Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đi hẹn hò cùng anh."

JungKook trợn tròn mắt nhìn anh khi anh nói như vậy. Não bộ một màn trống rỗng không thể nghĩ thêm được gì, ngay sau đó là một cảm giác tức giận ùa đến vì cư nhiên cậu lại bị lừa vào tay con sói đáng ghét này. Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình một cách bình tĩnh nhất có thể. JungKook quay mặt ra phía cửa xe, buông lời nhẹ nhàng tựa như đang thở một cách kìm nén nhất.

- "Dừng xe lại ngay."

TaeHyung đoán được rằng con thỏ nhỏ này sẽ xù lông lên, và chắc chắn anh sẽ không tránh khỏi việc bị cậu la mắng. Thế nhưng anh không có ý định dừng lại, trước giờ anh vốn không phải là kiểu người dễ bỏ cuộc, đối với Jeon JungKook anh lại càng không muốn buông tay, anh đã suy nghĩ rất nhiều với quyết định sẽ theo đuổi cậu. Cả lý trí và con tim anh đều nói rằng, trong lần yêu đầu này anh sẽ phải thắng.

- "Tôi kêu anh dừng xe cơ mà." JungKook thật sự khó chịu lắm khi anh ta không đoái hoài gì đến câu nói của cậu.

- "Chưa đến nơi mà bé, em vội cái gì."

- "Tôi chẳng muốn đến đâu với anh cả, anh dừng xe lại giùm tôi." JungKook cao giọng quay hẳn người vào đối diện với TaeHyung, cậu rất khó chịu, rất chán ghét cảm giác bức bối ngay lúc này đây.

Nhận ra người bên cạnh có vẻ không còn điềm tĩnh được nữa, TaeHyung đánh nhẹ tay lái đưa xe vào sát lề. Anh âm trầm cho nhiệt độ trong xe tăng lên một chút, không khí giữa hai người đang khá lạnh lẽo nên anh cần một chút hơi ấm nhân tạo cũng được, ít nhất nó có thể khiến anh bình ổn hơn để dỗ dành cậu. Buông vô lăng xe, TaeHyung đan hai bàn tay vào nhau, anh biết cậu sẽ cáu gắt và anh cũng đã chuẩn bị tâm lý để giải quyết nó nhưng đến khi nó thực sự xảy ra rồi anh lại không biết mình nên làm gì và bắt đầu từ đâu. Vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu anh đã vậy, không có khả năng chống đỡ trước con người tên Jeon JungKook.

- "Mở cửa xe đi."

- "Ở đây cách nhà chúng ta khá xa mà em." Anh nhận ra ý định trong lời nói của cậu và anh không muốn.

- "Tôi không quan tâm, chỉ cần cách xa khỏi anh thì với tôi chỗ nào cũng là gần." Cậu gằn giọng và quay ngoắt lại đối diện với mặt anh, đối diện con người màu hổ phách đẹp mê hồn đang thu gọn bóng hình cậu vào đó. Người ta luôn nói về ái tình nằm trong mắt ái nhân, vĩnh viễn không một ai giấu được tình yêu nơi đáy mắt của mình. Và anh cũng vậy, anh có thể che giấu tất cả mọi thứ, nhưng chẳng một điều gì có thể che giấu được mảnh tình nhỏ bé nhưng mãnh liệt anh dành cho cậu. Và cũng chính điều này khiến cậu cần phải rời khỏi xe anh ngay lập tức, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

Con ngươi TaeHyung thu rút lại mãnh liệt, thu lại ánh mắt, anh có chút mất mát với lời nói vừa rồi của cậu. Dù đã đoán được trước, nhưng anh vẫn khá đau lòng. Vốn định mạnh bạo hơn lái thẳng xe đến địa điểm anh muốn hẹn hò cùng cậu, nhưng có lẽ nếu hiện tại anh càng cứng rắn bao nhiêu, sẽ càng đẩy cậu xa anh bấy nhiêu. Anh vẫn không hiểu lý do gì cậu lại bài xích anh đến như vậy, hay do cách tiếp cận của anh không phù hợp, hay anh chưa đủ để cậu tin tưởng mà cho anh cơ hội. Nhưng cuối cùng lý do anh nghĩ được cũng chỉ là chắc do anh quá vội vã mà thôi. Anh vẫn mong là thế, và có lẽ anh nên chậm lại, từ từ từng bước một để bé nhỏ thật lòng đặt anh vào trong tim.

- "Anh biết em vẫn chưa thể chấp nhận, nên anh ở đây vẫn là mong em cho anh một cơ hội, ít nhất là vẫn ở lại trên xe để anh đưa em về." Vừa nói TaeHyung vừa mở khóa xe, anh để cậu lựa chọn, chọn bước ra hay cho anh một cơ hội nhỏ.

- "Ngoài kia taxi không thiếu." Hằn học nói một câu, JungKook nhanh chóng đẩy cửa xe đi ra ngoài. Cái không khí chết tiệt trong kia làm cậu muốn ngộp thở, cậu ghét cách nói chuyện của anh, cậu ghét cái ôn nhu cùng tông giọng nỉ non anh dành cho cậu. Cậu vốn yếu lòng, chỉ cần ai đó nhẹ nhàng tiếp cận, cậu thật sự rất dễ sa bẫy. Cậu chẳng muốn cơ hội gì ở đây cả, cái cậu cần là anh hãy tránh xa cậu ra, vì cậu hiểu trái tim cậu dường như nó đang dần không nghe theo lời cậu nữa rồi, cảm giác ngột ngạt khi ở cạnh anh là minh chứng rõ ràng cho việc con tim cậu đang dần chấp nhận anh.

Đoạn đường này khá vắng nên chắc cũng phải chờ một lúc xe mới tới được, JungKook mặc kệ TaeHyung muốn làm gì, cậu một mình đứng bên lề đường chờ taxi đến. Anh ta đúng là đồ xúi quẩy, khi không lại lôi người ta ra đường để giờ phải bắt taxi về, tốn thêm tiền nữa chứ. Trời mùa hè nhưng có vẻ như sắp lập giông nên gió thổi có chút mang theo khí lạnh, may mà vừa rồi có khoác thêm áo chứ không là lạnh cóng, nếu thế thật chắc cậu sẽ xử anh ta một trận ra trò. Nghe tiếng đóng cửa xe, JungKook quay đầu lại nhìn, TaeHyung đang từ từ hướng lại đây. JungKook thầm nghĩ trong lòng, nếu anh ta còn có ý định lôi cậu lại xe, chắc chắn cậu sẽ đập anh ta một trận.

- "Trời khá lạnh, anh lại không muốn bé bị cảm chút nào." Vừa nói anh vừa nhanh tay đội chiếc mũ len mỏng lên đầu cậu. JungKook muốn né tránh nhưng mà vẫn là anh nhanh tay hơn giữ cậu lại. Thật ra cái mũ này đến rất đúng lúc, cái đầu dừa của cậu vậy thôi, nhưng mà nếu ở trời lạnh quá lâu cậu sẽ bị đau đầu liền, đặc biệt là khí lạnh của những cơn mưa. TaeHyung hài lòng nhìn cậu chịu để yên cho mình đội, ngón tay thon dài khẽ vén phần tóc mái của cậu gọn sang một bên. Bàn tay TaeHyung vốn dĩ ấm áp, lại ở trong xe nhiệt độ cao nên vẫn giữ được nhiệt độ vốn có. Anh áp cả hai lòng bàn tay của mình vào hai bên tai của cậu, dùng nhiệt độ trên bàn tay mình giữ ấm cho cái đầu dừa ngốc nghếch. Anh thâm trầm nhìn cậu, con ngươi như xoáy sâu vào khuôn mặt đang giận dỗi kia, nhưng nhìn thế nào anh cũng thấy cậu đang phụng phịu mà thôi.

- "Em cứ ngoan thế này có phải hay hơn không."

- "Vì tôi đang lạnh thôi." Nói xong cậu hất tay anh ra, vừa rồi đúng thật là khá thoải mái, bàn tay anh ấm lắm, giọng lại nhẹ nhàng, đúng là cứ dính vào tình yêu thì tính tình con người ta lại trở nên thật khó hiểu.

- "Anh biết một cách hết lạnh rất nhanh." Nhét hai tay vào túi quần, TaeHyung xoay người lại chờ xe cùng cậu.

- "Cách gì?"

- "Hôn anh một cái." TaeHyung nháy mắt.

- "Tôi chưa bẻ cổ anh là may cho anh rồi đấy." Cũng không buồn cãi lại, JungKook khinh bỉ nhìn anh.

Đợi tầm năm phút, taxi cũng đến, cậu bước nhanh vào xe. Tranh thủ lúc cửa xe mở ra, TaeHyung nói lớn vào trong xe.

- "Phiền chú đưa người yêu con về cẩn thận nhé."

JungKook thiếu điều muốn vặn cái miệng anh ta lại thôi. Cậu xấu hổ đóng sập cửa xe, thúc giục bác tài cho xe chạy nhanh. TaeHyung thấy vậy cũng nhanh chóng trở lại xe, lái xe theo sau chiếc taxi về cùng cậu.

Số cậu chắc vẫn còn rất may mắn, thật sáng suốt khi cậu không lên xe TaeHyung, chứ hàng xóm nhà cậu đang tụ tập rất đông phía ngoài, lại kiểu gì cũng hỏi sao anh em lại thân thế, hay là đi đâu về cùng nhau hay sao. Cậu chán ghét việc giải thích.

Gió càng ngày càng lớn, có vẻ trời sắp mưa rồi. TaeHyung ngồi ngoài ban công, lắc nhẹ ly rượu cho viên đá đập nhẹ vào thành ly, âm thanh vui tai khiến không khí bớt yên ắng hơn một chút. Anh biết tình cảm là thứ vốn không thể cưỡng cầu, sẽ thật hạnh phúc nếu như người mình yêu cũng yêu lại mình. Và sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu như JungKook đáp lại tình cảm của anh. Điều này sẽ rất khó, với thái độ của cậu ngày hôm nay càng là minh chứng rõ ràng hơn cho điều đó. Có lẽ anh nên đổi chiến thuật thôi, JungKook của anh có vẻ thích những điều ngọt ngào hơn và anh sẽ khiến những điều ngọt ngào đó mang tên Kim TaeHyung.

- "Chờ anh nhé, đầu dừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro