43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt họ là một đĩa cua khá to, nhưng chế biến thế nào thì Jungkook lại chẳng buồn bận tâm, cũng không tán thưởng chút gì dù cho Jimin đã nói rất nhiều về tay nghề của đầu bếp ở nhà hàng này. Cậu ngồi lặng thinh, tay vân vê tấm trải bàn màu đỏ rượu, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra ngoài. Trời tối rồi, có lẽ Kim Taehyung đang chuẩn bị ngủ. Ngày mai anh ta còn phải đi làm. Chết tiệt, Jungkook biết rằng cậu không thể ngăn mình nghĩ về người đàn ông kia. Mà ở phía đối diện, Park Jimin vẫn chưa tắt đi nụ cười trên môi, cậu đọc được nỗi hạnh phúc rất lớn trong mắt anh. Rồi cậu thoáng hối hận. Lẽ ra cậu không nên xuất hiện ở đây, với bộ mặt đưa đám và ngoại hình không trau chuốt thế này. Jungkook cách đây nửa giờ chỉ nghĩ làm thế nào để trút cơn giận lên Kim Taehyung, nhưng còn đối diện với Park Jimin ra sao, cậu chưa hề suy tính tới.

"Tốt thật, tôi không nghĩ em lại chấp nhận tôi đâu, Jungkook ạ."

"Chấp nhận...?"

Jimin nhoài người về trước, nắm lấy bàn tay của cậu rồi dùng sức siết lấy. Có chút đau. Jungkook không khỏi hốt hoảng khi bắt gặp khuôn mặt người đàn ông ở cách mình chỉ vừa in một gang tay.

"Tôi nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Tôi hứa đấy."

"Thôi được, tôi nghĩ đã đến lúc phải nói rõ ràng với anh." - Jeon Jungkook lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ rút tay về, động tác không quá mạnh mẽ nhưng ý tứ khước từ lại rất rõ ràng. "Là thế này, Jimin, với tôi anh là một người bạn cực kì tốt và đáng tin tưởng. Tôi luôn tôn trọng anh, đến bây giờ cũng thế. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn, nhưng tuyệt đối không phải loại bạn như anh vẫn nghĩ."

"Em..."

"Như bữa ăn hôm nay vậy, anh thích ăn món cua nên đưa tôi đến nhà hàng này và còn chọn phần đặc biệt cho tôi, nhưng anh biết không..." - cậu nâng đĩa lên khỏi bàn. "Tôi bị dị ứng với cua. Thứ anh thích tôi lại bị dị ứng, cơ bản chúng ta không hợp nhau."

Mình thật tồi tệ, lại có thể dùng một món ăn để từ chối trái tim của người tốt như Jimin, cậu thầm nguyền rủa bản thân mình.

"Em không thích cua cũng có thể gọi món khác mà. Không sao cả, tôi sẽ cho phục vụ đổi món. Sau này em thích ăn gì, tôi đều nhất định đưa em đi."

"Không, không phải như thế." - sắc mặt của Jungkook càng xám lại nhiều hơn. "Nếu hai người thật sự dành cho nhau, họ không cần lúc nào cũng phải ép mình theo những đòi hỏi của người kia, không phải gọi món ăn mà đối phương thích, mà là gọi món cả mình và đối phương đều thích. Tôi xin lỗi, Jimin."

"Em đang từ chối tôi." - Jimin lùi về chỗ ngồi của mình, đáy mắt bỗng trở nên đắng chát như chỗ rượu còn đầy ở trong ly. "Đến cuối cùng, Jungkook em vẫn từ chối tôi."

"Anh là người đàn ông tốt, nếu không muốn nói là hoàn hảo, chỉ là sự hoàn hảo của anh không dành cho tôi mà thôi. Rồi anh sẽ tìm được ai đó phù hợp hơn."

"Lý do... chắc không phải chỉ vì món cua này chứ?"

Jungkook mím môi, suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu.

"Từ đầu có phải em đã thích người khác rồi không?"

Một cái gật đầu nữa.

"Người đó có thể không chu đáo với tôi như cách anh đã và đang làm, cũng không nói chuyện nhẹ nhàng tử tế với tôi. Anh ta lạnh lùng cũng được, cố tỏ ra lạnh lùng cũng được, luôn dùng thái độ chỉ huy hay cách ăn nói chọc tôi đến phát điên cũng được, những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là tôi thích anh ấy."

Park Jimin bật cười, anh không nói thêm lời nào nữa vì mọi chuyện đều đã quá rõ ràng. Đổi lại, anh đã dành cho Jungkook một cái ôm như là một lời cảm ơn cho sự hiện diện của cậu ở đây, cảm ơn vì cậu đã rõ ràng từ chối và nói ra hết tâm ý của mình, để anh không phải suy nghĩ nhiều nữa. Jimin bỗng thấy mình nhẹ nhõm hẳn đi, dù cũng chính anh đang cảm thấy đau lòng.

"Cảm ơn em."

"Không, là tôi nên xin lỗi mới phải."

"Đừng. Đừng nói gì nữa cả."

"Tôi luôn mong anh hạnh phúc." - Jungkook nói.

"Em đã chăm sóc Taehyung mấy ngày hôm nay, chết thật, sao khi ấy tôi không nhận ra điều đó nhỉ?"

"Sao cơ? Tôi không có..."

"Taehyung là người đàn ông khó chiều lắm đấy, không dễ dàng rung động trước ai đâu. Nhưng hình như điều đó không còn đúng nữa từ khi hai người gặp được nhau."

Jimin có ý muốn đưa cậu về nhà, nhưng Jungkook lại khéo léo từ chối. Không nên để anh biết cậu đang ở cùng với Kim Taehyung, nhất là trong lúc này. Nên cậu đã chọn đứng trước cửa nhà hàng một lúc rất lâu trước khi quyết định liên lạc cho người đàn ông kia, hi vọng anh ta chưa ngủ.

"Có chuyện gì?"

"Anh có thể đến đón tôi không?"

"Tôi đang bận, em về bằng taxi đi."

"Anh đi đâu vào giờ này?"

"Em quản tôi sao? Từ khi nào em lại như thế?"

"Anh không đến cũng được nhưng đừng nói vậy, sẽ rất quá đáng."

Ở phía bên đây, Kim Taehyung cảm nhận được sự kì lạ trong câu nói cuối cùng của Jeon Jungkook. Cậu ta không giống thường ngày, đấy là một lời trách móc thực sự.

"Có nặng lời quá không?" - Hoseok lo lắng, tay nắm lấy áo của Taehyung giật nhẹ.

"Có lẽ không đâu, cậu ta nghe quen rồi mà."

"Thôi đi Kim Taehyung, đừng giả vờ. Anh đang lo cho Jeon Jungkook."

"Có sao?"

"Chắc chắn có."

"Không sao, ngày mai anh sẽ nói chuyện với cậu ta. Lúc này em là người cần thiết có ai đó bên cạnh hơn cả."

Taehyung tiếp tục lưu lại phòng bệnh, dù bên tai anh vẫn còn văng vẳng giọng nói vừa buồn, vừa mang hàm ý trách khứ của Jungkook mờ nhạt đi giữa tiếng gió thổi rất mạnh ngoài đường. Rõ ràng cậu ta vẫn còn ở đâu đó không phải nhà của họ, và không cùng Park Jimin. Taehyung nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm, ở Seoul rốt cuộc có chỗ nào cho tên ngốc Jungkook đi đến khuya như thế? 

Ít nhất là mười phút sau lại có một cuộc gọi đến từ số của cậu, chỉ bấy nhiêu đã khiến Taehyung gần như đánh mất mọi bình tĩnh trong mình. Jung Hoseok nhìn thấy tất cả, vì thực chất anh không thể nào che giấu những cảm xúc đang ngày một lớn dần đó dành cho Jungkook được nữa.

"Phải, tôi là... Kim Taehyung. Sao? Anh vừa nói Jungkook có chuyện gì cơ?"

Kim Taehyung lập tức phóng xe đến chỗ được chỉ định, trong điện thoại anh có nghe thấy tiếng hét của cậu, nhưng chúng khá lộn xộn và anh không thể tưởng tượng được Jeon Jungkook đang trong tình trạng gì. Anh chỉ biết anh đang rất muốn nhìn thấy khuôn mặt đó.

Bây giờ và mãi mãi về sau.

Ở bàn trong cùng, Jeon Jungkook đang cầm trên tay một chai soju - vốn là thứ trước giờ nửa giọt cũng không động vào - dốc một hơi đến cạn, dưới chân cậu đếm đi đếm lại cũng ít nhất còn hơn mười chai nữa. Cả người cậu đỏ lựng, dường như không còn chút ý thức nào. 

"Cậu ta say rồi nhưng nhất quyết không chịu về, cứ bảo phải tìm Kim Taehyung đến. Tôi đành phải lấy điện thoại của cậu ta để gọi cho anh, người gần nhất cậu ta có liên lạc."

"Được rồi, cảm ơn anh." 

Jeon Jungkook vẫn không ngừng uống rượu, tay chân cứ thi nhau chỉ trỏ lung tung và ngâm nga hát một bài nào đó nghe có vẻ kì cục.

"Đang làm cái quái gì thế này? Mau về nhà!"

"Tôi không đi!" - cậu dùng tay hất Taehyung khiến anh suýt ngã, khi say rượu người ta sẽ trở nên mạnh hơn, điều này hoàn toàn đúng với Jeon Jungkook. "Khi nào tên Kim Taehyung chết tiệt đó chưa đến, tôi nhất định không đi!"

"Tên chết tiệt đó đã đến rồi, hắn đang rất cần đưa em về nhà. Sao hả, có thể về được chưa?"

"Anh nói anh là Kim Taehyung?" - cậu bật cười lớn. "Đừng đùa tôi, Kim Taehyung tuyệt đối sẽ không vì quan tâm tôi mà đến đây đâu, anh nói dối."

Taehyung cho hai tay vào túi quần, nhíu mày nhìn Jungkook. Thật là muốn chờ xem cậu ta sẽ nói gì tiếp theo.

"Anh ta không có trái tim, haha, thì sao chứ? Ít ra vẫn tốt hơn tôi, kẻ luôn bị cảm xúc chi phối. Anh nói có đúng không nào?"

"Tại sao lại như vậy?"

"Rõ ràng tôi rất yêu anh ta nhưng lại không dám nói, còn anh ta, chẳng những không quan tâm tôi còn khuyên tôi quen với người đàn ông khác, lại bảo hôn nhân của chúng tôi chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Đúng là đồ khốn."

"Em nói... em yêu Kim Taehyung?"

Tim hẫng đi một nhịp, cảm xúc trong lòng hiện tại đã dâng đến đỉnh điểm đến mức anh nghĩ mình khó lòng kiềm được lâu hơn nữa, nhưng vẫn cố hỏi lại.

"Phải, tôi yêu Kim Taehyung đấy! Nhưng rồi có kết quả gì không? Anh ta thực tế không hề yêu tôi. Còn bảo phải nói rõ ràng với Jimin, tôi đã từ chối anh ấy rồi nhưng tên chết tiệt đó có biết không? Anh ta đang ở chỗ quái quỷ nào vào lúc này cơ chứ?"

Cả thân người đầy mùi rượu của Jungkook ngã bẹp dí lên giường, tạm thời cậu ta đã chịu ngủ yên, không quấy rối nữa. Kim Taehyung loay hoay cả đêm, chỉ để chắc rằng cậu ta đủ ấm và không có gì bất ổn với sức khỏe.

"Anh nghĩ mình giỏi thì có quyền xem thường người khác sao? Làm sao anh biết tôi chưa tốt nghiệp khi còn chưa cầm đến hồ sơ của tôi? Tôi bắt đầu vào Đại học khi 17 và hiện tại tôi đã 24 tuổi rồi!"

"Người có khả năng giao tiếp tệ như anh tôi cũng chẳng thể tin anh là bác sĩ thiên tài mà người ta vẫn thường ca ngợi đâu. Còn nữa, tôi xem phim y khoa nhảm nhí và C.S.I thì sao? Chẳng lẽ tôi không thể ước mơ được trở thành bác sĩ pháp y khi xem những bộ phim đó à? Anh biết trước mình sẽ trở thành bác sĩ pháp y ngay từ khi trong bụng mẹ mà không cần động lực nào chắc?"

"Anh nghĩ tôi thực sự sẽ làm vậy sao? Ý tôi là hẹn hò Park Jimin."

Đúng là khi nghĩ lại, giữa hai người có rất nhiều chuyện đáng nhớ. Dường như ngay từ đầu cuộc gặp gỡ đó đã là một điều khác thường, không, có lẽ nên nói là kì diệu. Nghĩ đến đó, bàn tay trống trải của Kim Taehyung lặng lẽ tìm đến tay cậu mà nắm chặt lấy, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Phải, đã đến lúc cần phải nói rõ ràng rồi nhỉ, Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro