ứng với nước hoa, điều này thật không mấy dễ chịu.

"Tôi thấy nó thơm đấy chứ?

"Cậu cũng thấy vậy sao?"

"Tôi rất nhạy cảm với mùi hương, loại này có phải là nước hoa Flora không?"

"Đúng là mũi cậu nhạy thật."

Tiếp đó là hàng loạt mẩu chuyện trên trời dưới đất về các loại mùi hương mà Jungkook và Taehyung chẳng thấy chút hứng thú, thường ngày cả hai cũng không mấy khi dùng nước hoa hay để ý những thứ tương tự nên hiểu biết về chúng vô cùng eo hẹp, chính xác hơn là hoàn toàn trống rỗng. Họ trò chuyện được ít lâu thì phòng bệnh lại đón thêm một người nữa. Hoseok cố nén mệt mỏi vào trong, dù sao thì tiếp một lúc nhiều người thế này vẫn thoải mái hơn là không có lấy một ai vào thăm hỏi. Đó là một người phụ nữ tuổi tầm ba mươi, cô tự xưng mình đến từ công ty bảo hiểm và cậu thì chưa gặp bao giờ.

"Tôi đến gặp cậu để bàn về bản hợp đồng bảo hiểm mà ba mẹ cậu - tức ông Jung Shi Hyuk và bà Kim Mi Yeon đã kí. Do hôm qua vừa có tuyên bố chính thức về vụ tai nạn nên bây giờ chúng tôi mới có thể đến."

"Cô nói ba mẹ tôi có mua bảo hiểm sao?" - cậu chưa từng nghe nhắc đến, nhưng đúng rồi, thường thì họ - những người mua bao hiểm đều không chọn nói ra.

"Ba mẹ cậu tên Jung Shi Hyuk và Kim Mi Yeon sao?"

Bà Jeon đột ngột lên tiếng.

"Phải... sao thế?" - Hoseok nghiêng đầu hỏi.

"Không, không có gì cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro