34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dongwoo cúi gằm mặt, không nói nữa. Dường như anh ta đang phải nhớ về rất nhiều chuyện cùng một lúc nên tạm thời còn chưa biết làm thế nào để mở lời, năm phút, mười phút, hoặc lâu hơn thế, anh ta mới thở dài và đưa mắt lên nhìn. Và Dongwoo đã nhận ra mình không còn che giấu được thêm một chút nào nữa.

"Chúng tôi đều biết được bí mật của chủ tịch Choi Yi Han."

"Bí mật gì?"

"Hai năm trước, Lee Minkyung đã vô tình phát hiện được tài liệu về việc sử dụng hàng giả cho công trình nhà máy hóa chất ở Nhật Bản. Sau đó không lâu, cô ấy đã kể cho chúng tôi nghe."

"Chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

"Tất cả chúng tôi cho rằng không nên động vào việc này vì nó ảnh hưởng lớn đến VK và GG, trừ Park Sungmin. Anh ấy luôn nói đây là phước trời ban, tuyệt đối không nên phớt lờ, phải tận dụng cơ hội. Ban đầu không ai tán thành cả, nhưng về sau, Minkyung dần bị Sungmin thuyết phục, cô ấy đã dùng áp lực với chủ tịch Park đưa em mình là Lee Minjung vào làm."

"Mọi người trong nhóm đều biết việc đó sao?"

"Đúng vậy." - Dongwoo gật đầu. "Vì tôi và Seokjin không phải nhân viên của VK nên lần đó đã không tiện xen vào."

"Và rồi Park Sungmin, người đầu tiên khởi xướng ra chuyện uy hiếp này, đã bị giết chết."

"Tôi không nghĩ đây là vụ giết người cho đến khi cậu và anh bác sĩ lần trước tìm tôi." - Dongwoo hướng mắt về Jungkook.

"Sau lần đó, các người có tiếp tục uy hiếp hai chủ tịch không?"

"Không, chúng tôi cảm thấy chủ tịch Park và chủ tịch Choi không phải kiểu người dễ dàng bị điều khiển nên dừng việc uy hiếp lại. Nhưng mà..."

Mặt Dongwoo xám xịt, hai hõm má hốc hác và hóp cả lại, anh ta khựng người một lúc lâu rồi lại nói tiếp.

"Năm người chúng tôi quen biết nhau từ khi còn ở trường Đại học, đầu năm nay vì đọc nhiều bài báo mạng nói về những người thành công chỉ trong một đêm nhờ cổ phiếu, chúng tôi đã quyết định thử sức đầu tư vào thị trường chứng khoán với hi vọng kiếm thêm một số tiền. Những thành công nhỏ bé trước mắt đã làm chúng tôi không còn tỉnh táo nữa, và chúng tôi đã trút hết toàn bộ tiền bạc dành dụm suốt hai năm trời trong lần thứ hai không lâu sau đó, kết quả mất hết tất cả."

"Và các người lựa chọn quay lại phương án hai năm trước?"

"Phải. Tôi và Seokjin uy hiếp chủ tịch Choi, còn hai chị em họ Lee phụ trách Park Jung Soo."

"Đến uy hiếp người khác mà cũng lên kế hoạch tỉ mỉ như thế, các người đã nhận được bao nhiêu tiền?" 

"Ở chỗ chủ tịch Choi là 3 triệu won, còn chủ tịch Park là 5 triệu."

***

Tiếng lá khô vang lên lạo xạo, thứ âm thanh duy nhất có thể nghe thấy lúc này chỉ có bấy nhiêu đó. Kim Taehyung mất khoảng mười phút để đi bộ lên con đồi chỉ có cây khô, cỏ dại và một ngôi mộ nằm hướng về phía nội ô thành phố. Cựu viện trưởng NFS, người từng dành trọn niềm tin của mình vào năng lực của Kim Taehyung kể cả khi anh chỉ là một bác sĩ vừa mới vào nghề, đã luôn nói về một ngọn đồi nhỏ cúi xuống thủ đô trong những năm tháng cuối đời ở bệnh viện. Ông mất sau một năm từ chức, vì bệnh. Người nhà làm theo mong muốn của ông và cho dựng bia mộ ở chỗ này. Những khi có thời gian anh đều đến đây, những người thân cận xung quanh đều biết rõ Kim Taehyung rất kính trọng cựu viện trưởng và chứng kiến rất rõ những thay đổi của anh sau cái chết của ông, nhưng cũng chẳng ai nói gì.

"Nếu thầy đang ở đây, chắc chắn sẽ trách em chỉ có vụ án thế này mà cũng nghĩ không được phải không?"

Kim Taehyung ngồi cạnh đám cỏ dại, thì thầm.

"Nhưng em thực sự không nghĩ được gì nữa, làm thế nào có thể hạ độc một người và ngụy tạo hiện trường giả chỉ trong vòng vỏn vẹn mười phút? Lẽ nào ngay từ đầu em đã đi sai hướng, hung thủ là một người khác sao?"

"Đúng là anh ở chỗ này."

Một giọng nói vang lên sau lưng, Jeon Jungkook đứng cách ngôi mộ chỉ vài bước.

"Sao cậu lại biết chỗ này?"

"Tôi là người thông minh mà."

"Đừng nhảm nhí."

"Thôi được, đúng là tôi không thông minh đến vậy." - cậu liền thay đổi sắc mặt. "Jimin nói mỗi khi gặp khó khăn gì anh đều hỏi ý viện trưởng, điều tôi không ngờ đến chính là ông ấy đã chết."

"Đến đây làm gì?"

"Anh đang suy nghĩ giống tôi phải không? Chắc chắn hung thủ là Park Jung Soo và Choi Yi Han, nhưng lại không có bằng chứng."

"Cậu cũng biết nói không có bằng chứng gì mà, nên hãy ngậm miệng lại đi."

Kim Taehyung quát nhẹ một câu, đứng lên và chực rời đi. Thế nhưng luôn là như thế, Jeon Jungkook vẫn nhanh hơn một bước trong việc giữ chân anh lại.

"Anh bảo rằng vụ hai năm trước không phải tự sát mà do trúng độc, rằng vụ này có thể có hai hung thủ, chính anh cũng là người tìm ra Antimony chứ không phải ai khác. Bác sĩ, sau từng ấy chuyện thì anh vẫn luôn là người đưa ra phán đoán chính xác mà."

"Cậu muốn nói gì đây?"

"Tôi muốn theo anh, cùng nhau làm sáng tỏ mọi chuyện."

"Cậu biết tôi sắp đi đâu à?"

"Không, tôi không biết." - Jeon Jungkook hướng nhìn về Seoul khuất sau những đám cây bụi mọc rải rác xuống tận chân đồi, bất chợt mỉm cười. "Nhưng tôi sẽ đi bất cứ nơi nào mà anh đi."

Tấm bảng cũ rích đã bung mất một góc, còn thiếu chút nữa sẽ rơi xuống nằm chễm chệ trên bức tường vàng bám đầy mạng nhện lẽ ra cũng không có gì đặc biệt, nếu dòng chữ in trên đấy không phải là "Chuyên gia tâm lý tội phạm Jeon Jungkook". Họ đã đến được nơi này sau hai mươi phút lái xe.

"Cái tên hay nhỉ?" - Jeon Jungkook.

"Cùng một cái tên nhưng rất khác biệt đấy, đồ phiền phức."

Đón tiếp hai người là một người đàn ông xem chừng không dưới sáu mươi khoác trên người chiếc áo len màu xám khói, trên ngực trái có đeo thẻ nhưng trên đấy ghi gì thì Jeon Jungkook không thể đọc được, nó đã quá cũ, còn cũ hơn cả tấm biển ngoài cửa. 

"Thầy còn nhớ em không?" - Kim Taehyung hỏi như thế thay vì dùng một câu "xin chào".

"Kim Taehyung cậu đương nhiên là nhớ, trước đây thường theo viện trưởng Min đến học hỏi mà. Tôi vẫn còn thấy thú vị với những giả thuyết táo bạo cậu đã đưa ra đấy."

"Chuyện đã lâu rồi, thầy còn nhớ sao ạ?"

"Thôi nào, đừng xem tôi là một ông già lú lẫn chứ." 

Người tên Jeon Jungkook cười lớn, tiếng cười nghe còn rất khỏe. Chợt nhìn thấy cậu còn đang đứng trầm trồ về cái "văn phòng" chứa đầy những sách hiếm này ở phía cửa, ông liền hỏi:

"Người này là..." 

"Là một tên dở hơi thôi, thầy không cần bận tâm."

Jungkook huých mạnh một cái vào bụng Taehyung, đây xem như là lời cảnh cáo số 1 cho anh ta, cậu nghĩ thế.

"Em là Jeon Jungkook, nhân viên pháp y ở NFS ạ. Rất vinh dự được gặp thầy."

"Cùng tên sao? Kim Taehyung, cậu cũng hay thật."

"Ý thầy là sao ạ?" - Jeon Jungkook không tránh khỏi ngạc nhiên.

"Trước đây cậu ta thích cái tên Jeon Jungkook của tôi lắm, vì vào thời điểm cách đây hai mươi năm, có một huyền thoại của ngành pháp y cũng tên Jeon Jungkook. Tên nhóc này nghĩ những người mang tên này đều đặc biệt tài giỏi, có lần cậu ta còn bảo nếu tìm được người yêu có năng lực hơn người cũng tên Jeon Jungkook thì rất tuyệt."

"Thầy!" - Taehyung ngượng ngùng cắt ngang, xua tay phản đối. "Đó là những gì em nghĩ trước khi quen biết cậu ta."

"Thôi được, tôi sẽ không đùa nữa. Hôm nay cậu đến tìm tôi không phải chỉ đơn giản là hỏi thăm xã giao phải không?"

Cựu chuyên gia tâm lý tội phạm lừng lẫy một thời nhíu đôi mày trắng xóa không dưới hai lần trong khi Kim Taehyung và Jeon Jungkook thuật lại chi tiết toàn bộ vụ án. Đoạn, ông nhấp một ngụm trà và khẽ hít hà vì nóng.

"Đó chính xác là những gì đang khiến bọn em bế tắc." 

"Vấn đề của cậu vẫn luôn là như vậy. Taehyung, cậu có biết bản thân cậu tồn tại một khuyết điểm rất lớn không?"

"Sao ạ?"

"Chính là khả năng nhìn nhận vấn đề của cậu. Cụ thể hơn, cậu có một hệ thống logic rất xuất sắc nhưng lại không được cân đối cho lắm, cậu phân tích mọi thứ rất sâu nhưng lại thiếu đi độ xa. Cậu lúc nào cũng cứng đầu cho rằng phán đoán của mình là đúng và liên tục xoáy sâu vào nó cho đến khi không còn có thể thoát ra được mà không chịu đưa mắt mình ra xa, đi đến một khả năng khác. Đó là lý do vì sao cậu dễ đi vào bế tắc đấy."

"Ý thầy là em đã đi sai hướng sao?"

"Không. Từ đầu đến giờ hướng đi của cậu không hề sai, điều tôi cần là một con đường khác cũng đổ về hướng suy luận đó. Vấn đề ở đây không phải hung thủ có bằng chứng ngoại phạm hay không, mà là hung thủ đó có thật sự giết chết nạn nhân đó hay không. Ai giết ai mới là mấu chốt."

Bác sĩ Jeon Jungkook không ngừng tỏ ra thán phục, khả năng chuyên môn của người cùng tên với mình quả thực không cần phải bàn cãi. Trước mắt hai người, ông như một nhà bác học đại tài khai phá cho họ đến một thế giới khác, một thế giới mà họ chưa đặt chân đến bao giờ.

"Trong tâm lý tội phạm có một thuật ngữ là "Giết người đan xen", nó có thể giải thích cho vấn đề hiện tại của hai người."

"Giết người đan xen?"

Cả hai đồng thanh.

"Người hung thủ giết chưa hẳn là mục tiêu của hung thủ, đó là cơ sở của kiểu giết người này. Như những gì cậu nói, có hai hung thủ nên khả năng là giết người đan xen càng cao hơn. Ai cũng nghĩ hung thủ số 1 giết người này do có đầy đủ động cơ nhưng rốt cuộc hắn lại có bằng chứng vắng mặt, còn hung thủ số 2 vốn không có lý do gì để giết người nên thoát tội."

"Ý thầy là... kẻ giết nhân viên tập đoàn VK là chủ tịch của GG, và ngược lại?"

"Chính xác. Khi đó người đáng bị nghi ngờ sẽ không bị nghi ngờ do không có liên hệ gì với nạn nhân, còn người bị nghi ngờ lại có chứng cứ ngoại phạm, điều đó rất nhanh khiến việc điều tra đi vào ngõ cục, rất hoàn hảo đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro