46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Thời gian này mình không thể update thường xuyên được, vì mình đang phải tập trung ôn thi THPTQG, mong các bạn hiểu cho mình nhé. Cảm ơn mọi người!/

*

Taehyung ngồi trên giường, xung quanh là tứ tung hình ảnh và báo cáo chi tiết cho vụ án của Namjoon nhân lúc Jungkook khuất dạng sau cửa phòng tắm. Linh cảm cậu ta thực chất không sai, Kim Namjoon trong suy nghĩ của anh và cả trong bản báo cáo, đã không hề tự sát.

Jeon Jungkook đẩy nhẹ cửa phòng, kéo theo thứ mùi thơm dễ chịu của xà phòng rồi tiến về phía giường. Kim Taehyung ngước nhìn cậu, miệng nâng lên một nụ cười. Nhưng cậu chỉ lạnh nhạt đáp lại bằng một cái nhếch môi gượng gạo, không nói thêm câu nào.

"Em giận anh đúng không?"

"Không có." - cậu lắc đầu. "Em biết anh cũng vì công việc."

"Không chỉ vì công việc, mà còn vì em nữa. Jungkook, em hiểu không?"

"Em hiểu mà."

Jungkook không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng kéo chăn ra rồi ấn mình vào trong. Hai tay Taehyung cũng thuận tiện choàng qua vai cậu kéo về phía mình, hít hà hương thơm từ người nằm cạnh. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến nửa đêm, khi đã chắc rằng Jungkook hoàn toàn ngủ say, Taehyung mới cẩn trọng rời khỏi người cậu.

"Mọi việc điều tra phải xuất phát từ hiện trường gây án." - lời dạy từ cố Viện trưởng theo vòng quay trí nhớ, len lỏi vào đầu anh. Nó nhắc nhở anh cách duy nhất để biết ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chính là quay lại nơi bắt đầu của mọi việc.

Về cơ bản, bác sĩ pháp y chỉ có nghĩa vụ nghiệm thi, tìm ra nguyên nhân cái chết và kết luận kiểu tử vong, không có quyền can thiệp vào việc điều tra vốn thuộc về cảnh sát, càng không có quyền vào hiện trường khi chưa được cho phép. Nhưng những gì Taehyung muốn làm là phá được mọi nghi ngờ của vụ này dù nó có vượt quá giới hạn của công việc anh chọn. Và, để kiểm chứng tính đúng sai, làm trái nguyên tắc là cách duy nhất.

Cửa chính đã được khóa chặt và có hai cảnh sát canh gác suốt đêm, chỉ tên ngốc mới đi vào từ đường này. Tất nhiên Kim Taehyung không ngốc, mà ngược lại còn rất thông minh. Tầng hai cũng không quá cao, anh dùng chỗ dây chịu được trọng lượng tốt mang bên mình, gắn một móc sắt ở đầu rồi quăng lên để bám cố định vào ban công, phóng một cái đã trèo lên cao. Mặt sau là hẻm tối nên nếu không quá xui xẻo, anh sẽ an toàn cho đến khi mọi việc được giải quyết xong trong đêm nay.

Khi đã thuận lợi chạm giày xuống nền nhà, Taehyung rút dây cất vào túi đề phòng có ai đó trèo lên đây, dù anh biết chuyện ấy khó xảy ra. Anh mở đèn pin, cẩn thận cởi giày để bên ngoài để tránh tạo tiếng động  rồi mới im lặng tiến quan sát.

Không có dấu vết cho thấy căn nhà này từng có người ngoài đột nhập, anh tin tưởng vào đội khám nghiệm hiện trường tinh anh ở chỗ cảnh sát Park. Mồ hôi của Kim Taehyung rỉ ra từng giọt thấm qua lớp tóc mái, nhỏ xuống cánh mũi thẳng tắp của Taehyung khiến anh suýt nữa thì hắt hơi.

Một tiếng động khiến Taehyung trong phút chốc cứng người, ở phía đó, ngay chỗ ban công anh vừa trèo lên.

Không có thời gian cho việc hoảng hốt hay thắc mắc, Taehyung vội lùi người, nấp sau giá sách to ở phòng khách, gần như nín thở. Bước chân ngày một gần, hướng về chỗ anh đang nấp. Nếu cứ tiếp tục, tình hình chắc chắn sẽ không mấy hay ho.

Kim Taehyung ngay lập tức lao ra khỏi giá sách khi chắc rằng khoảng cách đã được thu ngắn đủ gần, rất nhanh dùng tay bịt chặt lấy miệng người kia mà không để một âm thanh nào kịp thoát ra ngoài.

Lẫn vào bầu không khí ngột ngạt trong phòng, Kim Taehyung nghe được một mùi hương rất đỗi quen thuộc, ngay cả cảm giác khi chạm vào người này cũng gần gũi như vậy. Điều mà anh lo sợ đã xảy ra. Chính là Jeon Jungkook, cậu ta cũng xuất hiện ở đây.

"Jungkook?"

Anh buông lỏng tay nhưng vẫn đặt hờ trước môi cậu, ngăn đối phương lên tiếng rồi mới kéo cậu về phía lan can vì sẽ là một ý tưởng ngu ngốc nếu cả hai trò chuyện ở quá gần cửa chính.

"Sao lại đến đây?" 

"Thế tại sao anh lại đến?"

"Anh đến điều tra."

"Em cũng vậy."

Taehyung liền nhíu mày, tỏ ý không bằng lòng.

"Anh định bảo em làm sai nguyên tắc khi nhúng tay vào vụ án vốn không thuộc về mình phải không? Nhưng mà, chính anh cũng đang đi sai đường của một bác sĩ pháp y đấy."

"Phải, nhưng em..."

"Em sẽ không để tình cảm lấn át đi lý trí đâu. Taehyung, anh tin em chứ?"

Thay vì trả lời, Taehyung chỉ miễn cưỡng gật đầu rồi quay vào trong tiếp tục công việc còn dang dở, Jungkook cũng nhanh chóng vào cuộc. Họ không còn nhiều thời gian nữa, báo cáo nghiệm thi cũng phải được giao nộp đúng hạn định.

"Namjoon có thói quen đi dép trong nhà không?"

"Có đấy. Cậu ấy mắc chứng ra nhiều mồ hôi nên không thích đi chân trần." - Jungkook trả lời.

"Lúc trèo lên, anh thấy ngoài ban công có treo dép trong nhà còn ướt, hơn nữa lúc phát hiện, anh ấy cũng không đi dép."

"Điều đó có ý nghĩa gì?"

"Anh không chắc." - Taehyung lắc đầu. "Cần tìm vài bằng chứng nữa mới có thể nói ra suy đoán của anh được."

"Giờ thì suy đoán của anh đang đi về hướng nào?"

Taehyung khựng người, mắt xoay tròn một vòng để suy nghĩ.

"Về cái hướng mà em không tin."

Namjoon được phát hiện chết dưới chân cầu thang với nhát dao xuyên tim, trên cán dao không tìm được dấu vân tay nào ngoài của người chết. Từ hướng cầu thang kéo dài ra sẽ đến bàn ăn, rồi cuối cùng dừng lại ở kệ sách đặt sát tường. Dưới chân kệ còn có vài quyển sách rơi ra và nằm đấy, tổng cộng ba quyển.

Dường như Jungkook cũng gần hiểu được.

Taehyung cẩn trọng bước lên từng bậc thang, chợt hai chân dừng di chuyển, anh quay xuống Jungkook đang cách mình hai nấc, đôi mắt cậu dường như là sự pha trộn giữa hai thái cực hoàn toàn trái ngược: phủ nhận và đồng tình.

"Em hiểu rồi phải không?"

Jungkook nhắm chặt mắt một lúc lâu rồi nhả ra một hơi thở dài, mười ngón tay như vì trốn tránh mà gập lại, ấn chặt vào đùi.

"Tàn nhẫn như vậy, đây đúng là sự thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro