44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi cả Seoul chìm vào màn đêm tịch mịch, gió lạnh liên tục lùa vào ô cửa sổ còn chưa đóng kín mà Kim Taehyung đang tựa đầu vào, Jungkook mới khó nhọc nâng mắt lên. Ba giờ sáng, cậu đã về nhà từ lúc nào, chính cậu cũng không còn nhớ. Rồi cậu nhìn thấy bóng lưng vững chãi của người đàn ông đứng cách đó không xa, ngay sau đó là cả khuôn mặt chìm trong ánh trăng của anh ta hướng về phía cậu, cất giọng hỏi, rất khẽ:

"Dậy rồi à?"

"Mấy giờ rồi?"

"Ba."

Jungkook nhíu mày ngồi dậy, ho một tràng dài. Khỉ thật, mình vẫn còn say. Cậu lẩm bẩm.

"Hôm qua là anh đưa tôi về sao?"

"Em nghĩ còn ai khác có thể thay tôi làm việc đó à?"

"Tôi không có nói gì lung tung chứ?"

"Nói lung tung?" - Taehyung nhướn mắt. "Thế nào là nói lung tung đây? Em có gì không muốn người khác biết à?"

"Không, tôi chỉ sợ lúc say nhắc đến Jimin để mẹ và ông vô tình nghe được."

"Phải rồi, hôm qua em bảo đi gặp Jimin, tôi quên mất. Mọi chuyện thế nào?"

"Thế nào à? Rất tốt đấy. Chúng tôi đã nói chuyện rõ ràng và quyết định hẹn hò như ý kiến của Kim Taehyung anh."

"À, đã hẹn hò rồi sao?"

Taehyung suýt nữa thì bật cười, Jeon Jungkook đúng là một tên ngốc không hơn không kém, lại có ai vừa hẹn hò được vài giờ đã chạy đi uống rượu say đến không còn biết gì? Với tình hình này, có lẽ cậu ta thực sự đã quên sạch những gì diễn ra vài giờ trước, và anh biết rằng mình nên khơi gợi lại một chút.

[Phải! Tôi yêu Kim Taehyung đấy! Nhưng có kết quả gì không? Anh ta thực tế không hề yêu tôi! Còn bảo phải nói rõ ràng với Jimin, tôi đã từ chối anh ấy rồi nhưng tên chết tiệt đó có biết không?]

Jungkook sững người, chuyện quái quỷ gì thế này, kia rõ ràng là giọng của cậu, không thể lầm được. Lại còn nói những lời đáng xấu hổ như vậy, hẳn là Kim Taehyung đã có một tràng cười lúc đó.

"Thế... em giải thích thế nào về nó đây? Jeon Jungkook, là chính em nói đấy."

"Làm sao anh có được đoạn ghi âm này?"

"Chỉ là vô tình người nào đó nói ra, tôi vô tình ấn phải phím ghi âm rồi vô tình thu lại được thôi."

"Vô tình? Anh lừa trẻ con đấy à?"

"Quan trọng là em nên giải thích đi, em rõ tôi đang muốn biết điều gì mà."

"Tôi đã bảo rồi, lúc say đương nhiên nói lung tung, đừng hiểu lầm rằng tôi yêu anh thật."

"Tôi không nói người đó là tôi mà, Kim Taehyung, cái tên phổ biến đấy chứ."

Jeon Jungkook nhất thời cảm thấy xấu hổ, lại đuối lý trước Kim Taehyung nữa rồi.

"Xóa đi, những lời bậy bạ lung tung đó tốt nhất không nên giữ, sẽ lãng phí bộ nhớ máy."

"Em nói bậy bạ lung tung sao?"

"Đương nhiên rồi, anh cũng thấy tôi say đến không biết gì cơ mà."

"Thôi được, nếu những lời bậy bạ lung tung đó tôi còn cố suy nghĩ quá nhiều, chắc chắn sẽ phí thời gian. Nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi làm."

Kim Taehyung xoay lưng về phía cậu, đóng lại cửa sổ và chực rời khỏi phòng. Không biết anh ta định sẽ đi đâu, nhưng Jungkook không hề muốn điều đó xảy ra. Nhịp tim trong lồng ngực cậu đang tăng nhanh, tay chân cứ tê cứng cả lại như có một luồng điện vừa chạy qua.

Đến nước này rồi, không thể không nói.

"Taehyung, đừng đi được không?"

"Em nói gì cơ?"

"Nếu đã biết rõ ràng như vậy, sao còn cố tình bỏ đi?"

"Biết rõ ràng...?"

"Anh hiểu mà."

"Tôi không hiểu."

Jungkook tặc lưỡi, rõ ràng anh ta đang cố tình làm khó cậu.

"Anh cũng biết ngoài anh và Jimin, tôi còn có thể nảy sinh tình cảm với người nào khác được? Nếu người đó không phải Jimin, anh nghĩ là ai chứ?"

"Khó hiểu đấy. Rõ ràng hơn được không?"

"Thì là..." - Jungkook nhăn mặt. "Anh biết tôi không nói được mà."

Kim Taehyung bật cười, một nụ cười mà theo Jungkook là chân thật nhất cậu từng thấy trên khuôn mặt lúc nào cũng đanh lại đó, khiến đôi mắt của anh thu lại vừa bằng hai đường chỉ mảnh, anh tiến đến cạnh giường, dang rộng hai tay:

"Em có ba giây, tôi không chờ được lâu nữa..." - anh lại bồi thêm ba từ. "để ôm em."

Jeon Jungkook liền lao vụt đến, hai tay siết chặt lấy thân người cao lớn của Taehyung. Giờ phút này họ đều đã hiểu, thứ tình cảm mà cả hai đã không hề nhận ra bấy lâu nay cuối cùng đã có thể gọi tên.

"Thế này từ sớm có phải tốt hơn không? Lại còn tìm cách chọc em."

"Nếu không trêu tức, liệu em có nói ra không?"

"Thế nếu tối qua em không uống say, anh cũng không nói ra ư?"

"Không phải, chắc chắc vẫn sẽ nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro