35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dongwoo đứng lặng thinh bên cửa sổ, phóng mắt nhìn ra bên ngoài. Anh ta cần suy nghĩ. Họ - gồm cảnh sát Park và hai vị bác sĩ pháp-y-thích-xen-vào-việc-không-thuộc-về-mình - đã đề nghị rất thẳng thắn rằng họ muốn anh đứng ra làm mồi nhử bằng một cuộc gọi cho vị chủ tịch khả kính kia, đúng vào lúc anh sắp được thả sau khi đã làm tròn bổn phận của một nhân chứng. Nếu không đồng ý, rất có thể anh ta sẽ là nạn nhân cuối cùng khép lại chuỗi tội ác của lão già đó, còn nếu chấp thuận, mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Và Kim Dongwoo đã có một lựa chọn khôn ngoan.

"Tôi là Kim Dongwoo đây, hiện tại muốn gặp ông để bàn về việc đó." - Dongwoo nói, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Tốt, thật đúng lúc. Tôi cũng đang chờ cậu."

***

Chỉ trong vòng chưa đầy mười ngày, Kim Taehyung đã xuất hiện sau cánh cửa phòng sơn nâu sang trọng ở tập đoàn lớn bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc đến hai lần, cũng là ngần ấy cơ hội anh được nhìn thấy đôi mắt sắc lẹm của vị chủ tịch quái ác kia, cùng cái nhướn mày đầy nham hiểm dùng để chào đón anh bước vào.

"Sao cậu vào được đây?"

"Tôi nói muốn được gặp chủ tịch Park và họ đã cho tôi vào." - Taehyung gãi gãi cằm. "Có vẻ chủ tịch định ra ngoài?"

"Thì đã sao? Cậu đến đây làm gì?"

"Chỉ là có vài phát hiện rất mới mẻ mà tôi nghĩ ông sẽ hứng thú, nên đến đây tìm."

"Tôi không có bất kì hứng thú nào."

Khác hẳn với vẻ điềm tĩnh và kiêu ngạo lần trước, Park Jungsoo hiện tại là một Park Jungsoo có phần luống cuống, vội vàng, điều này không qua được mắt Taehyung dù ông ta có cố gắng che đậy cách mấy đi chăng nữa. Kim Taehyung dùng tay chắn ngang cửa, ý tứ chặn đường hết sức rõ ràng, thậm chí anh còn cười nửa miệng, ra vẻ thách thức.

"Trông ông hình như đang rất vội, đến văn phòng của Chủ tịch Choi Yi Han sao?"

"Là ý gì?"

"Trước đây tôi dù cố nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, tại sao phán đoán luôn chính xác 100% trước giờ của mình lại bị bác bỏ chỉ vì bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo của ông, nhưng mà..." - Taehyung chỉ chỉ ngón tay. "Có một sơ hở đấy, ông đã đến muộn giờ họp mười phút."

"Mười phút? Và cậu đang nói tôi dùng mười phút đấy để hạ độc Antimony, sau đó ngụy tạo hiện trường giả theo như kịch bản còn hơn cả phim trinh thám của cậu à?"

Taehyung rút tay lại rồi cho vào túi quần, ngửa mặt cười lớn đầy thỏa mãn.

"Chủ tịch đúng là chủ tịch, ông rất thông minh. Cảnh sát chỉ công bố 3 nạn nhân chết do trúng độc, chứ không hề nói đến chất độc được sử dụng là gì. Loại ít người biết như Antimony cũng bị chủ tịch đoán ra, chẳng phải rất thông minh sao?"

Park Jungsoo nhìn chằm chằm một hồi lâu rồi mới nặn ra một nụ cười, đoạn lại lùi bước về sau. Hình như ông ta không còn định ra ngoài nữa.

"Tôi thấy thú vị rồi đấy, và không nghĩ câu chuyện này lại kết thúc sớm như vậy. Vào trong đi."

Tách cà phê trên bàn không ngừng phả ra từng đợt khói, hương thơm của nó rất khác biệt, chắc hẳn là loại thượng hạng. Park Jungsoo đã đặc biệt yêu cầu thư ký riêng chuẩn bị, và dù cho ông ta có thấy hay không thì Kim Taehyung vẫn không che giấu nụ cười đầy ẩn ý của mình khi nhìn thấy tách cà phê được mang ra, đặt lên bàn.

"Năng lực của bác sĩ Kim quả thực đáng nể, anh là người không ngừng khiến tôi cảm thấy thú vị đấy."

"Nói về năng lực, có lẽ tôi cần học hỏi ở chủ tịch vì khả năng giữ bình tĩnh của tôi còn kém ông rất nhiều. Ông có thể giả vờ giữ thái độ bình thường trong mọi hoàn cảnh, nhưng tôi lại đang rất khó khăn để kiềm nén mong muốn được lập tức cho ông vào tù đây. Vì, ông biết đấy, tôi không phải cảnh sát."

"Cậu không định tiếp tục câu chuyện giết người li kì hấp dẫn khi nãy à?"

"Suýt nữa lại quên." - Taehyung bật cười vì sự đãng trí có chủ ý của mình. "Hệ thống suy luận logic xuất sắc của tôi cho đến hôm qua vẫn nhất mực cho rằng nhân viên tập đoàn VK là do chủ tịch VK giết hại, nhưng chủ tịch VK lại có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm và mười phút không đủ để ông ta biểu diễn kịch bản trinh thám của tôi. Con người ta khi đến ngõ cục sẽ tự động biết quay đầu ra, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được phương hướng khả quan hơn: người giết chết nhân viên VK có thể là chủ tịch GG, và ngược lại."

"Suy luận hay đấy, nhưng hình như đó chỉ là vô căn cứ thì phải."

Taehyung gật đầu, tay lấy ra một bức ảnh được cất kĩ trong túi áo đặt ngay dưới mắt ông ta.

"Đó đơn thuần là phán đoán vô căn cứ cho đến khi tôi tìm được cái này. Tính thế nào ông và Choi Yi Han cũng không thể tính ra tiệm tạp hóa nhỏ đối diện công ty lại lắp đặt camera. Theo những gì được chụp lại, vào những hôm nhân viên của công ty ông bị giết chết, có một chiếc xe vòng ra cửa sau của công ty VK. Không biết ông có cảm thấy chiếc xe này rất quen hay không?"

"Chiếc xe này là lần đầu tôi nhìn thấy."

"Cảnh sát đã cho người điều tra chủ sở hữu chiếc xe mang biển số này, kết quả tên người mua nó là Choi Yi Han." - Taehyung ngước mắt, tỏ vẻ suy nghĩ. "Tại sao trong những lần nhân viên của ông bị nghi là nhảy lầu tự sát, chiếc xe này đều xuất hiện, và lý do gì phải đi vòng cửa sau?"

Những ngón tay nhăn nhúm như đống quần áo vừa lấy từ tiệm giặt ủi của Park Jung Soo nắm chặt vào nhau, có thể đọc được nỗi căm giận và sợ hãi cùng một lúc trong mắt ông ta, nhưng dĩ nhiên tất cả chỉ dừng lại ở đó. Park Jungsoo vẫn bình thản như không hề nghe thấy câu hỏi của Taehyung, vì ông ta biết anh không nhất thiết cần một câu trả lời.

"Một lần là trùng hợp, nhưng nhiều lần chắc chắn không đơn giản là trùng hợp mà là nghi điểm. Phải chăng người chủ của chiếc xe đắt tiền đó trực tiếp liên quan đến vụ án này? Ông lợi dụng cuộc họp buộc những nhân viên tập trung sớm trong phòng hội nghị, còn mình và Choi Yi Han ở lại gặp con mồi để tránh sự nghi ngờ của họ khi không thấy ông, sau mười phút hạ độc, ông đường hoàng đến dự cuộc họp vớ vẩn trong khi Choi Yi Han ném xác họ từ sân thượng xuống rồi lái xe đi, không ai hay biết. Đổi lại, ông đã thay ông ta giết Kim Seokjin. Trò đổi mục tiêu cho nhau này, cũng khá thú vị đó chứ?"

Khi không khí trong căn phòng gần lên đến đỉnh điểm, âm thanh từ chuông báo động đột nhiên kêu lên rất lớn. Thật tài tình, anh có nói thế nào cũng không thể làm Park Jungsoo mất bình tĩnh, nhưng chỉ một tiếng chuông lại khiến ông ta hốt hoảng rời khỏi phòng làm việc.

"Đến rồi à?"

Jeon Jungkook xuất hiện, ngay trước đôi mắt ngạc nhiên hết cỡ của người đàn ông đã ngồi sẵn trong phòng từ lâu.

"Kim Dongwoo sẽ không đến đâu, thưa chủ tịch Choi."

"Cậu là ai?"

"Jeon Jungkook, nhân viên pháp y của NFS."

***

Park Jungsoo ra ngoài lâu hơn Kim Taehyung nghĩ, tính đến giờ đã gần mười phút. Nhưng anh không lo lắng, vì anh thừa biết chừng ấy thời gian không bao giờ đủ để ông ta thoát khỏi chỗ này. Nhất là khi...

Anh bèn nhấc tách cà phê chỉ còn một chút ấm, một hơi dốc hết vào miệng. Mùi vị rất hoàn hảo, anh nghĩ có lẽ anh sẽ hỏi xem công ty này dùng loại cafe gì ngay sau khi chủ tịch Park quay trở lại. Và vào lúc giọt cà phê cuối cùng được uống cạn, anh đã bắt gặp nụ cười lạnh tanh đến dựng cả tóc gáy đang ghim thẳng vào mình. Không, hình như, là vào tách cà phê trên miệng anh thì đúng hơn.

"Sao thế?" - anh nhướn mắt, nâng cao tách cafe. "Nó có độc?"

Máu trong cơ thể bỗng dưng như dồn hết lên ngực, một cảm giác nhói lên xuất hiện ngay sau đó. Kim Taehyung bấu chặt tay vào ngực trái, gấp rút thở dồn, mắt vẫn không rời khỏi Park Jungsoo đang từng bước, từng bước một tiến vào phòng.

"Có độc hay không thì cậu cũng đã uống rồi, vừa rồi thật là một câu hỏi ngu ngốc đấy."

Park Jungsoo cười lớn, bàn tay của ông ta sẵn tiện xoa xoa phần ngực đau nhói giúp anh, còn ra vẻ lo lắng:

"Có phải rất khó chịu không, thiên tài?"

"Ông..."

"Phải, tôi đã giết Kim Seokjin và bây giờ sẽ đến lượt Kim Dongwoo, suy luận của cậu hoàn toàn không có chút sai lệch nào cả." - Jungsoo ngã người về sofa. "Tất cả chúng nó đều đáng chết, đã ngu ngốc lại còn thích chơi trò uy hiếp với Park Jungsoo này. Chúng nó không biết mình đang động phải người nào, và kết cục cho sự ngu ngốc đó chính là mạng sống."

"Vì vậy ông và Choi Yi Han quyết định lên kế hoạch loại trừ từng người một?"

"Không sai. Nhưng cũng không cần hỏi nhiều thế nữa. Cậu không còn sống bao lâu đâu, tốt nhất là nên ngậm miệng lại."

"Khó thở, tim đập mạnh, cảm giác buồn nôn, trong nhiều trường hợp chính là dấu hiệu bị trúng độc. Nhưng cũng có thể chỉ là..."

Taehyung rời bàn tay đang bấu chặt khỏi lồng ngực, ngồi thẳng người lại và điều hòa nhịp thở, thu về giọng nói trầm khàn bình thường như chưa hề có cơn đau đớn đến chết đi sống lại vừa rồi.

"Giả vờ."

"Cái gì?"

Cửa phòng bị dập mạnh và ngay lập tức là sự xuất hiện của một nhóm năm người, nòng súng nhắm thẳng vào vị chủ tịch đang tự tin yên vị trên sofa. Thất bại. Park Jungsoo lẩm bẩm hai từ đó bằng đôi môi run lẩy bẩy của mình, đôi mắt của ông ta còn in rõ sự thảng thốt khi nhìn thấy họ - những cảnh sát vốn đã được Kim Taehyung gọi đến từ lâu.

"Cảnh sát có nhiều chuyên gia về két sắt và tủ bảo hiểm mà, loại ở công ty ông được thiết kế sẽ báo động nếu nguồn điện bị ngắt." - Taehyung dùng đầu lưỡi chạm vào nắp giọng tạo ra một tiếng tách. "Chỉ cần cúp cầu dao đã có thể lừa được ông ra ngoài rồi."

"Tại sao các người lại biết nguyên lý hoạt động của tủ bảo hiểm?"

"Nhờ vào khả năng của nhóm đặc vụ sở cảnh sát Seoul. Nhưng khướu giác của ông quả thật rất tệ đấy, không ngửi được mùi cafe mà tôi đã đổ vào chậu cây."

Park Jungsoo không nói được gì nữa, ông ta chỉ còn biết nhìn thẳng vào Kim Taehyung, vào nụ cười không đoán được hàm ý của anh ta rồi lại bấu chặt tay vào ống quần, thi thoảng chỉ nghe được tiếng gầm gừ rất khẽ.

"Thưa sếp!" - một người khác mang theo tập hồ sơ bước vào phòng. "Chúng tôi tìm được tài liệu sử dụng nguyên liệu giả trong dự án nhà máy hóa chất cách đây hai năm được giấu kỹ ở tủ bảo hiểm."

"Tốt lắm!" - Park Jimin gật đầu, môi không giấu được nụ cười. "Ông thua rồi."

Kim Taehyung không bận tâm, kể cả khi Park Jungsoo nói rằng ông ta sẽ trả thù ngay sau khi được thả ra với tuyên án là vô tội. Điều anh suy nghĩ ngay lúc này chỉ có người kia. Một chàng trai dũng cảm.

"Sao thế?" - người bạn cảnh sát bước đến bên cạnh khi nhìn thấy biểu hiện thất thường của anh.

"Có tin tức gì từ phía Jeon Jungkook chưa?"

"Vẫn chưa, công tố Jung sẽ gọi sau khi mọi việc kết thúc."

"Đáng lý phải kết thúc lâu rồi chứ?"

Không liên lạc được. Điện thoại của Jeon Jungkook không gọi được nữa.

"Chết tiệt!" - Taehyung buộc miệng chửi thề. "Đã bảo không được tắt máy rồi mà."

Cả công ty lớn im lặng bất thường, như thể chưa hề có người từng tồn tại ở đây. Phòng chủ tịch cũng không có lấy một tiếng động, Kim Taehyung không còn giữ được bình tĩnh đã không ngừng đập cửa, liên tục gọi to nhưng rốt cuộc cũng chẳng nghe ai trả lời.

"Jungkook, Jeon Jungkook! Trả lời tôi, Jeon Jungkook!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro