29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cảm nhận rõ nhịp tim đang đập dồn nơi lồng ngực mình cho đến rất lâu sau khi bản tin giữa ngày kết thúc. Suy nghĩ duy nhất trong cậu lúc này chỉ có Kim Taehyung và hi vọng chiếc xe vỡ nát kia không phải của anh ta. 

Cậu bỏ dở bữa trưa, vội vã lao về phía cửa trong khi vẫn đang cố bắt liên lạc với người kia. Và Jungkook nhìn thấy Park Jimin, anh ta cũng đang đi đến chỗ cậu và tỏ ra ngạc nhiên.

"Jungkook?"

Như vớ được phao cứu sinh sau nhiều ngày trôi dạt trên biển, cậu liền chạy đến, nắm lấy tay cảnh sát Park và nói trong tiếng thở dồn:

"Anh đưa tôi đến đó nhanh lên, làm ơn!"

"Đến đâu cơ?"

"Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn đó. Xe của bác sĩ cũng màu đen và anh ta thì biến mất suốt mấy giờ liền rồi, không thể..."

"Nhưng..."

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

Một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng cất lên, anh ta hỏi rất ngắn gọn, cũng không dùng kính ngữ. Kim Taehyung đứng ở đó với hai bàn tay trống trơn ấn vào túi quần âu, bàn chân nhịp nhịp dưới đất và khẽ nhếch môi. Dáng vẻ sốt sắng vừa rồi của cậu anh ta đều đã nhìn thấy hết.

"Không sao phải không? Bác sĩ không có gì phải không?"

"Hả?"

"Người tử vong của vụ tai nạn là nữ giới, Jungkook." - Jimin bấy giờ mới lên tiếng nhắc nhở.

"Này Jeon Jungkook, cậu nghĩ tôi là nạn nhân trong vụ tai nạn đó à?"

"Chiếc xe bị cháy màu đen giống xe anh cơ mà, hơn nữa còn tìm được thẻ ngành của bác sĩ nên tôi..."

"Vớ vẩn! Ở Hàn Quốc này chỉ mình xe của tôi màu đen thôi à?" - Taehyung bất ngờ hạ thấp giọng đến mức Jimin ở đấy gần như không nghe được. "Cậu lo cho tôi sao?"

"Tôi chỉ sợ phải khám nghiệm cho anh thôi."

***

Taehyung ngồi trên bàn làm việc, gần như bới tung chỗ hồ sơ về vụ án.  Âm thanh sột soạt của giấy là thứ duy nhất có thể nghe giữa căn phòng yên tĩnh không một tiếng ruồi muỗi khuấy động này, cho đến khi có tiếng mở cửa và Jungkook cùng Park Jimin tiến vào.

"Có chuyện gì?" 

"Tôi đến đây là để báo cho anh một chuyện, đã xác minh được danh tính của người duy nhất còn sống đó rồi."

Taehyung dừng ngay việc đang làm dở, đứng dậy.

"Kim Dongwoo, 26 tuổi. Những người bạn của anh ta bảo anh ta đã xuất ngoại từ nửa tháng trước, nhưng họ không biết cụ thể là đến đâu. Tôi vừa cho người xác minh dữ liệu hành khách của các chuyến bay sang Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Canada và cả Anh trong mười lăm ngày gần đây, nhưng đều không có ghi nhận nào cho thấy Kim Dongwoo từng đến những nơi này."

Jungkook đứng ở góc phòng, từ lúc vào đến giờ chưa nói một câu nào. Cậu bắt đầu ngẫm nghĩ, những đất nước mà người Hàn Quốc bay đến nhiều nhất trong năm đều đã được tìm kiếm, còn nếu anh ta lặn lội đến châu Phi thì lại là một chuyện khác. Một trận im lặng bao trùm cả căn phòng, họ chỉ có thể nghe được tiếng tặc lưỡi của Park Jimin thỉnh thoảng vang lên và tiếng thở dài ảo não của Kim Taehyung - người đang vân vê chiếc lá vàng khô đến quắp cả lại từ chậu cây bên bệ cửa. Một dòng suy nghĩ chợt sáng lên, Jungkook liền lập tức lên tiếng.

"Tôi biết anh ta ở đâu rồi!" 

***

Jeon Jungkook nặng nhọc lê từng bước một, kéo theo chiếc vali to đùng lẽo đẽo đằng sau chân, liên tục ngáp từng cơn dài. Cậu gần như không thể ngủ suốt đêm qua, lại phải di chuyển đến sân bay khi trời còn chưa sáng hẳn nên không tránh khỏi việc suýt nữa thì ngủ gật ngay cả khi vẫn đang tiến về phía máy bay. Còn Kim Taehyung, anh ta đã sớm đi trước một đoạn và phải liên tục đứng lại chờ cậu, không quên cằn nhằn rằng cậu là một tên phiền phức và yếu ớt như phụ nữ.

"Có chắc là anh ta ở Thái Lan không?" 

"Ở Thái Lan đang diễn ra concert của BTS, họ còn lưu lại đây từ nửa tháng trước để tham gia một chương trình thực tế nữa. Nếu là người hâm mộ thì khả năng rất cao anh ta sẽ đến. Hơn nữa Jimin cũng xác nhận tên anh ta trong danh sách hành khách trên chuyến bay đến Thái Lan mà."

"Đi xem concert khi những thành viên trong nhóm đều lần lượt bị giết, Jeon Jungkook, cậu nói xem, có phải ai cũng kì cục và điên rồ như cậu không?"

"Nói đến kì cục và điên rồ, ở đây chẳng ai qua được Kim Taehyung anh đâu."

"Nhưng để hai người đi có vẻ không hay lắm, tôi vẫn nghĩ để người ở chỗ tôi thì hơn." - Jimin bất ngờ lên tiếng.

"Để cảnh sát các anh đột nhiên đến gặp anh ta còn không hay hơn. Anh ta có thể hoảng sợ và trốn đi đấy. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ mau chóng quay về."

Jeon Jungkook dừng chân bên cạnh Kim Taehyung, trả lời.

"Mà này, cậu đang đi du lịch đấy à?" - Taehyung vung chân, đá vào chiếc vali to đùng sau lưng cậu không chút thương tiếc.

"Mặc kệ tôi, đồ lắm chuyện!" 

Máy bay hạ cánh khi mặt trời đã đứng bóng. Jeon Jungkook bước xuống chỉ với độc một cái máy ảnh đeo trên cổ, để mặc Kim Taehyung phải vật lộn với chỗ hành lý của cả hai và tụt lại ở phía sau.

"Mang cho nhiều thì tự đi mà xách."

"Là ai đã ngủ gật trên vai tôi trong suốt chuyến bay khiến nó mỏi đến  độ không cử động được? Là ai hả?"

"Chỉ là mỏi thôi chứ có phải gãy đâu?"

"Tôi không cần biết, tóm lại anh phải xách chúng hộ tôi cho đến khi vai tôi hết mỏi."

Jungkook nói bằng giọng khiêu khích, bắt đầu đi lại loanh quanh để chụp ảnh mà chẳng hề có ý định quay lại giúp đỡ người kia. Cậu thậm chí còn lén mỉm cười khi nghe tiếng cằn nhằn quen thuộc của anh ta nhỏ dần, khuất sau lưng mình.

Đi được một đoạn, Jungkook bỗng nhìn thấy một căn tiệm cà phê nhỏ có vẻ rất ổn, lại còn được trang trí với nhiều tranh ảnh của các nhóm nhạc thần tượng. Đúng là âm nhạc Hàn Quốc đang phủ sóng rất mạnh mẽ.  Cậu ngoái đầu  về sau, định bảo muốn ghé vào nhưng lại nhìn thấy Taehyung đang cách mình vài bước chân, kéo theo một phần hành lý. Chỉ một.

Đồ của cậu vẫn ở tít đằng xa.

"Này, không phải chứ, anh hẹp hòi đến thế sao?"

"Vai của tôi cũng mỏi." 

Phải hàng chục phút qua đi, Jungkook mới mang được chiếc vali to đùng màu đỏ gạch đến chỗ Kim Taehyung, cậu không nói một câu nào, cũng chẳng hề để ý đến việc anh ta đang thích thú ngắm nhìn mình.

"Giận tôi à?"

Không trả lời.

"Cậu già rồi chứ có phải trẻ con đâu?"

Taehyung tặc lưỡi, chìa cốc Americano đá kèm theo một xấp ảnh của BTS trước mặt Jeon Jungkook. Chiêu dụ hoặc này có hiệu quả, chắc chắn rồi.

"Đây là photocard số lượng có hạn đấy, sao anh lại lấy được?" 

"Vậy ư, tôi mua cafe thì họ tặng kèm thôi."

"Không lý nào, photocard này được bán ra với giá rất đắt, muốn mua không phải dễ."

Taehyung cố nặn ra một biểu cảm như kiểu chỗ photocard này chỉ đơn giản là một bức polaroid bình thường chứ chẳng hề đáng giá như Jungkook đang nói, rồi chực đem nó cất lại vào túi.

"Không lấy thì tôi lấy vậy."

"Đồ đã đưa rồi thì làm sao lấy lại được? Hơn nữa anh giữ để làm gì, chẳng phải anh không có hứng thú với nhóm nhạc thần tượng sao?"

"Mang về dán trong nhà vệ sinh cũng không phải ý tưởng tồi mà."

"Này!"

Jungkook lao nhanh đến và Kim Taehyung cũng bắt đầu co chân bỏ chạy. Để mặc chỗ hành lý, hai người họ cứ thế đuổi nhau suốt mười phút chỉ vì một tấm photocard mà Jungkook mong muốn có được, cùng tiếng cười trêu tức của Kim Taehyung mỗi khi anh ta nhận ra cậu không thể bắt kịp mình.

Ai mà biết được, chỗ photocard ấy đã lấy đi mười nghìn won từ ví Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro