Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ cuộc đời có những chuyện làm người ta khó có thể cưỡng cầu. Chạy không được mà ở cũng không xong. Cuộc sống vốn luôn dồn con người ta vào thế bí, rồi mặc nhiên coi đó là một điều hiển nhiên mà ta phải giải quyết. Giải quyết được hay không đó là chuyện của bản thân mỗi người, mà đôi lúc con người ta lại hay chọn cách buông xuôi.

Chẳng hạn như lúc này, vì lý do gì mà cậu lại phải ngồi cạnh Kim TaeHyung trong bữa cơm gia đình cậu thế này đây.

- "Anh sao không về đi, sao cứ thích bám vào tôi thế nhỉ?"

- "Anh bám vào em hồi nào, hay là để anh bám vào em thật nha?" TaeHyung nhăn nhở ghé mặt vào gần cậu, tựa tiếu phi tiêu mà trả lời.

- "Tôi tát anh chết, đi về đi ngồi đây làm gì?" Thề có trời, ba mẹ cậu mà không đang trong bếp cùng cậu thì cậu đã cho anh ta một tát giữa mặt rồi. Người gì đâu mà lì hết chỗ nói.

- "Cái thằng này ăn nói cái kiểu gì vậy, anh hôm nay ăn cơm nhà mình, lớn rồi mà thái độ không ra làm sao hết." Ba Jeon thấy cậu cau có với TaeHyung thì không khỏi bất mãn. Ông không biết giữa anh và cậu có thù oán gì, nhưng thái độ của người bé tuổi với người lớn tuổi hơn như thế là không được.

JungKook trợn ngược mắt lên chất vấn lại.

- "Mắc gì lại ăn cơm nhà mình."

Mẹ Jeon bê tô canh đặt lên bàn sau đó với tay cốc mạnh vào đầu cậu.

- "Con làm sao thế, nói thế mà nghe được à, ba mẹ anh TaeHyung hôm nay đi ăn tiệc không nấu cơm, nên hôm nay anh qua nhà mình ăn."

JungKook thở dài một hơi bất mãn, cau có liếc ngang TaeHyung đang ngồi cạnh mình. Anh ta nãy giờ vẫn cứ trưng ra nụ cười con ngoan trò giỏi với ba mẹ cậu mà hướng đến.

- "TaeHyung con đừng để ý nhé, em còn nhỏ."

- "Dạ không sao đâu ạ, em nóng tính con cũng quen rồi."

Mẹ Jeon thấy anh hoà nhã như vậy lại cười hiền. Thật sự càng nhìn càng thuận mắt.

- "JungKook còn bé, có gì con chỉ bảo thêm cho em nhé, nó hơi ngang ngược một xíu."

- "Dạ con biết rồi, bé phải nghe lời anh đấy nhé." Nói rồi với tay bẹo lên cái má tròn ủm của cậu, mềm mềm mát mát thích chết TaeHyung rồi.

- "Tránh ra." Né mặt hất tay anh ra, JungKook khó chịu cầm đũa lên bắt đầu ăn. Gì chứ cậu là cậu ghét ai đụng chạm lên mặt cậu lắm, khó chịu chết đi được. Mà đặc biệt là cái tên đáng ghét đang ngồi cạnh cậu này, anh ta chạm vào cậu chỉ khiến cậu muốn cho anh ta một tát thôi.

Suốt bữa cơm toàn là ba mẹ cậu nói chuyện cùng TaeHyung, bên tung bên hứng nhìn thế nào cũng thành ra cậu như người ngoài còn anh ta mới là con trai ba mẹ cậu.

- "Phải rồi, TaeHyung làm việc trên Seoul nhỉ, thế chừng nào con quay lại đó?"

- "Khi nào công việc dưới đây ổn thì con lên ạ, cũng không rõ thời gian lắm."

Hướng đến mẹ Jeon mà nói Taehyung tay nhẹ nhàng gắp một đũa thịt vào chén JungKook. Quả thật là nãy giờ cậu chỉ mới gắp được hai đũa, đây lại là món cậu thích nữa nhưng mẹ để xa quá phía bên kia của TaeHyung lận, thế nên muốn gắp cậu lại phải rướn người qua anh, cậu lại thấy thế bất tiện vô cùng nên thôi cam lòng ăn các món khác vậy. Cũng không nghĩ rằng TaeHyung lại để ý đến thế, gắp xong cũng không chần chừ mà mút đầu đũa của mình. Khiến JungKook có chút hơi khó xử.

Được một lúc TaeHyung cứ thỉnh thoảng lại gắp thịt vô chén cho cậu, cậu nhai cũng mỏi cả miệng, nhìn thế nào cũng thấy hai người cứ như tình tình ý ý lắm. JungKook thoáng khó chịu đập cánh tay đang đưa thịt vào chén mình.

- "Đủ rồi."

- "À, anh thấy em ăn ngon quá, bé có vẻ thích thịt ha." TaeHyung có chút ngượng ngùng giả lả làm ngơ, anh ban nãy quả thật có chút không để ý nên cứ thế mà gắp cho cậu.

- "Ừ, cho nên hôm sau anh đừng qua đây giành ăn với tôi nữa." Lừ mắt nhìn TaeHyung, JungKook không chút thương tiếc lên tiếng.

- "JungKook."

- "Không sao đâu bác, à bé ơi em có người yêu chưa?" TaeHyung cười cười với mẹ Jeon rồi quay qua JungKook dò hỏi.

- "Có hay chưa không liên quan đến anh."

JungKook vẫn thái độ kênh kiệu, khó chịu như thế. TaeHyung cũng hiểu tính cậu nên không bắt bẻ thêm gì nữa mà tiếp tục ăn nốt phần cơm trong chén mình. Ba mẹ Jeon thì thoáng không hài lòng với thái độ của con trai cho lắm. Nhưng mà cũng mặc kệ, JungKook trước giờ cứ hay thể hiện ra ngoài là mình khó chịu như thế đấy.

Ngồi ăn nãy giờ nhưng thật ra trong lòng JungKook cũng xoắn xít lắm. Mỗi lần TaeHyung nghiêng người về phía cậu thì cậu lại có cảm giác oxi xung quanh như đã bị trút cạn gần hết. Nụ hôn vội kia vẫn còn ẩn hiện mãi trong đầu cậu, khiến cậu khó xử muốn chết nên cứ thấy TaeHyung nhìn mình là lại lớn tiếng quát anh, cố che giấu đi cái ngượng ngùng gượng gạo trên mặt mình. Ban nãy khi anh nghiêng người về phía này lấy ly nước, mùi thơm nhẹ nhẹ trên người anh lại xộc vào mũi cậu, JungKook thoáng chút giật mình vì sự thoải mái mà mùi hương đó mang lại. Cậu thật sự không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa.

Vừa rồi trước khi ăn xong JungKook có nhắc thầm với TaeHyung ăn xong thì ghé phòng cậu một lát. Cậu hôm nay cũng muốn hỏi cho rõ nụ hôn kia lắm rồi, dứt khoát hỏi cho xong ý gì mà dám hôn cậu như thế.

Đóng cửa phòng khoá trái cửa lại, JungKook khoanh tay dựa người vào cửa hất mặt về phía TaeHyung chờ đợi lời giải thích từ anh.

- "Em gọi anh lên đây là ý gì, lại còn khoá trái cửa."

- "Ý gì anh còn mặt dày hỏi lại sao, tôi bảo không phải anh lại quên nụ hôn vô sỉ của anh lúc kia rồi đi."

- "À thì ra là nụ hôn đó, em có gì thắc mắc về nụ hôn đó sao?" TaeHyung vừa cười vừa hướng cậu mà đi tới đến khi khoảng cách của cả hai còn khoảng một cánh tay anh mới dừng lại.

- "Anh mặt dày nó vừa phải thôi, khi không hôn người khác mà còn ở đây chất vấn hả?" JungKook không biết có nên hối hận khi đã gọi tên mặt dày này lên phòng nói chuyện không nữa.

- "Anh chất vấn em bao giờ, hay để anh làm lại lần nữa rồi chất vấn luôn một thể nhé."

Nói rồi TaeHyung cứ thế nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình. Thề với lòng TaeHyung nhớ đôi môi mềm mịn của cậu cực kỳ.

- "Anh...anh nói cái gì vậy, anh bị điên hả?" Lắp bắp nhìn TaeHyung đang kéo tay mình, JungKook có chút hoảng giựt tay mình lại.

Nhưng nói thế nào thì sức của cậu cũng đâu bằng một thanh niên đã trưởng thành thực sự như TaeHyung. Anh nhanh chóng kéo cậu sát vào lòng mình, đè nghiến cậu lên tấm cửa phía sau lưng.

- "Ừ anh đang điên đây, điên vì em."

Không để cho JungKook kịp phản ứng, TaeHyung ấn vội môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn của JungKook. Lần này anh không vội vã rời đi nữa, vì anh biết anh và cậu đang trong phòng riêng và tên nhóc con này cũng không ngu ngốc mà hét toáng lên cho mọi người biết đâu. Nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi nhỏ nhắn, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu ghì cả thân mình lên JungKook không cho cậu phản kháng. Liếm nhẹ bờ môi hồng hào thơm tho ấy, anh như si mê mà chìm đắm vào cái thứ mềm mại ngọt ngào đó. Cắn mút phiến môi dưới đến sưng đỏ, anh sẽ không tiến sâu vào khoang miệng cậu đâu vì anh biết như thế sẽ doạ nhóc con trong lòng mình mất. Anh sẽ từ từ khám phá sau, Jeon JungKook còn nhiều điều mà anh phải nếm thử lắm.

JungKook nhắm chặt hai mắt cảm nhận sức dày vò của người đối diện đang ngang tàng trên môi mình. Cậu trước giờ oai phong giương võ nhưng sao cứ bất lực mềm nhũn trước anh ta thế này. Không thể không thừa nhận đôi môi này rất mềm mại, rất ấm áp, nụ hôn này cũng rất mãnh liệt, dù chỉ là mơn trớn nhẹ bờ môi nhưng cũng khiến tâm tình cậu run rẩy kịch liệt. Hơi thở theo đó cũng dần khó khăn hơn rất nhiều. Bàn tay anh ấm áp nắm chặt lấy cổ tay cậu, nơi đó có chút tê rần. Cậu cư nhiên lại không bài xích nụ hôn này của anh.

Buông JungKook mặt đã đỏ đến lợi hại và hơi thở có chút khó khăn ra. Mũi hai người chạm nhẹ, TaeHyung như thu gọn đôi môi bóng loáng kia vào tận cùng của ánh mắt.

- "Anh... Anh có biết, anh đang làm cái trò gì không?" JungKook mơ mơ hồ hồ hỏi anh, cậu ghét cái cảm giác này, cái cảm giác dường như cậu cũng chấp nhận điều này vậy.

- "Anh biết." Chất giọng trầm trầm có chút kiềm chế vang lên.

- "Tại sao?" Ánh mắt mơ hồ loáng ánh nước nhìn lên phía anh, cậu cố tìm một chút ý gì đó trong đôi mắt ấy.

- "Em không nhận ra sao?"

- "Anh thích em, Kim TaeHyung thích em."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro