45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao hôm nay đặc biệt sáng, trên cái nền đen u tịch của bầu trời lại trở nên càng rực rỡ, có lẽ, cũng rực rỡ như trái tim hai người hiện tại vậy. Jeon Jungkook đứng ngoài ban công, hai bàn tay không ngừng vuốt ve chỗ hoa dại cậu hái dưới gốc cây trước nhà chỉ vì nó quá đẹp, trong khi Kim Taehyung ở bên cạnh bắt đầu trầm trồ nói về những ngôi sao.

"Bắt đầu từ khi nào vậy?" - cậu lên tiếng.

"Em thì sao?"

"Anh biết em hỏi gì hả?"

"Đương nhiên biết." - Taehyung nghiêng đầu về phía cậu. "Em muốn hỏi anh bắt đầu có tình cảm với em từ khi nào đúng không?"

"Thông minh đấy." - Jungkook mỉm cười, người đàn ông này lúc nào cũng vô cùng tinh anh nhạy bén, hoặc có thể anh quả là đọc được suy nghĩ của cậu cũng nên.

"Anh không biết chính xác là khi nào, nhưng có lẽ đã từ rất lâu rồi."

Sau đó là một tràng im lặng kéo dài, nhưng lại khá dễ chịu. Di chuyển từng ngón một cách lặng lẽ, Taehyung nắm lấy tay người kia và ngày một siết chặt hơn, thầm mỉm cười khi nhận ra chính Jungkook cũng đã đáp lại mình.

"Phải rồi." - cậu đột nhiên lên tiếng. "Anh chưa trả lời em, tối qua lúc em gọi điện anh đang ở đâu?"

Kim Taehyung đột nhiên thay đổi sắc mặt.

"Anh ở chỗ Hoseok."

"Sao lại đến bệnh viện vào giờ đó?"

"Chuyến bay chở ba mẹ Hoseok trên đường về Hàn Quốc, đã gặp tai nạn."

"Cái gì cơ? Sao lại như vậy?" - Jeon Jungkook đôi mắt thảng thốt. "Thương vong thế nào?"

"Không một ai sống sót."

Đôi môi Jungkook mấp máy run rẩy, khôn khỏi bàng hoàng vì những gì phát ra từ miệng Taehyung, cậu đứng ở đó, bất động mất một lúc lâu. Quả thật cả ngày hôm qua cậu không xem bản tin thời sự nào. Trong khi căn bệnh còn chưa có tiến triển nào đáng kể thì ba mẹ của Jung Hoseok lại đột ngột qua đời, cú sốc này cậu thực sự lo người đó liệu đủ khả năng vượt qua hay không.

"Em muốn an ủi gì đó Taehyung à, nhưng em không biết phải nói gì nữa."

"Chúng ta đều giống nhau. Với chuyện này, dù là người mạnh mẽ thế nào cũng không dễ dàng gì đối mặt."

Trời sáng rất nhanh, một ngày mới nữa lại bắt đầu. Taehyung và Jungkook đi làm từ sớm, với tâm trạng khác hẳn thường ngày. Họ nhận ra sự đổi khác trong mối quan hệ của cả hai và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Nhưng mà hôm nay có gì đó rất khác thường, một sự khác thường không được tốt cho lắm, không hiểu sao Jeon Jungkook lại cảm thấy vậy khi cậu bắt cặp những đôi mắt chứa đầy nỗi u buồn của nhân viên ở chỗ làm. Không khí ở sảnh chính trầm lặng đến rợn người. Chẳng ai chào hỏi nhau như họ vẫn thường làm, họ chỉ đứng im ở vài góc tường và chìm đắm trong những suy nghĩ riêng mà cậu không cách nào đọc được.

Nhìn cảnh đó, Jungkook không biết nên mở lời thế nào nên đành mang nỗi quái lạ lên phòng làm việc. Cậu nghĩ rằng Taehyung đã nhận ra những điều kì lạ đang diễn ra xung quanh họ, chỉ là anh cũng như cậu, cần thời gian để tìm hiểu.

"Tài liệu cậu cần ở đây."

"Jisung." - Jungkook gọi với theo người đồng nghiệp vừa đặt chỗ hồ sơ lên bàn mình. "Không có chuyện gì chứ? Hôm nay mọi người làm sao thế?"

"Cậu chưa hay biết gì sao?"

Kim Taehyung sắp xếp lại vài thứ trên bàn trước khi bắt đầu công việc cho ngày hôm nay. Phòng của anh vẫn rất ngăn nắp và không có lấy một hạt bụi nào, có lẽ Jeon Jungkook đã dọn dẹp nó trong suốt thời gian anh tịnh dưỡng vết thương. Lịch khám nghiệm vừa được chuyển đến, tổng cộng năm ca. Và một trong số đó đã khiến những ngón tay của Kim Taehyung run lên bần bật.

"Jeon Jungkook!"

Anh vội vã chạy sang bên cạnh, dùng tay đẩy mạnh cửa tạo ra một tiếng "xạch" lớn. Gần như cùng lúc đó đã nhìn thấy cặp mắt ngấn nước, bàng hoàng của người trong phòng.

"Nhìn thái độ của em..." - anh nói rất khẽ, như là một lời tự hỏi mình. "Đó là sự thật?"

***

Kim Taehyung nhấc từng bước chân nặng nề của mình tiến vào phòng khám nghiệm. Một bầu không khí ngột ngạt lập tức bao trùm lấy anh. Mọi người không ai nhìn thẳng vào mắt nhau, họ đều đang né tránh những gì đã, đang và sắp diễn ra. Điều này quá khó khăn, Jungkook và anh đều cầu nguyện rằng đây chỉ là sự trùng hợp, hoặc thậm chí là một nhầm lẫn tai hại nào đó từ phía cảnh sát.

Nhưng không, đã không có một sự trùng hợp hay nhầm lẫn nào ở đây. Người nằm trên bàn khám nghiệm chính là Kim Namjoon, người mà mới hôm qua vừa gọi điện hỏi han Jeon Jungkook.

"Tên: Kim Namjoon, tuổi: 25, nghề nghiệp: nhân viên giám định. Phát hiện chết trong nhà riêng vào sáng nay."

Giọng nói của một trợ lý khám nghiệm run rẩy vang lên, vào tai của Kim Taehyung càng trở nên đau đớn. Anh cố gắng không để những điều đó biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài, dù anh biết tất cả mọi người ở đây đều đang có cùng một cảm giác. Jeon Jungkook vẫn đang đứng chờ ở ngoài, vì anh không cho phép cậu vào đây.

Mất hơn một giờ để ca khám nghiệm kết thúc, và Jungkook vẫn dùng đôi mắt mang một chút trách móc, lại vừa có vẻ khẩn khoản để đối diện với anh.

"Thế nào rồi? Là mưu sát đúng không?"

"Trước mắt không có dấu hiệu nào của mưu sát cả. Nguyên nhân tử vong do bị vật nhọn đâm thủng tâm thất trái, mất máu quá nhiều mà chết. Anh sẽ liên lạc với cảnh sát để xem một số manh mối, sau đó mới đưa ra kết luận."

"Không cần điều tra nữa, nhất định là mưu sát." - Jungkook khẳng định như thể mình là kẻ chứng kiến toàn bộ câu chuyện. "Namjoon tuyệt đối không phải tự sát."

"Đừng đưa ra kết luận quá vội vàng! Tâm trạng em không tốt, về phòng nghỉ ngơi đi, vụ này cứ để anh theo." - Kim Taehyung lại nói thêm vài từ. "Không, nó vốn dĩ là vụ của anh rồi."

"Anh không cho em tham gia nghiệm thi giờ còn không muốn em điều tra vụ này? Namjoon là bạn thân của em đấy."

"Chính vì là bạn thân nên mới không cho em tham gia!" - Taehyung gằn giọng. "Anh đã nói khi làm việc tuyệt đối không được có tình cảm cá nhân, em cứ thế này làm sao anh có thể tin tưởng em sẽ không để cảm xúc lấn át lý trí đây? Còn nữa, kiểu tử vong không chỉ chỉ có hai loại bị giết và tự sát, giữa chúng còn có cái gọi là tai nạn."

"Khi nào anh chưa tìm được bằng chứng gì, em vẫn còn khẳng định Namjoon là bị giết chết. Tóm lại em sẽ điều tra theo cách của em."

Jungkook dần trở nên kích động, giọng nói cũng lớn hơn, ở một không gian kín như bưng trong khu vực khám nghiệm này lại càng ồn ào thêm nữa. Khi nhận thấy người trước mặt đang sắp bỏ đi, Kim Taehyung liền đưa tay giữ chặt lấy, thề, Jeon Jungkook là kẻ cực kì thích làm những thứ điên rồ.

"Em không muốn cãi với anh, để em đi được không Taehyung?"

Kim Taehyung đọc được sự bất lực trong mắt cậu, ánh mắt ấy xuyên qua những ngón tay của anh đến mức khiến chúng mềm nhũn đi. Anh không ngăn cản nữa, vì anh biết Jeon Jungkook sẽ không bao giờ chịu im lặng bỏ qua chuyện này.

"Cẩn thận đấy, em phải hứa với anh điều này. Không được làm bất cứ chuyện gì gây hại cho bản thân."

"Được, em hứa với anh."

Kim Taehyung có một cuộc hẹn với Park Jimin không lâu sau đó, tại một quán trà đối diện chỗ làm. Jeon Jungkook không phải người duy nhất muốn nhanh chóng giải mã vụ án này, chính anh cũng đang phải đấu tranh rất nhiều để mình thật bình tĩnh và tìm ra sự thật về cái chết quá đột ngột của Kim Namjoon.

"Tôi cũng vừa định tìm anh để giao ảnh chụp hiện trường đây, không ngờ anh còn nhanh hơn tôi. Nhưng sao phải hẹn ở chỗ này mà không là phòng làm việc thế?"

"Tôi không muốn Jungkook nghe được gì từ vụ này."

"Tại sao?"

"Người chết Kim Namjoon là bạn thân của em ấy, tôi không muốn Jungkook bị ám ảnh thêm chút nào nữa trước khi tôi tìm ra chân tướng vụ này. Em ấy không phải kiểu người biết tiết chế cảm xúc đâu."

Jimin dùng ngón tay xoay tách trà rồi hớp một ngụm nhỏ, thoáng nhíu mày vì vị đắng chát chạm vào đầu lưỡi.

"Hai người bắt đầu rồi sao?"

Taehyung ngẩng mặt khỏi chỗ ảnh nằm trong tay, ngước nhìn người bạn cảnh sát.

"Bắt đầu cái gì?"

"Anh không còn gọi cậu ta hay Jeon Jungkook nữa mà là em ấyJungkook, tưởng tôi không nhận ra ư?"

"Xin lỗi, không phải tôi muốn giấu anh. Chỉ là..."

"Không cần giải thích." - Jimin liền cắt ngang. "Tôi không nhỏ mọn vậy đâu. Anh có biết Jungkook nói gì khi từ chối tôi không?"

"Nói gì?"

  "Người đó có thể không chu đáo với tôi như cách anh đã và đang làm, cũng không nói chuyện nhẹ nhàng tử tế với tôi. Anh ta lạnh lùng cũng được, cố tỏ ra lạnh lùng cũng được, luôn dùng thái độ chỉ huy hay cách ăn nói chọc tôi đến phát điên cũng được, những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là tôi thích anh ấy. Thế nào, có phải rất quen không? Jungkook đã nói như vậy đấy."

"Anh..."

"Từ đầu Jungkook đã vẽ ra cho mình một đối tượng thích hợp, chỉ là em ấy chưa nhận ra rằng người đó xuất hiện rồi mà thôi. Chính là anh. Tuy có hơi buồn nhưng tôi lại thấy an ủi khi người em ấy chọn là Kim Taehyung, chứ không phải một tên nhóc nào khác."

"Anh không giận tôi chứ?" - Kim Taehyung hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Nếu nói không giận thì là gạt người, vì anh là người được tên bạn này yêu cầu đứng ra tạo cơ hội cho chúng tôi mà. Nhưng không sao, tôi có thể xem xét không giận nữa nếu anh chăm sóc Jungkook tử tế."

"Được, tôi hứa sẽ làm điều đó thật tốt."

Taehyung nở nụ cười, gánh nặng mang trên mình bấy lâu nay, lúc này đã có thể gỡ bỏ được.

"Nhưng anh định điều tra vụ này một mình thật sao?"

"Phải. Anh có manh mối gì đặc biệt không?"

"Có đấy, nhưng hình như chưa đến nỗi đặc biệt đâu." - Jimin rướn người nhận xấp ảnh từ Taehyung, chọn ra một tấm đặt riêng. "Dưới chân bàn ăn chúng tôi tìm được một đĩa thủy tinh vỡ, không chắc có liên quan hay không nhưng cũng  đã gửi nó đến khoa giám định NFS rồi."

"Trong nhà có dấu vết của người ngoài không?"

"Theo kết quả sơ bộ là không có, nếu tìm được gì khác tôi sẽ gọi cho anh."

"Cảm ơn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro