28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, tôi biết rồi."

Kim Taehyung gác máy rồi liếc nhìn về phía Jeon Jungkook - người đã ngủ gật từ lúc Namjoon xuất hiện cho đến khi anh ta rời đi, trên chiếc sofa màu đỏ rượu đặt trong phòng. Đã gần hai giờ đồng hồ cậu không mở mắt lần nào, cũng chẳng cử động lấy một cái, cứ như vậy nằm ngay tại phòng làm việc của Taehyung. Còn Kim Taehyung, đáng lẽ anh có thể gọi Jeon Jungkook dậy và bảo "Hãy về phòng của cậu mà ngủ!", nhưng đã không làm thế.

Anh cố tiến lại gần trong im lặng để không làm người kia thức giấc, chậm rãi co gối ngồi xuống bên cạnh. Cậu ta ngủ say rồi, không phiền phức nữa, cũng chẳng còn trêu tức anh như mọi khi. Taehyung bất giác mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi mái tóc nâu đang xõa lòa xòa trên trán cậu. Anh ngồi rất lâu sau đó, cho đến khi Jungkook bất chợt trở mình và nhìn thấy được, mới vội lùi về sau.

"Anh ngồi đây làm gì thế?"

"Nhặt đồ." 

"Có cần tôi giúp không?""

"Lắm chuyện quá, không cần." - Taehyung lập tức phản đối, nhanh chóng lãng sang chuyện khác. Và nó có ích thật. "Park Jimin vừa gọi điện, anh ấy đã cho người điều tra những nhân viên ở VK và GG có khả năng gây án nhất, tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm. Kể cả hai chủ tịch."

"Không lẽ cái chết của những nạn nhân này không phải do người ở hai tập đoàn đó làm?"

"VK và GG đều là công ty chuyên về hóa dược phẩm, Antimony không phải chất độc dễ tìm, tôi không cho rằng ai đó sẽ có được nó nếu không làm việc liên quan đến lĩnh vực này."

Nói rồi Taehyung rời khỏi phòng, trước khi bước qua khỏi cửa cũng không quên hất mặt về phía cốc cafe sữa nóng còn nhả khói nằm trên bàn, giọng điệu nghe như là ra lệnh:

"Mau uống cho tỉnh táo đi."

***

"Bác sĩ Kim? Anh đến đây làm gì thế?"

Mắt của Kim Namjoon thật tốt, Kim Taehyung chỉ vừa mới dừng lại trước cửa phòng lưu trữ thì đã nghe thấy tiếng gọi.

"Tôi không biết phòng này có liên quan đến công việc của anh đấy, bác sĩ Lee phụ trách ở đây đâu rồi?"

"Cô ấy xin vừa xin nghỉ phép vào ngày trước, hôm nay chỗ này do tôi phụ trách. Anh cần tìm gì à?"

"Mẫu vật liên quan đến vụ của Lee Minjung và Lee Minkyung."

"Cụ thể là gì mới được?"

"Tất cả."

Namjoon xoay tay nắm cửa tạo ra một tiếng "cạch" rồi tiến vào trong, quét mắt qua tủ kính to đùng ngay giữa phòng. Nơi này hơi khác khu giám định, nên cũng mất khá lâu để anh ta tìm được những mẫu vật mà Taehyung cần. Không có quá nhiều thứ ở đây ngoài những vật dụng cá nhân, không mấy đặc biệt. Đấy là những gì người bình thường thấy, còn Kim Taehyung, anh ta đã sớm tìm được điều gì đó và nhếch môi cười.

***

Chiếc nhẫn bạch kim ngoại cỡ trông có vẻ đắt tiền xoay nhiều vòng ở ngón trỏ, cho thấy kẻ sở hữu nó cũng không phải tầng lớp tầm trung thông thường. Lão già ngồi yên vị trên ghế, nhấp một ngụm rượu tây màu nâu đỏ rồi khẽ nhăn mặt vì chát. Có lẽ nên đổi một chai khác, ông ta nghĩ thầm. Rồi bất ngờ cửa phòng mở ra, khiến vị chủ tịch thoáng giật mình.

"Lại là lũ cảnh sát các người. Còn muốn hỏi gì nữa, chẳng phải khi họ chết tôi đều có chứng cứ ngoại phạm à?"

"Không, tôi không phải cảnh sát và cũng không định đến đây để hỏi cung ông. Tôi là Kim Taehyung - nhân viên giám định pháp y của NFS."

"Bác sĩ pháp y à?" - vị chủ tịch có đôi mắt sáng quắc như diều hâu đột ngột thay đổi sắc mặt. "Thật là một công việc thú vị. Mời ngồi."

Taehyung không ngạc nhiên với thái độ bình thản của lão già này, vì anh đã quen với khuôn mặt lạnh như tiền của lão ta chường đầy trên những đầu báo. Đổi lại anh cũng mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống ghế.

"Ngọn gió nào đã thổi nhân tài của NFS đến gặp tôi vậy?"

Taehyung nhếch mép, tỏ ra không mấy hứng thú với câu hỏi vừa rồi. Anh chỉ tay vì phía khung ảnh đặt trên bàn, không khỏi thán phục nói ra:

"Chủ tịch, ông thật oai phong."

"Chắc cậu không phải đến đây chỉ để nói điều đó chứ, chàng trai trẻ?"

"Quả không hổ danh là chủ tịch của một trong những tập đoàn lớn nhất nước, ngài rất thông minh. Đúng là tôi không có hứng thú với việc kinh doanh cũng như hoạt động của công ty ngài, cái tôi hứng thú là bộ vest mà ngài mặc trong bức ảnh đó kìa."

"Là ý gì đây?" 

Ông ta chống một bên tay lên ghế, mặt đanh lại. Giọng nói khàn đặc của ông gần như mất hút những từ cuối, chỉ có ánh mắt hiểm ác kia là còn giữ nguyên vẹn suốt từ lúc Kim Taehyung xuất hiện đến giờ.

"Chỉ cần là chết do mưu sát, nhất định sẽ có manh mối nào đó để chứng minh danh tính hung thủ, điều này chắc ai cũng biết. Tử thi tôi đã khám nghiệm rất cẩn thận nên khả năng bỏ sót thứ gì đó gần như là không thể xảy ra. Nhưng ngài biết không, cơ sở để giải quyết một vụ án không chỉ nằm ở thi thể, mà còn ở vật chứng thu được nữa."

"Tôi không biết những điều cậu đang nói có ý muốn nhắm vào điều gì, nhưng bác sĩ Kim, tôi cũng không hề có hứng thú với công việc giám định của cậu, hệt như  cái cách mà cậu không thích việc kinh doanh vậy."

"Được rồi, tôi sẽ không làm mất thời gian nữa. Trên chiếc nhẫn của nạn nhân thứ hai Lee Minkyung, tôi tìm được một mẫu sợi màu xám. Với kĩ thuật tiên tiến cùng đội ngũ nhân viên xuất sắc của NFS đương nhiên đã  không gặp bất kì khó khăn nào trong việc giám định nó. Không biết ông có thắc mắc gì về mẫu sợi này không?"

Một tràng im lặng kéo dài.

"Chúng tôi đã xác định được thành phần cũng như xuất xứ của mẫu sợi. Nó thuộc về một mẫu áo vest cao cấp, được sản xuất với số lượng có hạn và chỉ tầng lớp thượng lưu mới có cơ hội được sở hữu. Để xem, màu xám đó..." - Taehyung liếm môi. "giống với màu của bộ vest mà chủ tịch đây mặc khi chụp bức ảnh rất đẹp đằng kia đấy. Thật trùng hợp nhỉ."

***

[Khẩn cấp: Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra trên đoạn đường hướng về Viện pháp y Quốc gia NFS. Ba xe hư hỏng nặng khiến năm người bị thương và một người tử vong. Nạn nhân xấu số này tạm thời chưa xác định được danh tính do xe đã cháy gần hết. Cảnh sát tìm được một phần tấm thẻ còn sót lại, khả năng cao là thẻ ngành của một bác sĩ. Kết quả cụ thể sẽ được công bố sau khi tiến hành điều tra.]

Camera quay hiện trường vụ tai nạn, có thể thấy rõ chiếc xe bị cháy hơn một nửa đang còn hừng hực khói. Một vài người trong NFS bắt đầu xì xào bàn tán, trong khi Jeon Jungkook đứng ngẩn người đến suýt nữa làm rơi phần cơm trưa còn nằm trên tay.

Vì đó là ô tô màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro