Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Anh thích em, Kim TaeHyung thích em."

Chất giọng trầm trầm đè nén sự nhẫn nại phả ra hơi thở nhẹ nhàng vương vít trên bờ môi JungKook. Anh dùng cách đơn thuần nhất mà cũng mãnh liệt nhất nói ra lời yêu với cậu. Thực chất TaeHyung anh không hiểu vì sao anh lại rung động mạnh với cậu đến thế, cũng chẳng biết từ lúc nào anh lại muốn nói lời yêu với cậu đến vậy. Nhưng có lẽ ngay từ giây phút đó, khi mà chàng thiếu niên cùng với chiếc dù màu tím bước xuống từ taxi đã khiến anh phải lưu tâm không ít. Cái vẻ đẹp mong manh có chút đượm buồn của cơn mưa vội đầu mùa khiến trái tim anh không tự chủ được mà thao thức.

Khoảng không gian chìm vào im lặng, JungKook nghe rõ được tiếng tim anh, tiếng hơi thở dồn dập của anh và cả nhịp tim mình đang gào loạn đến thế nào. Cậu lại khó chịu rồi, đáng lẽ ra cậu không nên có cảm giác mong muốn nụ hôn này như thế mới phải, TaeHyung cứ thế im lặng mà ngắm nhìn cậu khiến tim cậu vô thức mà hoảng hốt, hít thở không thông.

- "Tránh ra, anh đang nói gì vậy?" Thơ thơ thẩn thẩn hỏi lại, cậu bây giờ mọi thứ đều là vô định, cánh tay vô lực đẩy TaeHyung đang dính lấy người mình ra.

- "Em nghe không rõ, hay muốn anh nhắc lại?" TaeHyung có chút thất vọng hỏi lại, anh lại không khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi.

- "Thôi chẳng có gì phải nhắc lại đâu, anh đi về giùm cho." Nói rồi cậu với tay mở cửa phòng, không muốn nhìn thấy anh nữa, cũng chán ghét cảm giác của chính mình.

TaeHyung hít một hơi sâu, nắm lấy bàn tay đang đặt trên nắm cửa, nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa dịu lên bàn tay cậu, xoa đi tâm can kích động của cậu thiếu niên đối diện.

- "Anh biết em đang hoang mang và khó lòng chấp nhận, anh cũng không hiểu nổi chính mình, nhưng cảm xúc nơi trái tim anh là sự thật, cảm giác với em cũng là thật, anh...theo đuổi em nhé?"

JungKook có chút kích động rút tay lại, lại bị anh lần nữa giữ chặt, cậu hướng anh nói rõ.

- "Hai thằng con trai thì theo đuổi cái quái gì chứ, anh nói tào lao là ba mẹ tôi nghe thấy đấy, tôi không muốn." Lảng tránh đi ánh mắt của anh, ánh mắt đó chứa đầy sự ôn nhu, ân ẩn sâu là sự khó chịu không cam lòng. Anh không cam lòng điều gì? Là vì cậu né tránh hay sao.

- "Hiện tại em không muốn cũng không sao, cho anh thời gian em nhé."

Nói rồi TaeHyung vươn tay đánh xù mái tóc bông mềm của cậu rồi quay người xuống nhà. JungKook nhìn theo có chút hoảng loạn, vừa rồi ánh mắt anh khi quay đi phía sau là dấy đầy sự phiền muộn, chút khó chịu không cam tâm cứ thế dâng tràn trong đáy mắt. Cậu không muốn thế đâu, không muốn cả hai đi tới bước đường này. Gặp nhau gần hai tháng, thời gian giáp mặt nhau hầu như là anh lườm em nguýt, thế nhưng cả hai cũng không khiến đôi bên cảm thấy bị chèn ép quá đáng. Cậu trước giờ cứ nghĩ chắc cũng do là anh em cùng xóm nên anh thích trêu ghẹo cậu, nhưng sau nụ hôn hôm đó cậu luôn cảm giác mọi thứ không còn như bình thường nữa. Và hôm nay anh đã lý giải điều đó.

Anh thích cậu.

Là lời nói nhất thời hay là cảm xúc thật sự, là chút nông nổi vì muốn trêu chọc cậu hay thực sự anh đối với cậu là loại cảm giác đó. Người ta nói khi chưa yêu thì cứ mong muốn được yêu, nhưng khi tình yêu đến lại không dám tin tưởng, lại sợ rằng người ta đối với mình là trêu ghẹo nhất thời, là chút cảm giác bất chợt nổi lên. Sợ rằng sau khi người ta rời đi, bản thân lại chìm sâu đến vô vọng, tự mình giãy giụa với một cơ thể đầy vết thương tích mà có cố thế nào cũng khó có thể mà lành được.

Anh về rồi, anh để lại câu nói cho anh thời gian. Cho anh thời gian làm gì? Anh muốn chứng minh điều gì cho cậu sao. Cậu không biết và không muốn biết, cậu sợ hãi lắm khi bản thân phải đứng trước câu trả lời của bản thân. Cậu không muốn anh nói như vậy nữa, cũng không muốn anh dùng cách như là một tình nhân mà đối đãi với cậu. Cậu không muốn yêu đâu. JungKook cứ thế mà trằn trọc cả một đêm dài.

- "JungKook à, tối nay mọi người ra trung tâm thương mại chơi con có muốn đi cùng không?"

JungKook ngái ngủ vươn vai từ phía trên nhà đi xuống. Loáng thoáng nghe tiếng mẹ hỏi, JungKook ậm ừ trả lời không. Xóm của cậu lạ kỳ ghê, cứ phải bám dính vào nhau là thế nào, lúc nào cũng thích hoạt động tập thể với nhau cơ. Cậu chán ghét.

Ngày hôm đó, xóm cậu bình yên đến lạ. Mấy đứa trẻ con trong xóm cũng theo người lớn đi chơi luôn rồi. Cả một khu chỉ còn cậu ở nhà, yên tĩnh đến hạnh phúc. Cậu yêu cảm giác này lắm, cảm giác không gian cô đọng, đôi lúc nghe được cả tiếng thở. Giá như lúc này có cơn mưa đến thì hay biết mấy.

Tiếng chuông cửa réo rắt phá vỡ không gian yên tĩnh. Lê thân xác lười biếng ra mở cửa, JungKook thắc mắc không biết ai lại gọi cửa nhà cậu vào lúc này. Nếu có khách của ba mẹ thì chắc chắn phải gọi điện hẹn trước rồi chứ nhỉ.

- "Em hả?" Vẻ mặt vội vàng cùng gấp gáp của TaeHyung hiện ra sau cánh cửa. Nhìn anh gấp đến độ mồ hôi cũng đã lấm tấm đầy hai trán.

- "Có chuyện gì vậy?" Trong lòng dấy lên chút lo lắng, JungKook vội vã hỏi anh.

TaeHyung mặt mũi xoắn xít, mày nhíu chặt.

- "Đi theo anh, nãy mẹ em gọi kêu đưa em đến đó gấp."

- "Sao vậy?"

- "Anh không rõ nhưng nãy mẹ gọi anh gấp lắm, đi theo anh nhanh lên." TaeHyung vội vã lên tiếng.

- "Có chuyện gì cơ chứ? Chờ tôi chút." JungKook hỏi lại nhưng cũng đã gấp gáp quay lưng đi vào nhà thay đồ. Dù không rõ chuyện gì nhưng nhìn anh gấp gáp thế kia cậu cũng lo lắm, đã thế mẹ cậu còn gọi cậu gấp nữa.

- "Ừ em nhanh lên đi, gấp lắm rồi."

Bước chân JungKook bỗng khựng lại, cậu có chút nghi ngờ quay lại nhìn TaeHyung, ánh mắt ánh lên tia cảnh giác.

- "Anh không lừa tôi đấy chứ."

- "Anh lừa em làm gì, có lý do gì để mà lừa em chứ, em nhanh lên."

- "Anh mà lừa tôi thì biết tay tôi." Nói rồi cậu vội vã quay lại đi lên lầu.

Tầm năm phút sau JungKook quay lại, gấp gáp đi theo TaeHyung. Anh thấy cậu thế cũng không lên tiếng gì, lẳng lặng đứng bên cạnh chờ cậu mang giày vào. TaeHyung ôn nhu với tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo do vội vã mà không bẻ gọn của cậu, động tác nhẹ nhàng, yêu chiều hết mức. JungKook thoáng rụt cổ khi ngón tay lành lạnh của anh chạm vào cổ mình, tai cậu đã đỏ ửng lên rồi. Vội vã lao đi trước.

- "Nhanh lên, không phải đang gấp à."

Mỉm cười rồi cũng vội vã chạy theo cậu, JungKook của anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

- "Đi xe này thật à?"

- "Em hỏi gì vậy, xe anh mà, anh chỉ có em xe này thôi." Nói rồi TaeHyung nhanh chóng mở cửa ngồi vào xe.

JungKook đứng cạnh nhìn chiếc Lamborghini sáng loáng của anh tặc lưỡi một cái, rồi cũng nhanh chóng bước vào xe. Thôi, coi như cậu hên được ngồi siêu xe một lần vậy, thầm nhủ sau này nhất định phải sở hữu được một em.

Xe chạy được một quãng xa nhà, TaeHyung vừa lái xe vừa liên tục chỉnh cho JungKook ngồi sao cho thoải mái nhất. Siêu xe của anh anh rất tự hào, nhưng cũng không tránh khỏi lỡ làm cho người bên cạnh khó chịu, vì thế từ lúc cậu lên xe anh cứ liên tục hỏi cậu thoải mái không, có lạnh quá không, ghế có cao quá không, khiến JungKook đau đầu không thôi.

- "Được rồi, thoải mái lắm, anh lái nhanh nhanh lên."

- "Anh chỉ sợ em không thoải mái thôi."

- "Cũng có phải là đi chơi đâu mà."

Cảm thấy càng đi càng không đúng, đây rõ không phải là đường đến trung tâm thương mại, càng lúc càng xa thì đúng hơn. JungKook bất an quay qua hỏi anh.

- "Đây đâu phải đường đến trung tâm thương mại, anh đưa tôi đi đâu vậy?"

- "Anh đâu nói là đến trung tâm thương mại đâu."

- "Vừa nãy anh đã nói là... " JungKook trợn mắt nhìn người bên cạnh, rõ ràng anh kêu mẹ cậu gọi có chuyện gấp, mà mẹ cậu thì đang ở trung tâm thương mại còn gì.

- "Anh nói là em đi cùng anh." TaeHyung ánh mắt loang loang ý cười nhìn cậu, khuôn mặt tràn đầy nhu tình.

- "Rồi, vậy rốt cuộc là muốn đi đâu?" JungKook thở hắt ra. Cậu cư nhiên lại bị tên mặt dày này lừa như vậy, rõ ràng đã có đề phòng rồi mà, tên khốn nạn này.

- "Đi hẹn hò cùng anh."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro