30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy dừng ở tầng 6, đập ngay vào mắt họ là hai chậu cây chỉ toàn là lá to đùng nằm chắn hai bên cửa. Kim Taehyung bước ra trước, cằn nhằn về việc khách sạn chỉ còn đúng một phòng và đêm nay anh phải ngủ cùng Jeon Jungkook. Trông cậu ta cũng chẳng có vẻ gì là dễ chịu, nhưng vì không muốn chọc giận người kia nên cũng không nói nhiều, vả lại việc có một chỗ ở tử tế qua đêm nay quan trọng hơn là việc liệu tên kì quặc Kim Taehyung có làm gì mình hay không.

Căn phòng rất đẹp, quá dư giả cho hai người đàn ông đến đây chỉ vì điều tra án. Nhưng Kim Taehyung không nghĩ mình thích tận hưởng không gian lãng mạn này với kẻ vẫn đang ngồi lì trên giường mà nhìn ngắm "món quà" vừa được tặng, chẳng nói câu nào kia. Anh bèn chất hành lí vào một góc, tiến tới gằn giọng:

"Còn ngắm nữa, làm sao tìm được Kim Dongwoo đây?"

"Concert bắt đầu lúc tám giờ tối nay và trước đó một tiếng sẽ có buổi fan meeting." - cậu bắt đầu huyên thuyên hàng tỉ những thứ mà người ta thường làm trước khi buổi hòa nhạc chính thức diễn ra. Nếu sau này thất nghiệp, hẳn Jeon Jungkook sẽ trở thành một tay phóng viên lão luyện ở mảng săn tin về thần tượng, Taehyung nghĩ thầm.

"Và cậu đang nói rằng chúng ta sẽ tới cái chỗ quái quỷ đấy à?"

"Tất nhiên rồi, nếu không làm sao tìm được anh ta? Tôi đã lên mạng điều tra, concert lần này quy định chỗ ngồi rõ ràng cho fan Thái Lan ở tầng 1 và fan quốc tế ở tầng 2, nhờ vậy mà phạm vi tìm kiếm cũng được thu hẹp không ít."

"Fan hâm mộ của nhóm nhạc gì đấy rất đông, cậu tưởng dễ tìm lắm sao?"

"Anh nên học cách nhanh chóng thuộc tên nhóm nhạc đi, thưa bác sĩ. Buổi gặp gỡ hôm nay là dành cho người hâm mộ đã đặt vé từ trước." - Jungkook chìa điện thoại đến trước mặt Taehyung. "Trên trang chủ của ban tổ chức vừa công bố những người may mắn mua được vé tham gia."

"Kim Dongwoo?" - Taehyung nhanh chóng tìm được một cái tên trong danh sách.

Jungkook liền nhún vai.

"Không tệ lắm, ít ra cậu cũng còn được một ít việc."

***

"Có thật sẽ ổn không?" 

Taehyung cầm trên tay một quyển sổ trắng và bút bi, đẩy đẩy kính mắt mà cất tiếng hỏi, trong lòng không khỏi bất an. Giả vờ là phóng viên để trà trộn  vào đây hoàn toàn là ý tưởng của Jeon Jungkook, mặc cho anh khăng khăng rằng điều này rất nguy hiểm.

"Phóng viên ở đây rất nhiều và không ai có thời gian kiểm tra từng người một cả, cứ yên tâm là sẽ không ai phát hiện."

"Nhưng mà..."

"Nếu không giả làm phóng viên thì làm sao trà trộn vào đây được chứ, chúng ta có vé đâu?"

Rất nhanh sau đó, nhân vật chính của buổi họp mặt fan xuất hiện sau lớp màn nhung trên sân khấu. Cả khán phòng ngay lập tức bùng nổ với tiếng reo hò của hàng trăm người, họ đều là những thanh niên, thậm chí có người còn mặc cả đồng phục học sinh đến đây. Trong số đám đông đang phấn khích đó có cả Jeon Jungkook, và Kim Taehyung bên cạnh phải huých nhẹ nhắc nhở rằng cậu ta không được giống như họ.

"Nhóm nhạc vớ vẩn đó có gì hay ho đâu?"

"Mặc kệ tôi! Nhưng mà bác sĩ..." - cậu hướng ngón tay về phía sân khấu. "Càng nhìn anh càng có nét giống anh ấy, đúng là khó tin."

Taehyung cũng tò mò nhìn theo tay Jungkook và bắt gặp khuôn mặt của anh chàng tên V có mái tóc đỏ nổi bần bật, cậu ta bằng một cách thần kì nào đó đã tìm ra điểm chung giữa một bác sĩ pháp y với một thần tượng trẻ tuổi, kể cũng thật hay.

"Nhìn tôi giống loại ăn chơi thế sao?"

"Cái gì mà loại ăn chơi, ý tôi là nét mặt thôi."

Kim Taehyung chợt thay đổi ánh mắt.

"Kia có phải là Kim Dongwoo không?"

Jungkook liền nhìn sang phải theo cái liếc nhẹ của Kim Taehyung. Một người đàn ông có vẻ ngoài ưa nhìn, ăn mặc lịch sự đang chậm rãi ngồi vào hàng ghế dành riêng cho người hâm mộ không-thuộc-quốc-tịch-Thái. Không nghi ngờ gì, kẻ đã khiến cả hai phải bỏ công việc để sang đây đang ở cách họ chưa đầy mười bước chân.

Buổi gặp gỡ kết thúc chỉ sau nửa giờ với vài câu hỏi cũng như phương án trả lời an toàn đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Mọi người đều nhanh chân di chuyển đến địa điểm concert sắp diễn ra, trả lại không gian tĩnh lặng như tờ nơi hội trường. Trong đám đông chật kín đó, Kim Dong Woo vẫn lượn lờ trước mắt hai người họ.

***

"Anh có phải Kim Dongwoo không?"

Kim Taehyung là người bắt đầu buổi trò chuyện trước, ngay khi nhìn thấy người tên Dong Woo đang ngồi lại trong quán cà phê để giết thời gian. 

"Hai người là ai?" - Dongwoo xoay tròn tách cafe trên đĩa, trông không giống kiểu người hòa đồng.

"Bốn trong số các thành viên trong một nhóm năm người đều là nhân viên của hai công ty hàng đầu trong nước đều lần lượt chết một cách bí ẩn, anh biết về vụ này chứ?"

"Tôi không hiểu hai người đang nói gì."

Jungkook lấy từ túi một bức ảnh đặt lên bàn rồi nhoài người đẩy nhẹ về trước.

"Chúng tôi tìm được bức ảnh này ở nhà riêng hai chị em họ Lee. Họ và những người khác trong nhóm bao gồm Park Sungmin và Kim Seokjin đều đã chết, không lý nào anh Kim Dongwoo đây lại không biết?"

Dongwoo né tránh ánh mắt của hai người ngồi đối diện bằng cách nâng tách cafe còn bốc khói lên, hớp một ngụm nhỏ. Trông anh ta như đang cố tỏ ra bình tĩnh hơn là thực sự cảm thấy như vậy, cả hai người họ đều nhìn thấy rõ.

"Phải, tôi biết. Nhưng đó không phải chỉ là tai nạn thôi sao?"

"Không, chỉ là được ngụy tạo thành tự sát và tai nạn thôi. Cả bốn người họ đều bị giết hại bởi một chất độc: Antimony."

"Sao? Bị giết hại? Anh nói họ bị giết hại sao?" - Kim Dongwoo thảng thốt, dập mạnh tách cà phê xuống đĩa đặt một tiếng rõ to. "Rốt cuộc hai người là ai?"

"Chúng tôi đến từ Trung tâm giám định pháp y quốc gia NFS, cũng là người trực tiếp thực hiện khám nghiệm cho bạn anh."

"..."

"Theo những gì chúng tôi được biết, hai năm trước từng có thông tin cho rằng anh và nhóm bạn của mình có ý định khởi kiện dự án nhà máy hóa chất tại Nhật Bản sử dụng nguyên liệu giả, nhưng sau đó mọi việc lại đột ngột lắng xuống một cách kì lạ. Rồi Park Sungmin, nạn nhân đầu tiên đã chết trong tình trạng rơi từ tầng ba mươi xuống."

Dongwoo không có ý đáp lại về vụ kiện năm xưa, cũng dần khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh bị lỗi như ban đầu.

"Hai năm sau khi vụ kiện và cái chết của Park Sungmin đều đã chìm vào quên lãng, màn kịch chết chóc lại một lần nữa bắt đầu. Nạn nhân lần này là Lee Minjung, Lee Minkyung và Kim Seokjin, thoạt nhìn cái chết của họ đều là những vụ tai nạn đáng tiếc. Thành viên nhóm fan năm người, giờ chỉ còn lại một."

"Chúng tôi đến đây không phải muốn hù dọa anh." - Jungkook giải thích. "Nhưng dựa vào những gì đang diễn ra thì Kim Dongwoo, khả năng rất cao anh sẽ là nạn nhân kế tiếp đấy. Vì vậy chúng tôi thật lòng hi vọng anh hãy nói tất cả những gì anh biết cho cảnh sát sau khi trở về Hàn Quốc."

"Hai người muốn biết gì?"

"Chúng tôi muốn biết câu chuyện khiến những người trong nhóm anh bị sát hại. "

Taehyung liếc nhìn Jungkook, ra hiệu cho cậu đứng dậy. Tuy có hơi ngạc nhiên, song cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý.

"Anh thích BTS phải không? Anh chỉ có thể nhìn thấy họ nếu anh còn sống."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro